Chương 66: Phiên ngoại 10 - Đợi Đến Mùa Xuân Hoa Rực Rỡ [4]
Đăng lúc 21:12 - 21/09/2025
3
0

Đêm đó, Cao Thành ở lại ngôi nhà nhỏ bên rìa ngọn núi phía sau.

Từng góc nhỏ trong nhà đều tươm tất sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên quét dọn, cách bày biện vẫn như xưa, nhưng tất cả đồ vật khoác trên mình sức sống mới sáng bừng rực rỡ, không còn vẻ cũ rách tồi tàn giống thuở trước.

Một cái hàng rào mới cũng đã được dựng lên bao bọc quanh nhà, sân bên trái trồng đủ loại hoa cỏ, hai cây lựu vươn tán cành phủ kín mái hiên, những quả lựu chín mọng treo lúc lĩu. Không biết cô kiếm được ở đâu một chiếc ghế mây cũ, bên cạnh là cái bàn vuông nhỏ của ngày trước.

Cao Thành nằm trên ghế mây, gối đầu lên tay.

Bóng đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua, trên đầu đầy một trời sao lấp lánh, tiếng dế gáy râm ram trong những bụi cỏ ngoài đồng vẳng bên tai.

Mãi đến khi mệt lử hai mắt muốn díp lại anh mới đứng dậy đi tắm, gian nhà tắm lúc trước vẫn còn, từng góc nhỏ trong nhà đều đã đổi khác, chỉ duy nhất nơi này không có gì thay đổi, thậm chí đến cả tấm năng lượng mặt trời vẫn còn sử dụng cái của trước kia.

Nhà tắm được dựng lên từ các tấm vách gỗ, sàn bê tông, trên đầu là một cái bóng đèn ố vàng.

Cao Thành bước vào, cơ hồ không có chỗ để xoay trở.

Nước từ đỉnh đầu giội xuống khuôn mặt, chảy xuống ngực và vùng bụng rắn chắc. Cao Thành vuốt nước trên mặt, không khỏi đưa tay giữ lấy cái ống nước nhựa trước mặt, động tác bỗng khựng lại. Mãi một lúc lâu sau anh mới cử động, để mặc nước chảy tràn khắp cơ thể.

Một phần trí nhớ cuộn trào trỗi dậy mãnh liệt, trước mắt anh đột nhiên xuất hiện tấm lưng trần trắng nõn mịn màng của Tần Xán, tay cô giữ nương theo ống nhựa, anh đứng phía sau, cái ống rung lắc dữ dội theo động tác của hai người.

Cao Thành hít sâu một hơi, cúi đầu, nhìn thấy mình trỗi dậy phản ứng sinh lý đáng xấu hổ. Anh cắn chặt răng, điều chỉnh nước ở mức lạnh nhất, một lúc thật lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại.

Anh nhớ rõ mồn một, đã bao lần, trong những khoảnh khắc anh bất lực và tuyệt vọng nhất, người con gái lương thiện hiền lành đó đã thắp dậy ngọn lửa sống cho anh.

Không ai biết, mấy năm xa cách này, điều gì đã giúp anh chiến thắng tâm ma thoát khỏi trầm luân, đi thẳng đến trước mặt cô.

Tần Xán không cho anh cơ hội giải thích, nhưng thực tế không dối gạt bất kỳ ai. Trong những năm qua, anh thảng hoặc lãng quên thù hận, quên mất Cao Sầm, thậm chí quên luôn cả bản thân mình là ai, nhưng tiềm thức lại chọn nhớ đến những điều tốt đẹp kia, nhớ Tần Xán, nhớ dáng vẻ cô lúc mỉm cười, nhớ từng nụ hôn triền miên, thậm chí nhớ được vô số lần tiễn đưa rồi bao lần gặp lại. Nhớ hết thảy.

Nếu như hỏi đối với anh Tần Xán là gì, không phải thói quen, lại càng không phải là cọng rơm cứu mạng, sợ rằng tình cảm của bản thân đã vượt qua cả tình yêu.

Cao Thành cúi rũ đầu, hầu kết chuyển động, nhắm mắt lại, hốc mắt bất giác cay xè.

Mấy ngày nay Tần Xán đi dạy mà trong lòng không yên, gần đến trưa, người nọ lại xuất hiện.

