Ngày hôm sau, cô đến đơn vị thực tập xin nghỉ việc, trả lại căn hộ chung cư đã thuê, đóng gói hành lý, đêm đó đáp xe lửa về Lạc Bình.
Hai anh em chân trước chân sau trở về, trưa hôm sau Tần Xán về đến ngọn núi thân thuộc.
Cô phát hiện Lạc Bình đã đổi khác rất nhiều so với quãng thời gian cô đi, nghe nói tháng sau Niễn Đạo Câu sẽ bước vào giai đoạn thi công, trường tiểu học cũng đã được tân trang lại, trong nhà biến thành ký túc xá tập thể, náo nhiệt hơn trước rất nhiều.
Trở lại Lạc Bình, cô thả lỏng bản thân an nhiên tự tại, những con người và sự vật xung quanh đều hết đỗi gần gũi quen thuộc với cô, nơi này cũng chứa đựng biết bao hồi ức tốt đẹp.
Khoảnh sân nhỏ bên rìa ngọn núi phía sau không có gì đổi khác, hàng rào cũ nát, bùn đất, hai cái khạp nước cạnh cửa, cái bàn gỗ ăn cơm và băng ghế nhỏ, cô nhớ tất cả mọi thứ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng mấy con gà kia, người cũng biệt tăm.
Tần Xán ngồi trong sân, thường nhớ lại lần trước cô đi, Lưu Xuân Sơn đứng trên triền dốc, đứng thẳng tắp. Khi lên lớp dạy học, đôi khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất thấy một người đang ngồi bên bục kéo cờ, bất động không ồn ào không ầm ĩ, luôn ngồi đó canh giữ đợi chờ, nhưng chỉ trong nháy mắt nơi đó trống hoang... trống hoang hoắc, đến nửa bóng hình cũng không có, chỉ có kỷ niệm lần về dẫy đầy trong mắt.
Khi đó cô tự hỏi, người sao chẳng thấy đâu?
Sau đó, cô mua mấy con gà, đợi chúng dần lớn lên, màu lông từ vàng nhạt biến thành nâu, rồi ấp trứng, thời điểm lứa gà con đầu tiên đục vỏ chui ra, Tần Liệt rời Hồng Dương.
Gà con lại từ từ lớn lên, cho rất nhiều trứng. Cô ăn không hết bèn mang đến trường học chia cho bọn nhỏ ăn.
Dần dần, gà trong sân đã tăng lên mười mấy con, cô khoanh hàng rào nhốt chúng lại, khoảng đất trống bên kia cô trồng hoa hồng và hai cây lựu, mỗi độ xuân hè luân phiên nở ra những đóa hoa đủ hương thơm sắc màu, cả khoảnh sân muôn loài hoa rực rỡ như gấm vóc, ngập tràn sức sống.
Cây lựu che kín mái hiên, hoa nở rồi hoa tàn, nhưng mãi vẫn không thấy kết quả.
Tần Xán chăm sóc rất chu đáo, bón phân trừ sâu, cắt tỉa cành khô, cô luôn tin rằng hy vọng và chờ đợi, chờ đợi lâu bền rồi cuối cùng sẽ có được thành quả.
Vào năm thứ tư trở về Lạc Bình, hai cây lựu nuôi giữ niềm mong mỏi của cô thật sự kết quả, những quả lựu căng mọng nằm trĩu nặng trên cành, màu đỏ rực giấu mình dưới tán lá xanh um, khi những cơn gió thổi đung đưa vòm lá đón ánh mặt trời vờn lướt qua, màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện như những đốm lửa lập lòe vô cùng xinh đẹp.
Giữa tháng chín, trời se lạnh.
Tần Xán khum tay che trước trán, ngẩng đầu nhìn nắng vàng vương vãi trên cành, trong lòng hết đỗi ngọt ngào, một cảm giác hạnh phúc cồn dậy bồng bềnh, như điềm báo hiệu điều tốt lành sẽ đến.
