Chương 64: Phiên Ngoại 8 - Đợi Đến Mùa Xuân Hoa Rực Rỡ [2]
Đăng lúc 21:12 - 21/09/2025
3
0

Cô vừa mơ tới mùa hè đặc quánh năm đó, hơi thở ngột ngạt bã bời cùng mồ hôi, chóp mũi còn phảng phất mùi máu tươi nhàn nhạt.

Trong ánh sáng mơ hồ của quán ăn, tivi đang phát sóng tin tức: “Tập đoàn Lãng Đình Hồng Dương sắp sửa thay đổi cổ đông.

Chiếc muỗng sứ trên tay Lưu Xuân Sơn dập vào thành bát, Tần Xán theo tiếng động quay đầu lại nhìn không khỏi ngơ ngác.

Anh không ăn nữa, giương mắt nhìn trừng trừng màn hình tivi treo phía sau mặt quầy, phảng phất trở thành một người khác, hai nắm tay siết chặt, ánh mắt âm u lạnh lùng, đáy mắt lóe ra tia dữ tợn.

Tần Xán mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trên màn hình là một người đàn ông cao gầy mặc âu phục, dáng vẻ hỉ hả ngồi phía trước chiếc bàn dài, bên dưới ánh đèn chiếu không ngừng lóe sáng, dưới ống kính, người đàn ông đó đang trả lời phỏng vấn, từ đầu đến cuối khóe miệng luôn treo cao nụ cười đắc chí hài lòng.

Điệu bộ ấy đánh thẳng vào thị giác mang đến cho người ta cảm giác dường như ánh mắt của người đàn ông đó xuyên qua màn hình nhìn chằm chằm vào Lưu Xuân Sơn, ánh mắt đó cũng đầy vẻ ngông cuồng ngạo mạn và châm chọc tựa nụ cười kia.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi tìm hiểu xem có chuyện gì, Tần Xán đã hoảng hồn giật bắn người, Lưu Xuân Sơn đang ngồi bên cạnh bỗng ném mạnh đôi đũa, xương quai hàm xiết chặt, dường như có thể nghe thấy tiếng anh nghiền vỡ răng.

Tần Xán nhỏ giọng gọi: “Anh Xuân Sơn?”

Anh tựa như không nghe thấy, nắm tay nện xuống bàn, giận dữ đứng bật dậy, hất bát đĩa xuống đất bể nát, máu tươi từ vết rách trên tay rướm ra. Giống như một giây trước khi núi lửa phun trào, không khí bỗng chốc đặc quánh lại. Lưu Xuân Sơn quơ tay chộp lấy thứ gì đó ném vào ti vi rồi cầm cái ghế bên cạnh nện thẳng tới, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, khóe mắt đầy tơ máu.

Một bộ dạng nổi điên.

Cảnh tượng trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, màn hình tivi phát nổ, bát đĩa vỡ tung tóe, ông chủ tiệm chạy tới can ngăn, khách đến ăn không may bị thương cũng không phải người dễ trêu vào, có người vai u thịt bắp tướng tá bặm trợn vớ một cái bát lớn đập vào gáy Lưu Xuân Sơn.

Tần Xán trợn trừng mắt, kinh hãi tột cùng, khi chiếc bát vỡ nát cũng là lúc cô hốt hoảng thét một tiếng chói tai...

Tiếng hét đến từ trong giấc mơ, lại tưởng như sát gần bên tai.

Tần Xán bất thần ngồi bật dậy khỏi giường, đầu tươm đầy mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đập điên loạn vì sợ hãi, một hồi lâu sau, rốt cuộc cô cũng trấn tĩnh lại, mới nhận ra mình đang đơn độc một mình trong phòng. Ngoài phòng khách mở ti vi, truyền đến giọng nói của người bạn cùng phòng.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, giăng khắp trong mắt nơi nơi là tịch liêu, Hồng Dương tháng hai vẫn giá lạnh rét mướt như thuở nào.

Tần Xán dần ổn định lại nhịp tim hỗn loạn, hốc mắt nóng bừng, vừa nằm xuống lại nghe thấy nơi chóp mũi như vẫn còn vương vất mùi tanh của máu.

Hôm sau là ngày mở phiên tòa xét xử ‘Vụ án ngộ độc tập thể của khách sạn Lãng Đình.’ Cô đến dự thính, cuối cùng cũng đã biết được toàn bộ chân tướng sự việc.