Bọn nhỏ học trò đang làm bài tập toán, cô từ trên bục giảng đi xuống, tình cờ nhìn thoáng qua, Cao Thành ngồi bên bục kéo cờ, anh mặc chiếc áo len cashmere cổ chữ V màu xám tro, quần dài sáng màu, bàn tay gác trên đầu gối, chân tay rất dài. Thấy ánh mắt cô hướng về phía mình, lập tức nhoẻn miệng cười, rồi khẽ đưa tay lên vẫy.

Tần Xán hấp tấp thu lại ánh mắt, không khỏi mím môi, nụ cười dịu dàng đó của anh tan vào nắng. Vẫn vị trí đó, vẫn người xưa, tựa như thời gian chưa từng thay đổi.

Cô không kìm được trái tim mình đập run rẩy, lại không dằn được đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim càng nảy đập hỗn loạn hơn.

Vất vả lắm mới đến giờ tan học, các cô nhóc cậu nhóc tranh nhau chạy đến nhà ăn, chẳng mấy chốc phòng học lắng lại yên tĩnh.

Tần Xán dềnh dàng thật lâu, Cao Thành không biết từ khi nào đã đi tới đứng cạnh cửa, hai tay đút trong túi quần, không nói gì, từ đầu đến cuối ánh mắt dán chặt trên người cô.

Gò má bên trái của cô dần nóng bừng, đến cuối cùng không chịu được nữa, đành phải hung hăng xoay đầu qua nghênh đón anh bằng ánh mắt không thể xem là thân thiện.

Nhưng ánh mắt Cao Thành hết mực âu yếm dịu dàng, anh cười khẽ: “Đi ăn cơm?”

Tần Xán: “..

Trường tiểu học Lạc Bình cũng đã thay đổi rất nhiều, mấy năm trước mở rộng thu nhận học sinh, dựng lên sân vận động, đối diện vừa mới xây xong nhà ăn nhỏ.

Bọn họ ra muộn, nhiều nam sinh gấp gáp ăn thật nhanh để chạy ra ngoài sân vận động đá bóng, vì vậy chẳng mấy chốc hai người đã tìm được chỗ ngồi.

Nhà ăn cố định mỗi ngày ba món, một món mặn và hai món rau, thỉnh thoảng có thêm canh trứng hoặc canh rong biển.

Từ ngày trở lại nơi này, trưa nào Cao Thành cũng đến đây đợi cô ăn cơm cùng.

Tần Xán luôn ở trong trạng thái thấp thỏm bồn chồn, chờ đợi năm năm, nhưng khi đợi được đến lúc anh trở về lại có phần không cam lòng, tuyệt đối không buông tay nhưng cũng không dám tùy tiện đón nhận, cô thật sự muốn biết cũng hết mực để tâm mình có ý nghĩa thế nào với anh, nhưng chủ đề trong rừng cây hôm đó, không ai nhắc đến nữa.

Tần Xán ghét bản thân mình, do dự thiếu quyết đoán đồng thời vờ vịt không dám làm theo những gì trái tim mách bảo.

Cô suy nghĩ đến thất thần, không nghe thấy người đối diện gọi mình. Cao Thành lại gọi: “Xán Xán!”

"... Da?"

“Em ăn đi.” Anh đưa đũa qua: “Hai món hôm nay đều là món em thích.” Tần Xán cụp mắt, nhìn đĩa trứng tráng dương xỉ và đĩa khoai lang trộn mút mâm xôi đang bày trên bàn.

Cao Thành nói: “Anh nhớ trước đây em thường dẫn anh đi hái dương xỉ, em thích ăn cũng nấu rất ngon.”

Trong mắt anh ánh lên tia ranh mãnh trêu chọc, mỉm cười nhìn cô: “Có điều hình như cũng chỉ biết làm món này.”

Tần Xán thoáng sững người, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Đúng rồi, vạt mâm xôi phía sau núi còn không em?”

Thấy cô mím môi không nói lời nào, Cao Thành đặt đũa xuống, giọng thật trầm: “Hửm?”

Một hồi lâu sau, Tần Xán mới khẽ gật đầu.

Cao Thành nói: “Mảng rừng đó lớn quá, lần nào anh cũng bị lạc đường. Em lúc nào cũng nghịch ngợm cố tình trốn anh. Đợi tới khi anh tìm đến sốt ruột cuống cuồng mới nhảy ra hù anh.” Anh nhìn cô: “Xán Xán, em biết không? Khi đó anh thật sự rất sợ em sẽ vứt bỏ anh.”