Cô đứng dưới gốc cây cười ngây ngô một lúc rồi đi vào nhà khiêng ra một cái ghế cao, cầm giỏ đứng trên ghế lái.
Cây lựu rất lớn, Tần Xán chỉ dùng một tay nên cơ hồ không với tới, cô nhón chân cũng chỉ có thể hái được những quả nằm thâm thấp bên dưới, chẳng mấy chốc đã đựng đầy chiếc giỏ mây. Cánh tay cũng mỏi nhừ, quả lựu đang hái tuột khỏi tay rơi xuống, Tần Xán vội khom người chụp với theo bản năng, chiếc giỏ nghiêng sang một bên, toàn bộ quả trong giỏ thay nhau rơi xuống, có mấy quả lăn thẳng ra hàng rào.
Cô khẽ ‘ôi một tiếng, nhảy khỏi chiếc ghế cao, ngồi xổm xuống nhặt mấy quả gần đó cho vào giỏ.
Lúi húi một đường nhặt thẳng ra ngoài cổng sân, nhưng có người đã nhặt quả lựu lên trước: “Có cần anh giúp không?”
Tần Xán ngây người sững sờ. Khoảnh khắc đó, cô như rơi vào hầm băng lạnh, toàn thân rét run, như có mũi kim đâm vào tim, đau đến tột cùng.
Cô không ngước lên, qua khóe mắt nhìn thấy một góc chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo cũng thuần màu trắng tinh, cài chiếc khuy măng séc kim cương đen.
Mu bàn tay sạch sẽ cùng những đường gân rắn rỏi, ngón tay cầm quả lựu thon dài, khớp xương gồ lên rất rõ.
Sau một hồi thật lâu, cô mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Người đàn ông khom người ngồi vắt một cánh tay ngang gối, thân hình cao lớn ngăn cản ánh mặt trời, những tia nắng vẽ lên một đường viền, dáng hình anh xa xăm mơ hồ, nhưng đôi mắt ấy đen bóng sâu thẳm, khóe miệng nhướn cong, cũng như lần đầu gặp gỡ mười năm trước.
Dáng vẻ anh của ngày đó, chưa bao giờ thay đổi trong tâm trí cô.
Vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Cái yết hầu nơi cổ họng anh khẽ trượt xuống: “Xán Xán!” Anh nhìn vào mắt cô, tận cùng dịu dàng: “Anh về rồi.”
Năm năm, thôn Lạc Bình chuyển mình đổi khác từng ngày.
Sau khi hoàn thành xong con đường ở Niễn Đạo Câu, đường đi ra Phàn Vũ cũng được sửa sang lại liền mạch thông suốt, mặt đường được ủi phẳng mở rộng, ít nhất ô tô có thể đi vào không còn bị tắc nghẽn như trước.
Cao Thành tự mình lái xe đến, một chiếc xe rất khiêm nhường nhưng ở Lạc Bình hiếm khi nhìn thấy những chiếc xe sang trọng, vì vậy đã dẫn đến xôn xao không nhỏ.
Bà con trong thôn đều chạy tới xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy anh chính là kẻ thần trí mơ hồ Lưu Xuân Sơn ngày trước càng xôn xao chấn động long trời, đám đông vây anh lại trong vòng tròn, không ngừng hỏi ngắn hạn dài.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn nói năng lịch thiệp đúng mực lễ độ trả lời, nhưng khi có người nhắc đến tình cảnh bị truy đuổi năm đó, anh cảm thấy không thoải mái, dần dà có phần không chống đỡ nổi, Tần Xán so với anh càng quẫn bách hơn, cô bị huých đẩy văng tuốt ra ngoài, không cách nào len vào được.
Cuối cùng lão Triệu trưởng thôn tất tả chạy tới, rống to cổ họng, cứng rắn túm đám đông xúm đen xúm đỏ lôi ra. Mấy năm không gặp, dáng vẻ lão Triệu không hề thay đổi chút nào, vẫn là chiếc áo sẩm tay dài truyền thống lúc trước, chỉ có hình dáng chiếc mũ trên đầu là hơi khác đi.