Nhiều năm trước, cô không cách nào hiểu được vì sao Lưu Xuân Sơn lại dồn ép bản thân mình đến độ gần như khắc kỷ, một người đàn ông ít nói kiệm lời bỗng trở nên ngờ nghệch điên dại, khi thì tỉnh táo minh mẫn lúc lại ngu ngơ mơ hồ, râu ria xồm xoàm, tóc tai rũ rượi, hoàn toàn không còn sót lại chút nào dáng vẻ anh tuấn nho nhã phong thái đĩnh đạc lịch thiệp của thuở trước.

Giờ đây cô mới dần hiểu ra, khi tất cả mọi hành động đều trở thành chứng cứ phạm tội không thể chối cãi, mọi con đường đều dẫn đến bế tắc, thêm vào đó không có cách nào bác lại những lời vu cáo, chờ đợi anh chỉ có cái án chung thân thậm chí là tử hình. Chim hạc không được sải cánh tự do bay giữa bầu trời rộng lớn, ngàn lưới bủa giăng, thuộc hạ của Cao Sầm âm thầm đuổi bắt, bậc chú bác của Cao gia chỉ hận anh không chết sớm hơn, chỉ có duy nhất một mình ông cụ Cao hết lòng yêu thương anh lại lo lắng đến đột quỵ, không cách nào bảo vệ anh chu toàn.

Khi đó Cao Thành bất quá cũng chỉ hơn hai mươi tuổi vừa mới trở về Cao gia, ở Hồng Dương không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào có thể tin cậy được, nhận tiếp quản sự nghiệp của gia tộc không bao lâu, chưa gầy dựng được nền tảng vững chắc, thân cô thế cô, càng không phải là người muốn bức ép đối phương vào đường cùng để rồi cá chết lưới rách, anh không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách này, theo bản năng trốn chạy để giữ mạng sống.

Tần Xán cố hồi tưởng lại dáng vẻ của anh lúc vừa mới tới Lạc Bình, anh ngồi trong sân, ánh mắt thường dõi nhìn về phía xa xăm, trong mắt là một vùng hoang vắng tĩnh mịch. Chỉ những khi cô trêu chọc anh, anh mới lộ ra nụ cười hiếm hoi, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên hết đỗi ôn hòa dịu dàng, nhưng động tác thân mật nhất cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở những cái xoa đầu cô, quan hệ giữa hai người luôn nằm trong khuôn phép lễ giáo nhưng cũng không thiếu mập mờ.

Sau lần đó, từ Phàn Vũ trở về, trên đầu Lưu Xuân Sơn quấn tầng tầng băng gạc, anh trầm mặc im lặng, trong lòng tựa như đang cất giấu một bí mật kinh thiên, tự giam mình trong phòng một tháng.

Tinh thần anh suy sụp, trải qua thời gian dài liên tục bị đè nén cuối cùng cũng lên tới đỉnh điểm không thể chịu đựng nổi mà phát điên. Cơn bệnh cứ thế đột nhiên bộc phát nhanh chóng mà dữ dội.

Kể từ đó về sau, tinh thần của anh không còn bình thường nữa.

*

Điện thoại trong tay vang lên tiếng brừm brừm, qua thật lâu sau Tần Xán mới bắt máy.

Là Từ Đồ gọi tới, mấy ngày trước hai người đã hẹn hôm nay sẽ đi đến nhà lớn của Cao gia, cô đã quên đây là lần thứ mấy trong tháng này, nhưng lần nào cũng tay không mà về. Tần Xán không cách nào dằn xuống những ngổn ngang bất an lo lắng và không cam lòng, thậm chí đâu đó còn có cả sự oán giận anh, giận anh dối gạt giấu giếm cô, nhưng khi đặt trước nỗi nhớ thì tất cả những điều đó đều trở nên nhỏ nhặt tầm thường. Cuộc đời này cô không bỏ được anh.

Tần Xán hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng, thay chiếc áo khoác bông ngắn màu vàng nhạt, chiếc áo này rất hợp với làn da cô, mỗi lần về Lạc Bình cô đều mặc nó, Lưu Xuân Sơn rất thích.