Tần Xán nghe thấy trái tim mình thắt lại, nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt anh dần ảm đạm.

Cao Thành nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, không biết nghĩ tới điều gì mà ánh mắt vốn ấm áp dịu dàng bỗng ánh lên tia xâm lược: “Có điều hậu quả của em, lúc nào cũng vô cùng thê thảm.”

Tần Xán hai mắt đang ừng ực nước – gương mặt bỗng thoắt cái nhuộm đỏ bừng.

Vạt rừng đó có rất ít người qua lại, cười đùa náo loạn, hai người tan vào nhau.

Đất trời rộng lớn chỉ có lẫn nhau, buông thả bản thân hét gọi đối phương, ôm siết nhau quên cả đất trời... khoảng thời gian đó vừa điên cuồng lại hạnh phúc.

Mỗi người để trí tưởng tượng của mình dẫn dắt lần về quá khứ, vẻ mặt ai nấy đều gượng gạo ngượng ngùng.

Cao Thành nghe thấy vùng lưng mình toát đẫm mồ hôi, khí huyết cuồn cuộn sôi trào, không khỏi hít thật sâu từ từ điều chỉnh lại nhịp thở.

Tần Xán cúi thấp đầu: “Anh không quên?”

Chung quanh bọn trẻ chạy lòng vòng chơi đuổi bắt, giọng cô khẽ run, nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy được.

Cao Thành không trả lời, trong mắt là một vùng cháy bỏng.

Cách chiếc bàn hẹp dài, anh bỗng chồm người tới trước, gảy nhẹ cằm cô.

Trong phút chốc, ánh mắt hai người giao nhau, Tần Xán ngừng thở.

Bụng ngón tay anh nong nóng, như gần như xa quét qua khóe môi cô, nhẹ tựa gió.

“Cô gái ngốc, em sợ gì nào?” giọng anh trầm thấp mê hoặc lòng người.

Tần Xán nghe thấy tim mình đập dồn như trống trận, làn da nơi ngón tay anh chạm qua, khêu lửa bốc cháy.

Tối hôm đó, A Phu ôm qua hai quả dưa hấu thật to, Tiểu Ba sinh bé thứ hai, là một cậu nhóc, mấy hôm nay hắn vui đến mức miệng không khép lại được, cơ hồ ngày nào cũng mang thức ăn đưa sang ký túc xá bên này.

Tần Xán cắt dưa hấu ra chia cho các giáo viên và bọn nhỏ, thoáng nghĩ ngợi, để dành lại một nửa đựng vào trong một chiếc túi ny lon sạch sẽ, cầm đi ra cổng.

Thời gian không còn sớm, mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời.

Đi vào khoảnh sân nhỏ bên rìa ngọn núi phía sau, Cao Thành đang nằm trên chiếc ghế mây đặt trong góc hàng hiên, cánh tay anh che mắt, đôi chân dài chống xoải dưới đất.

Tần Xán ôm quả dưa hấu trên tay, đứng ngoài cổng ngây ngốc nhìn một hồi lâu mới đi vào: “Anh ngủ rồi à?” Cô nhỏ giọng hỏi thật khẽ.

Người trên ghế giật mình, lập tức bật người dậy, nhìn thấy người đến là cô mới thả lỏng.

Anh thở ra một hơi, xoay người ngồi thẳng lại: “Ngồi đây đi, Xán Xán.” Anh vỗ nhẹ xuống vị trí bên cạnh.

Tần Xán mím môi: “Dạ thôi. Em mang dưa hấu sang cho anh, anh nhớ đừng quên cắt ra ăn.”

Cô để quả dưa xuống chiếc bàn nhỏ, ánh mắt tình cờ nhìn thoáng qua, thấy bên cạnh đặt hai lọ thuốc màu trắng, khó tránh khỏi chăm chú nhìn thật lâu.

Cao Thành thấy vậy, dịu giọng giải thích: “Thuốc ức chế thần kinh trung ương.”

“À.” Tần Xán ngập ngừng phút chốc: “Nó có hiệu quả không anh?”

“Cũng được, nhưng có khi tâm trạng sẽ xuống thấp.”

“Vậy phải làm sao ạ?” Cô hỏi với giọng căng thẳng lo âu.

Cao Thành ngước mắt nhìn cô, nụ cười hiện trên khóe môi: “Bác sĩ dặn, phải làm những chuyện vui vẻ, nghĩ đến người mình thích...”