Cao Thành đã từng ở Lạc Bình năm năm, mặc dù hầu hết thời gian là ngây ngốc, nhưng thời gian dài đến cỏ cây còn có tình huống gì con người.
Lão Triệu đưa anh tới văn phòng thôn, lúi húi bưng trà rót nước hỏi han anh tình hình mấy năm qua.
Cao Thành cơ hồ toát mồ hôi mẹ mồ hôi con, khẽ dùng mu bàn tay lau đi, trả lời đơn giản ngắn gọn.
Lão Triệu ngồi cạnh anh: “Lần này đến định ở lại bao lâu?”
Anh xoay xoay cái cốc trên tay, vô thức nhìn về phía Tần Xán: “Dạ chưa biết, có một số việc cần giải quyết.”
Lão Triệu gật đầu: “Có chỗ đặt chân chưa? Lạc Bình chúng ta mấy năm nay điều kiện tốt hơn nhiều rồi, xóm làng đổi mới, giao thông đi lại thuận tiện, văn phòng thôn cũng đã mở rộng, để lát nữa chú bảo thím sửa soạn cho một gian.”
Cao Thành lập tức nhã nhặn từ chối: “Không dám làm phiền chú, nếu không có gì bất tiện, con sẽ ở lại ngôi nhà lúc trước.”
“Cũng được.” Lão Triệu nói: “Vậy để chú bảo thím chuẩn bị vài món ăn, buổi trưa ở lại đây ăn cơm với chú thím.”
Cao Thành cười hiền, lại đưa mắt nhìn Tần Xán: “Xin lỗi, con và Tần Xán có chút chuyện định nói với nhau.”
Vào nhà lâu như vậy, rốt cuộc tới lúc này lão Triệu cũng nhìn ra mạnh mối, cười ha hả: “Vậy thì vừa khéo, để nha đầu Tần Xán dẫn cậu đi dạo. Mấy năm rồi không trở lại, thể nào cũng sẽ thấy lạ lẫm rất nhiều. Ông vỗ vỗ vai anh: “Rảnh thì tới đây, uống với chú mấy ly.”
Đúng giữa trưa, thời điểm thu muộn* trước khi mùa đông đến, mặt trời treo cao chiếu gay gắt trên đỉnh đầu.
(*) Thu muộn – Indian Summer là một cụm từ chi thời điểm cuối thu, trước khi mùa đông đến, khoảng thời gian giao mùa tháng 8 tháng 9. Thời tiết đặc trưng sáng sớm và chiều tà khí trời mát lạnh, nhưng buổi trưa nhiệt độ cao nắng gắt.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng thôn, người dân trong làng đã tản ra ai về nhà nấy. Lúc này trên đường không có một bóng người.
Con đường mòn quanh co ngày trước hai người thường đi cây đã mọc sít lối, nhưng khu rừng phía sau vẫn nguyên vẹn như thuở nào.
Tần Xán cúi đầu im lặng đi trước, Cao Thành nối bước sát theo sau.
Thoạt đầu không ai nói lời nào, cảnh tượng này hoàn toàn không có chút gì giống với biểu hiện nên có của những người yêu nhau được gặp lại sau bao ngày xa cách.
Kỳ thật, không biết đã bao lần Tần Xán nghĩ đến cảnh tượng ngày anh trở lại, hình dung bản thân sẽ xúc động rơi nước mắt ôm chầm lấy anh không nỡ buông tay, nhưng khi thấy anh thật sự áo quần chỉnh chu sang trọng đứng trước mặt cô, Tần Xán trái lại chùn bước, trong lòng thấp thỏm, nỗi hoang mang sợ hãi không ngừng trỗi dậy lấn át niềm vui mừng.