Tần Xán mỉm cười với chính mình trong gương nhưng thứ xuất hiện trong đó lại là nước mắt, cô đưa tay lau, chỉnh đốn cẩn thận mới đi ra cửa.

Nhưng như đã dự đoán, lần này vẫn không thể nhìn thấy Cao Thành, hai người ngồi đợi ở tiền sảnh mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng chỉ có người giúp việc đi ra nói anh không có ở đây, sau đó uyển chuyển tiễn khách.

Hai người đi trong khoảnh sân trống trải khôn cùng, chân giẫm trên tuyết đọng, bước chân càng lúc càng cách xa ngôi nhà thanh u vắng lặng kia, tay cô cầm tay nắm cánh cổng sắt, lúc gần sắp bước ra cửa phảng phất nghe thấy như có ai gọi tên mình, giọng nói đó quen thuộc tột cùng, từ ‘Xán mơ hồ từ đằng xa vọng tới.

Cô bất giác đứng sững lại, cứ đứng yên ngơ ngác như vậy mấy phút đồng hồ, nhưng bốn bề tĩnh mịch, tĩnh mịch đến độ dường như không còn sự sống, chỉ có tiếng gió hú não nuột và thanh âm của im lặng, nhưng cô không cách nào lướt qua được cảm giác này, tựa như có ai đó đang đứng sau song cửa sổ dõi nhìn cô từ phía xa xa.

Đến giao lộ cô và Từ Đồ tách ra, tâm trạng cô suy sụp cùng cực chơi vơi như đã thất lạc chính mình. Sắc trời ảm đạm nặng nề, đi ra khỏi khu biệt thự, con đường lạnh lẽo cô độc và dài hun hút, cái bóng dưới chân từ nhạt nhòa dần trở nên rõ ràng, không bao lâu sau đèn đường được thắp lên.

Cô cứ cúi đầu lầm lũi bước đi, bỗng từ lối ngoặt phía trước có một chiếc ô tô màu đen rẽ vào, lúc đi ngang qua cô đột nhiên dừng lại, tài xế đẩy cửa xuống: “Tần tiểu thư?”

Tần Xán quay đầu lại, đứng yên không nhúc nhích.

Người tài xế xác nhận lại lần nữa: “Có phải là Tần tiểu thư không?” Tần Xán sải chân bước tới, khẽ gật đầu, lúc này nhìn thấy cửa sổ phía sau hạ xuống, một ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi an nhiên ở ghế sau, m cười chào cô: “Cô bé, đi về sao? Có hứng thú trò chuyện với ta mấy câu không?”

Trong nháy mắt cô lập tức nhận ra, vị này chính là Cao lão tiên sinh đã gặp mấy hôm trước.

Không đợi cô trả lời, Cao Nghiêm Đình đã đích thân đẩy cửa ra, chống gậy, nghiêng người bước xuống, tỏ ý bảo cô lên xe.

Tần Xán đứng yên giây lát, biết phải vâng theo.

Tài xế tránh ra ngoài hút thuốc, trong khoang xe chật hẹp lộ ra vẻ hết mực yên tĩnh.

Cao Nghiêm Đình đi thẳng vào vấn đề: “Đến gặp A Thành sao?” Không đợi cô lên tiếng, ông cụ đã nói tiếp: “Mấy ngày nay người giúp việc trong nhà báo có một cô gái nhiều lần đến tìm A Thành, ta đoán người đó chính là cô.” Ông cụ cười.

Tần Xán đáp: “Là con.”

Cao Nghiêm Đình gật đầu, hỏi một câu mà chính mình đã biết rõ đáp án: “Sao không ngồi lại thêm một chút?”

“Như vậy cũng không gặp được anh ấy.” Tần Xán trầm mặc giây lát, bỗng nghiêng người đối diện với ông cụ, ánh mắt chìm vào thăm thẳm hư vô: “Con chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy một lần.”

“Người cô muốn gặp? Là Cao Thành hay Lưu Xuân Sơn? Ngữ điệu của ông cụ vẫn như cũ nhưng nhấn cao giọng cuối câu.

Tần Xán không khỏi nghe thấy trái tim mình thắt lại hoảng hốt.