Tần Xán cắn môi, đôi đồng tử trong suốt. Ánh trăng bàng bạc rọi lên gương mặt cô càng làm nổi bật vẻ ôn nhu dịu dàng như dòng nước mùa thu. Tần Xán im lặng một hồi lâu: “Em đi đây.”

Cô xoay người, bước vòng qua chiếc ghế mây, nhưng cổ tay đã bị anh bắt lấy một cách dễ dàng, anh dùng sức khẽ kéo nhẹ, thân thể cô loạng choạng dán sát vào anh rồi ngã ngồi xuống ghế.

Không đợi cô kịp phản ứng, thân hình cao lớn của Cao Thành đã nghiêng xuống nằm áp đầu lên đùi cô, mặt hướng ra ngoài.

Tần Xán luống cuống không biết phải làm gì, từ lúc gặp lại đến giờ, hai người hiếm khi gần gũi thế này.

Sống lưng cô thoáng cứng đờ, qua một lúc lâu sau, Cao Thành cọ má vào đùi cô: “Xán Xán.”

Ngữ điệu triền miên lại lộ ra đôi phần yếu đuối, anh nhắm mắt lại.

"... Dạ?"

“Ngoáy tai cho anh đi.”

Tần Xán chợt sững người, nhớ tới ngày trước, lúc nào Lưu Xuân Sơn làm nũng cũng là dáng vẻ này.

Cô cất giọng dịu dàng: “Không có ánh sáng. Không nhìn thấy.”

“Vậy thì xoa cho anh đi.”

“... Chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng được.”

Tần Xán mềm lòng, ngón tay chạm vào gương mặt anh, dịu dàng vuốt ve.

Cao Thành tựa hồ thoải mái tột độ, khẽ thở nhẹ một hơi thật dài.

Thôn xóm ở cách xa xa, trước nhà là đồng ruộng trải dài ngút ngàn, ngoại trừ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn treo lủng lẳng dưới mái hiện và ánh trăng dát bạc xuống mặt đất, chung quanh cơ hồ tối đen như vậy mực.

Gió thổi qua, lá cây trên đầu khua vào nhau vang tiếng xào xạc.

Cao Thành đột nhiên trở người, chân cuộn lại, vòng tay ra sau ôm eo cô, cả khuôn mặt dúi sâu vào lòng cô – đây cũng là động tác Lưu Xuân Sơn thường làm.

“Xán Xán...”

Cô không nói gì.

“Xán Xán...”

Tần Xán không kìm được lòng, vòng tay ôm đầu anh: “Sao ạ?” Cô khẽ dỗ dành, giọng nói vô thức lộ ra vẻ âu yếm yêu chiều.

“Từng giây từng phút lúc nào anh cũng nhớ em.”

Anh cuộn tròn cơ thể, thân hình cao lớn làm tổ trong lòng cô, tựa đứa trẻ tủi thân ấm ức.

Tần Xán cắn chặt môi, nước mắt vượt khỏi tầm kiểm soát ầng ậc dâng lên trong mắt.

Qua thật lâu sau, anh mới chậm rãi chống người dậy. Cả hai nhìn vào mắt nhau, đôi đồng tử sáng lấp lánh.

Cao Thành: “Ngày hôm đó em hỏi anh là Lưu Xuân Sơn hay Cao Thành.”

Tần Xán hít mũi.

Anh nói: “Là ai cũng không phải. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.” Bàn tay Cao Thành nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô. Ánh mắt gom hết vẻ dịu dàng của đêm: “Được không em?”

Những giọt nước trực trào trong khóe mắt của Tần Xán cuối cùng cũng rơi xuống, hai hàng lệ trong suốt chảy xuôi đôi gò má ướt đẫm ngón tay anh. Giọng nấc nghẹn, cô hỏi: “Anh có còn để em đợi nữa không?”

“Không đâu, vĩnh viễn không.”

Dưới ánh trăng, ánh mắt anh dịu dàng cháy bỏng, chầm chậm cúi người xuống, cẩn trọng hôn cô thật nồng nàn thật lâu.

Một quả lựu chín mọng rơi xuống, lăn mình nằm trên cỏ.

Mấy năm qua, cô dốc lòng chăm sóc, chưa một lần nghĩ đến việc từ bỏ, nắng chiếu cũng được, gió thổi cũng tốt, rốt cùng nó cũng đã đơm hoa kết trái.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Liệt Đồ
Tác giả: Giải Tổng Lượt xem: 289
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...