Cô tự nhủ, nếu người đang đi phía sau kia là Lưu Xuân Sơn, anh ngây ngốc khờ khạo, lúc nào cũng quấn quýt bên cô miệng không ngừng gọi Xán Xán Xán Xán thì có lẽ vừa nãy ở trong sân cô đã không chút do dự mà nhào vào lòng anh, khóc một trận thật to rồi hôn anh ôm anh không buông tay. Nhưng Cao Thành của bây giờ, danh giá cao vợi, giá trị bản thân anh vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng, đi xe sang trọng, sống ở nơi cao cấp, cách ăn mặc cũng tinh tế lịch lãm, rõ ràng đã hồi phục khỏe mạnh bình thường, phảng phất như trở lại khoảng thời gian hai người mới gặp gỡ.
Cuối cùng Tần Xán đã biết lý do vì sao mình ngại ngần giữ kẽ, cô và anh của bình thường chưa từng nói chuyện yêu đương. Trước kia, khi anh là Cao Thành, bọn họ không có ở bên nhau.
Theo từng bước chân chậm rãi phảng phất mùi hương hơi thở anh bên cạnh, Tần Xán không khỏi nhớ lại nụ hôn đầu vụn dại của hai người.
Là vào kỳ nghỉ đông năm hai đại học, thi xong cô vội vã đáp tàu trở về, vừa đặt hành lý xuống đã tức tốc chạy ra hướng ngọn núi phía sau, không ngoài dự đoán, trên đường nhìn thấy Lưu Xuân Sơn, anh mặc bộ đồ phong phanh đơn bạc, đầu tóc rối bù, râu ria mọc dài lởm chởm, mặt và tay dính đầy vết bẩn đen, ngồi bên cạnh bục kéo cờ, ngây ngốc dõi mắt nhìn về hướng phòng học.
Khoảng thời gian hai năm đầu đó, bệnh tình của anh chưa đến nỗi nào, có khi tỉnh táo có khi mơ hồ, khi tỉnh táo hoàn toàn không có gì khác với người bình thường. Phân nửa thời gian còn lại, thảng hoặc dây thần kinh giác quan bị kích thích sẽ phát sinh sợ hãi rồi có khi phát cơn, anh bài xích và sợ hãi người lạ mặt từ bên ngoài vào, có lúc giả thần quả quỷ hù dọa đối phương nhưng anh không bao giờ gây bất kỳ thương tổn gì cho người khác, mà chỉ có khuynh hướng tự làm tổn thương bản thân, lúc nào cũng lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Cả năm, thời gian Tần Xán ở Lạc Bình cũng chẳng được mấy đỗi, nhưng Lưu Xuân Sơn đối với cô lại vượt quá mức tin tưởng bình thường và vô cùng ỷ lại dựa dẫm. Trong thôn này, anh không để ý tới ai, cũng không bao giờ nói với ai lời nào, chỉ cười với duy nhất một mình Tần Xán, cũng yên lòng đưa tay cho cô bất cứ khi nào cô giơ tay về phía mình.
Dần dà theo thời gian, mỗi năm mỗi năm, những ngày trời lạnh nhất và những ngày trời nóng nhất trở thành niềm mong đợi lớn nhất trong cuộc sống của anh, vì đó là kỳ nghỉ của Tần Xán.
Tần Xán cười rạng ngời: “Anh Xuân Sơn!”
Lưu Xuân Sơn phản ứng chậm nửa nhịp, quay đầu lại, khóe miệng lập tức kéo ra một độ cong thật sâu.
Tần Xán ra sức vẫy anh.
Lưu Xuân Sơn đứng choàng dậy, bước chân lảo đảo hấp tấp chạy đến trước mặt cô: “Xán Xán, Xán Xán!”
Bàn tay dày rộng lấm bẩn của anh nắm lấy tay cô.
Tần Xán cười híp mắt: “Anh Xuân Sơn, có nhớ em không?”