Sau một thoáng im lặng, Cao Nghiêm Đình cất giọng nghiêm túc: “Chuyện của cô và A Thành ta sẽ không can dự vào, nhưng trước mắt phải chờ cho đến khi nó minh mẫn tỉnh táo lại, cô là người hiểu chuyện, nhưng hiện giờ nó lơ ngơ mơ hồ, không thể chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình.” Ông cụ dừng một lúc: “Lưu Xuân Sơn hay Cao Thành, rốt cuộc là ai, đến bản thân nó còn không rõ, huống chi là cô.”

“Anh ấy biết con là Tần Xán.”

 “Vậy thì thế nào?” Cao Nghiêm mỗi ngày nó đều không ngừng gọi

Đình không đồng ý lắc đầu: “Hiện tại Xán Xán, nhưng như thế thì có nghĩa gì? Nó yêu cô? Là thói quen? Hay xem cô như cọng rơm cứu mạng trong khoảng thời gian tuyệt vọng kia?”

Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, không âm thanh không tiếng động lặng lẽ đáp mình xuống mặt kính, một cơn gió phất qua dễ dàng thổi nó tan tác bay đi.

Tần Xán siết chặt nắm tay, nghe thấy sự buốt lạnh tràn ngập khắp cơ thể lan xuống đến tận lòng bàn chân. Ông cụ ngồi bên cạnh còn thấu suốt hơn cô, chỉ một câu đã thẳng thắn nói toạc ra những điều cô vẫn luôn trốn tránh.

Cô cúi đầu, thanh âm thấp đến nỗi chính bản thân cũng không thể nghe thấy: “Vậy bây giờ con phải làm sao đây?”

Qua một lúc thật lâu, Cao Nghiêm Đình lên tiếng: “Chờ đợi, hoặc là từ bỏ.”

Tần Xán ngước nhìn ông cụ, ánh mắt mông lung vời vợi, hai lựa chọn ông cụ đưa ra đều là vô vọng.

Không gian trong xe vô cùng ngột ngạt, Tần Xán hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới: “Phải đợi đến bao giờ!”

Cô lẩm bẩm tự nói với mình.

Lần này Cao Nghiêm Đình không nói gì, bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn về phía trước.

Tần Xán ngồi thêm giây lát rồi khom người cáo từ.

Người tài xế run cầm cập quay vào ghế lái, khởi động xe.

Xe chuẩn bị lăn bánh, Tần Xán nhìn thấy cửa sổ phía sau lại hạ xuống, Cao Nghiêm Đình đẩy mắt kính trên sống mũi, giọng trầm thấp: “Cao Thành là đứa con riêng bên ngoài của ta, tiếc rằng ta không thể làm bạn cùng nó trong giai đoạn trưởng thành. Sau khi về Cao gia nó lại bị người ta hãm hại, phải chịu rất nhiều oan ức thiệt thòi, những điều này đều do ta sơ suất.” Ông cụ dừng một lúc: “Con trai của Cao Nghiêm Đình ta đi ra ngoài đội trời đạp đất, không thể để cho người khác nhạo báng là một kẻ ngu ngốc, đây là đứa con mà ta hết mực yêu thương.”

Tần Xán đợi ông cụ nói hết.

Cao Nghiêm Đình: “Vì vậy bất luận phải trả giá thế nào đi nữa, bù đắp lại những thiếu hụt tình cảm cho nó cũng tốt hay vì tương lai sau này của nó cũng được, ta nhất định sẽ dùng hết sức để chữa khỏi bệnh cho A Thành, cô gái, cô yên tâm.” Ông ấy nói hết mực chân thành.

Tần Xán nghe thấy khóe mắt mình cay xè, mím môi gật đầu thật mạnh.

Ông cụ thở dài: “Tám giờ sáng mai A Thành sẽ bay đến Detroit*, ta đã liên hệ bệnh viện uy tín ở bên đó, nếu như muốn gặp nó một lần thì hãy đến sân bay đi.”

(*) Detroit là thành phố lớn nhất bang Michigan, Mỹ.

Một lúc lâu sau, cô hỏi: “Vậy giờ anh ấy vẫn còn đang ở nhà ạ?”

Cao Nghiêm Đình không nói gì, cô không khỏi siết chặt áo bông, khẽ mỉm cười, rốt cuộc nước mắt không kìm được chen nhau rơi xuống: “Cảm ơn, Cao tiên sinh.”

Nhưng sau đó, cuối cùng cô đã không ra sân bay tiễn anh.

Hai ngày sau, Tần Liệt đến Hồng Dương thăm Từ Đồ, buổi tối hai người cùng đến chỗ của cô.

Hai anh em ra ngoài ban công nói chuyện, Tần Liệt có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu thế nào, chỉ đứng chống tay vào lan can, miệng rít một hơi thuốc.

Tần Xán thấy anh lần lữa không nói gì, thật ra cô cũng đã đoán được ý anh. Cô phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Anh, em cũng có lời muốn nói.” Tần Liệt cắn đầu lọc thuốc, nhìn cô.

Tần Xán nói: “Em sẽ trở về Lạc Bình.” Tần Liệt nghe vậy thoáng kinh ngạc.

Cô nói: “Lúc trước đến Hồng Dương không phải là ý của em, em biết anh cũng chỉ vì lo cho em, muốn em có nhiều cơ hội phát triển, sống cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà anh,” trong ánh sáng lờ mờ ảm đạm, Tần Xán nhìn anh: “em phải về, Hồng Dương rộng lớn quá, chỉ có Lạc Bình mới quen thuộc, mới hy vọng anh ấy có thể tìm được.”

Những ngọn đèn le lói ở xa xa, đèn xe trên đường nối với nhau thành một dòng ánh sáng.

Tần Liệt im lặng không nói gì, điếu thuốc kia lần lữa không hút, qua một lúc, tàn thuốc bị gió cuốn đi, anh đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng dụi vào lan can dập tắt.

Tần Xán nói tiếp: “Anh, em đã quyết định rồi, lần này xem như em tùy hứng bướng bỉnh.”

Đêm tối rét lạnh, hai người chỉ mặc độc chiếc áo mỏng manh.

Sau một hồi trầm ngâm thật lâu, cuối cùng Tần Liệt cũng lên tiếng: “Không phải em tùy hứng.” Anh lật qua lật lại đầu lọc thuốc trên tay: “Là anh ích kỷ, lỗi của anh.”

Tần Xán lạnh đến mức răng đánh vào nhau run cầm cập, cô cả gan buróc lại gần vòng tay ôm lưng anh.

Từ nhỏ cô đã rất kính trọng đồng thời cũng vô cùng sợ anh, sau sự kiện quay cóp bài kiểm tra, trong lòng càng lưu lại bóng ma không nhỏ. Sau này ba qua đời, anh vừa làm anh trai vừa làm cha, cơ hồ gánh hết mọi trách nhiệm nặng nề từ trong ra ngoài, bình thường trầm mặc nghiêm túc ít nói ít cười, tính cách cũng lạnh lùng, quan tâm cô nhưng cũng làm cho người ta khó đến gần, hai anh em chưa từng gần gũi thế này.

Tần Xán khẽ thở ra thật nhẹ, lại ôm chặt hơn: “Em tha thứ cho anh.” Cô cười tỏa rạng để lộ ra hàm răng xinh xắn, chớp chớp mắt nhìn anh đầy tinh nghịch lém lỉnh.

Tần Liệt rủ mắt nhìn cô một hồi lâu, nhướn môi nở nụ cười hiếm hoi, giơ tay xoa đầu cô, động tác ngập ngừng, cuối cùng cũng gượng gạo vòng cánh tay ôm đầu cô.

Bên kia cửa truyền ra tiếng động khe khẽ, hai người quay đầu lại, Từ Đồ đang nằm bò trên bệ cửa sổ dòm ra ngoài.

Tần Liệt đưa tay còn lại ngoắc cô, cửa đẩy ra, cô cũng mặc rất phong phanh, rụt vai như con sóc nhỏ chạy tới, Tần Liệt giang rộng cánh tay hết đỗi tự nhiên thuần thục ôm ghì cô vào lòng.

Ba người tựa vào nhau, lặng lẽ ngắm nhìn bóng đêm bao phủ thành phố Hồng Dương.

Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió.

Tần Xán lại ôm chặt hơn chút nữa, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ: “Ấm quá.” Cô nghèn nghẹn hít mũi.

Đồ Đồ cũng học theo: “Ấm quá.”

Dừng chốc lát, hai cô gái nhỏ bỗng phá lên cười thật to.

Trong một đêm giá lạnh ở Hồng Dương, Tần Xán cười đến không chút kiêng dè.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Liệt Đồ
Tác giả: Giải Tổng Lượt xem: 281
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 717
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...