Răng của anh trắng muốt, khi ánh nắng lướt qua lóe lên sáng ngời đều tăm tắp rất đẹp, đôi mắt đen láy sâu hút đăm đắm nhìn cô không chớp một lần: “Nhớ.”
Tần Xán nghe thấy hốc mắt mình cay xè.
Cô ngước đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười, sau đó cố ý chun mũi trách yêu: “Anh sắp thối chết rồi, anh không rửa mặt à?”
Cô nói chuyện cười đùa với anh, nắm bàn tay dày rộng lành lạnh của anh dắt anh đi về hướng ngọn núi phía sau.
Khi đó, đằng sau nhà anh cũng có một gian nhà tắm nhỏ, bên trên đặt tấm năng lượng mặt trời, nhờ vào việc thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời cung cấp nước nóng.
Anh tắm xong, mái tóc bù xù như tổ chim mềm mại rủ xuống, gương mặt đã rửa sạch sẽ nhưng hình dáng vẫn nhếch nhác như cũ.
Tần Xán có phần lo lắng, bệnh tình của anh tựa hồ còn nặng hơn lần trước cô về.
Cô để Lưu Xuân Sơn ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước tiên lấy kéo cắt bớt mái tóc rối nùi của anh, sau đó dùng tông đơ ủi sát chân tóc.
Từ phía sau di chuyển vòng ra trước mặt anh, động tác của Tần Xán thuần thục nhuần nhuyễn, hai người đối diện nhau, Lưu Xuân Sơn ngước đầu lên, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời.
Tần Xán cất giọng dịu dàng tinh nghịch như dỗ dành trẻ con hỏi: “Anh nhìn gì thế?”
Lưu Xuân Sơn chỉ biết cười.
Cạo đầu xong, rốt cuộc ngũ quan tinh tế trên gương mặt anh cũng lộ ra, vẫn anh tuấn như thuở nào.
Nhớ tới dáng vẻ Lưu Xuân thấy lòng mình trĩu nặng, nhìn
Sơn khi anh mới đến nơi này, Tần Xán nghe anh một lúc rồi cầm máy cạo râu điện hỏi:
“Anh có thể tự mình sử dụng cái này không?”
Anh nghiêng đầu nhìn một cái rồi ánh mắt lại dán chặt vào cô, gật đầu. Tần Xán đưa máy cạo râu cho anh, nào ngờ đường cạo đầu tiên đã bị xước da tứa ra một vết máu.
Nhưng anh tựa hồ không cảm nhận được đau đớn, lông mày cũng không hề nhíu lại.
Tần Xán nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đưa tay giữ chặt máy cạo râu, Lưu Xuân Sơn ngẩng đầu lên nhất mực nhìn cô không rời.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lưu Xuân Sơn ngồi, cô đứng, Tần Xán nâng mặt anh lên, ngón tay cái cẩn thận khẽ vuốt ve bên cạnh vết thương: “Có đau không anh?”
Giọng cô chậm rãi dịu dàng, giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng phát qua đầu trái tim anh, Lưu Xuân Sơn quên đáp, trong mắt chỉ có cô.
Sau khi cắt tóc cạo râu xong, rốt cuộc gương mặt anh cũng đã lấy lại vẻ sáng sủa sạch sẽ.
Tần Xán chưa từng làm những điều này vì bất kỳ người đàn ông nào, nhưng Lưu Xuân Sơn là người đầu tiên cũng là duy nhất.
Nếu như nói, cô đối với anh chính là vừa gặp đã yêu, vậy thì những trắc trở gập ghềnh mà dù có chết cũng không thể buông tay được chính là ma đưa lối quỷ dẫn đường, Tần Xán cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ biết mình yêu anh bằng tất cả tình yêu có được trong cuộc đời.
Hai người sững giữa nhà, nhìn nhau, phảng phất thời gian như dừng lại.
Cửa sổ bên trái nhỏ hẹp, mặt trời chiếu những tia nắng ít ỏi lên mặt kính, những đốm sáng lấm tấm nhỏ vụn rơi trên bệ cửa sổ, cả gian phòng lộ ra vẻ mờ tối.
Tần Xán khẽ khàng hỏi: “Sao... sao anh lại ngồi ở bục kéo cờ?”
Biểu hiện của Lưu Xuân Sơn lúc này hết đỗi bình thường, không biết là tỉnh táo hay mơ hồ: “... Đợi em.” Anh thốt ra hai chữ.
Tần Xán không khỏi liếm môi dưới, thanh âm càng trở nên nhẹ hẫng như tiếng gió khẽ vờn qua ngọn lá: “Lúc em không có ở đây, anh cũng đi sao?”
Anh gật đầu.
“Ngày nào cũng đi?”
Anh lại gật đầu.
Một lúc thật lâu không nói gì, Tần Xán tựa như gom hết cả dũng khí trong đời: “Em cũng vậy, ở trường học lúc nào em cũng nghĩ về anh, rất nhớ anh.”
Lưu Xuân Sơn bỗng mỉm cười.
Cô hỏi: “Anh nghe có hiểu gì không?”
Cũng không đợi anh đáp, Tần Xán đưa tay ôm mặt anh, to gan cúi đầu xuống, một nụ hôn rất khẽ vụt lướt qua mỗi anh.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chỉ phớt nhẹ rồi lập tức tách ra, mặt cô ửng hồng, khoảng cách rất gần gũi tựa hồ không có khe hở.
“Xán Xán...”
Gương mặt Tần Xán càng đỏ bừng, lập tức buông anh ra, lùi về sau, đột nhiên có một luồng sức mạnh rơi lên thắt lưng, kéo ngược cô tới trước.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn ôm ghì Tần Xán trong vòng tay, cằm anh áp vào ngực cô, ngẩng đầu lên, dễ dàng bắt lấy môi cô, nụ hôn này không thô bạo quyết liệt mà hết mực tỉ mỉ kiên định.
Một tay giữ chặt gáy cô, tay còn lại siết ghì cô.
Bờ môi ẩm ướt mát lạnh, Tần Xán nghe thấy trong đầu mình cầm’ một tiếng nổ tung, bàn tay tì lên vai anh.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ thăm dò trên môi cô chốc lát rồi xông vào mút môi cô, động tác triền miên mà dịu dàng.
Tần Xán từ chủ động biến thành bị động, nụ hôn rất sâu, trút hết trái tim ra mà quên cạn nỗi lòng, thân thể cũng càng lúc càng mềm oặt rã rời.
Lưu Xuân Sơn tinh thần không tỉnh táo, nhưng về mặt sinh lý vẫn là một người đàn ông bình thường, tất cả đều dựa theo bản năng, khéo léo thuần thục, động tác cũng tràn ngập tính xâm lược.
Khi đó cô đã xem nhẹ, có một số việc đối với đàn ông mà nói, là trời sinh, căn bản không cần phải học.
…
Tần Xán đắm chìm trong hồi ức, gương mặt bất giác ửng hồng.
“Xán Xán.” Cao Thành nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, anh cũng đứng lại: “Đi em.”
“Dạ?” Cô phản ứng chậm chạp: “...Dạ.”
Cao Thành không thả tay cô, bàn tay khẽ khum lại nắm thật hờ cổ tay cô, tỏ ý bảo đi về hướng đó, hai người rảo bước đi ra khu rừng phía sau trường học.
Ánh mặt trời dồi dào no đủ, xuyên qua tầng tầng phiến lá, rơi xuống mặt đất những bóng cây loang lổ đung đưa.
Thoạt đầu anh trầm ngâm im lặng, đi được một quãng mới lên tiếng: “Sáng hôm kia anh về nước.”
“Dạ.” Tần Xán mím môi, cúi đầu bước đi.
Cao Thành: “Lệch múi giờ, trưa hôm qua anh đã lái xe tới đây.” Tần Xán không nói gì, nhẹ nhàng xoay cổ tay, vờ như muốn vén tóc. Bàn tay bỗng trống rỗng, Cao Thành thoáng khựng người giây lát, cuối cùng cũng buông lỏng ngón tay xuống. Trong rừng rất yên tĩnh, chầm chậm bước đi, giữa hai người hơi cách nhau một quãng, anh khẽ ngửa đầu lên nhìn ánh nắng xuyên qua tán lá rắc những tia sáng lốm đốm xuống con đường đất gồ ghề.
“Lạc Bình thay đổi nhiều quá, mấy cây thông này cũng đã cao lên.” Anh thu lại ánh mắt, nhìn về phía cô: “Đường cũng đã được sửa lại dễ đi hơn, anh còn tưởng mọi thứ vẫn giống như trước...”
“Đúng vậy, năm năm rồi.” Cô lên tiếng cắt ngang lời anh.
Bước chân Cao Thành chợt khựng lại, theo bản năng đưa tay bắt lấy, một lần nữa nắm cổ tay Tần Xán, lần này dùng sức khá mạnh.
Tần Xán vẫn đang đi tới trước, đột ngột bị kéo ngược trở lại theo quán tính bả vai không mạnh không nhẹ nện vào lồng ngực anh.
Chao đảo một chốc, cuối cùng cô cũng đứng vững lại.
Thân hình cao lớn của Cao Thành đưa lưng về phía mặt trời, từ trên cao cụp mắt nhìn cô, đôi bên không ai nói lời nào.
Bầu không khí kỳ lạ lan tỏa giữa hai người, buổi trưa nhiệt độ tăng cao, hơi nóng như muốn hong khô mọi thứ, chẳng mấy chốc trên chóp mũi cô xuất hiện lấm tấm mồ hôi.
Tần Xán vô thức nuốt khan cổ họng, né tránh ánh mắt anh.
“Xán Xán.” Cao Thành nhẹ nhàng kéo cô, ôm cô vào lòng, siết chặt: “Anh rất nhớ em.” Giọng anh sâu lắng.
Một cái ôm đã rất lâu chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, cô không biết mình đã đợi bao lâu, hốc mắt ẩm ướt, vô thức vùi đầu vào lồng ngực anh, ngập tràn nơi chóp mũi là mùi hương sạch sẽ quen thuộc tận cùng.
Đầu ngón tay Tần Xán khẽ nhúc nhích, chậm chầm di chuyển, nhưng khi vòng qua thắt lưng anh bỗng khựng lại cứng đờ.
Cô đột nhiên nhớ đến những lời Cao lão tiên sinh đã nói – Nó yêu cô? Là thói quen? Hay xem cô như cọng rơm cứu mạng?
Tần Xán siết chặt nắm tay, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Anh... bệnh của anh đã khỏi hẳn chưa?”
Cao Thành vuốt tóc cô, thành thật trả lời: “Bác sĩ đã đưa ra kết quả đánh giá, căn bản đã khỏi hẳn nhưng cần phải uống thuốc đúng hạn.”
Tần Xán khẽ gật đầu: “Anh vừa mới nói nhớ em?” Cô chống cánh tay mở ra khoảng cách giữa hai người, dùng chốc lát: “Vậy, anh có biết em là ai không?”
Cao Thành không hiểu, bối rối nhìn cô: “Xán Xán, sao em lại hỏi vậy?”
Tần Xán khẽ dùng sức tách khỏi anh, đứng riêng mình: “Em chỉ nói theo cảm tính, rốt cuộc thì đây là Cao Thành hay Lưu Xuân Sơn?”
Cao Thành nhất thời sững người, không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng trong khoảnh khắc anh trầm mặc ngắn ngủi này, Tần Xán sợ nghe thấy câu trả lời của anh bất luận đó là gì, không đợi anh phản ứng, cô xoay người chạy trốn như con thỏ nhát gan.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