Từ Đồ mang thai bốn tháng, cuối cùng cũng đã vượt qua giai đoạn thai nghén, học kỳ này cô hầu như không đến lớp bữa nào, tuần sau sẽ phải thi cuối kỳ.
Buổi tối đi tản bộ, cô nàng kéo Tần Liệt tới một cửa hàng photocopy, hàng năm cứ vào thời điểm này, các tiệm photocopy lúc nào cũng quá tải, lúc nào cũng nườm nượp người đến kẻ đi chen nhau đứng chật kín.
Từ Đồ cầm sách giáo khoa, vất vả lắm mới chen được vào trong, đem phần tài liệu trọng điểm bạn cùng phòng đã tóm tắt photo thu nhỏ lại thành một mớ chữ lí tí như hạt gạo.
Tần Liệt khoanh tay đứng quan sát đám đông thoáng chốc, biết ngay ý đồ của cô nàng, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
Ngoài cửa lại có một tốp sinh viên chen chúc ùa vào, không gian trong tiệm nhỏ hẹp, không có chỗ xoay người.
Tần Liệt nhanh mắt giơ tay bảo vệ bụng Từ Đồ, đưa cô ra ngoài.
Hai người sóng bước đi về, anh ôm vai cô: “Cái này là tính quay cóp sao?”
Từ Đồ ôm chiến lợi phẩm trong ngực: “Dạ, dĩ nhiên rồi.”
“Lên lớp em không nghe giảng à?”
Đôi đồng tử đen láy tròn xoe của cô nàng lập tức đảo tít mù, tìm cớ: “Em không có đi học, làm sao mà nghe giảng được chứ?” Từ Đồ cây ngay không sợ chết đứng, ưỡn cái bụng đã hơi gồ lên ra: “Biết trách ai bây giờ? Không phải đều tại anh sao?”
Tần Liệt không bỏ qua: “Vậy lịch sử oanh liệt trước kia của em thì sao?” Từ Đồ mím môi giả ngơ.
Anh không kìm được lại giảng giải đạo lý: “Cho dù em có xoay trở lấy được bằng tốt nghiệp thì thời gian bốn năm này của em cũng đã bị lãng phí một cách vô ích, học biết thêm kiến thức không có hại chỗ nào, đợi sau này...”
“Ui!” Từ Đồ chun mũi.
“Em sao thế?”
“Anh đừng nói nữa mà.” Cô nàng lòm khòm bước đi: “Đau bụng.” Tần Liệt: “...
*
Về đến nhà, cô lúi húi lấy tài liệu ra cắt dán.
Tần Liệt đang nói chuyện video với Tần Tử Duyệt.
Cô gái nhỏ đã lên trung học cơ sở, ở nội trú toàn thời gian trong trường tại Hồng Dương, mái tóc đã dài phủ ngang vai, ngày càng xinh đẹp.
Trên màn hình, cô bé nhìn thấy Từ Đồ đang hí hoáy làm gì đó ở phía sau liền tò mò hỏi: “Chị Từ Đồ đang làm gì vậy ạ?”
Tần Liệt còn chưa kịp mở miệng, cô nàng ở phía sau đã hét với: “Làm phao cứu sinh.”
Tần Tử Duyệt cười khanh khách.
Anh hết cách với cô nhưng cực kỳ khinh thường hành vi này, tức khắc dặn dò Tần Tử Duyệt: “Con phải thi cho nghiêm túc, đừng có học cô ấy.” Từ Đồ không phục, bĩu môi hứ một tiếng.
“Ba, ba yên tâm.” Tần Tử Duyệt nói với giọng quả quyết, con sẽ đạt được một trong mười thứ hạng đầu tiên.”
Tần Liệt gật đầu, Từ Đồ lại khẽ hứ một cái, thả đám ‘bùa trên tay xuống, ngồi lên đùi anh: “Em đừng có khoác lác, cẩn thận coi chừng tới lúc đó lật xe.”
“Chị cẩn thận coi chừng bị giáo viên bắt được.”
“Xùy, đừng có trù ẻo chị.” Từ Đồ vờ tức giận, dí sát đầu vào, chỉ thấy hình ảnh cô bất thần phóng đại trên màn hình.
Tần Tử Duyệt lại bật cười khanh khách giòn tan, dừng lại một lúc sau đó đột nhiên hỏi: “Em nghe cô nói, chị đang mang thai bảo bối nhỏ phải không?”
Bên này cả hai chợt sững người, Từ Đồ rụt đầu lại, cùng Tần Liệt đưa mắt nhìn nhau.
Kỳ thật, hai người cũng chưa suy nghĩ nên nói thế nào với cô bé.
Tần Tử Duyệt lại dè dặt hỏi: “Em... có thể làm chị của em ấy không ạ?” Từ Đồ lập tức nói: “Tất nhiên. Miễn là em không chê.”
“Không đâu.” Cô bé con bên kia nhanh nhảu đáp lời, tựa như buông lỏng nhẹ nhõm sau đó nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Lại kháo chuyện vài câu, ký túc xá bên kia chuẩn bị tắt đèn.
Tần Tử Duyệt ấp a ấp úng, ngập ngừng không biết muốn nói gì.
Từ Đồ tựa hẳn vào lòng Tần Liệt, đợi lắng nghe.
Cô bé lí nhí: “Hẳn là con nên đổi cách xưng hô “Ừ?” Hai người không nghe rõ.
“Thi cuối kỳ cố lên, mẹ nhỏ.” Cô bé nói rất nhanh, vẻ như thẹn thùng xấu hổ nhưng trong mắt lại ánh lên tia trêu chọc giảo hoạt, tựa như cuối cùng đã xác định được vị trí của mình, dáng vẻ tươi tắn yên lòng.
Màn hình tối xuống, hiển thị cuộc gọi kết thúc.
Từ Đồ chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới kịp phản ứng: “Cô nhóc gọi em là mẹ ư?”
Tần Liệt cười gật đầu – cũng bị sự hiểu chuyện và thấu hiểu lòng người của con bé làm cho cảm động.
“Vậy tại sao lại là mẹ nhỏ ạ?” Từ Đồ kích động nói: “Em nhỏ lắm sao?” Tay anh lần lên nắn bóp nơi căng tròn, môi dán sát vào cô, thanh âm thầm thì: “Em nói xem.”
*
Trình Trình –
Loáng cái Trình Trình đã vào học lớp một, ngày hôm nay, cu cậu lại bị mời phụ huynh.
Trên đường về, Tần Liệt im lặng lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, từ đầu tới cuối không nói câu nào.
Trình Trình co vòi ngồi tròn vo một cục sát góc ghế sau, cố giảm đến mức thấp nhất cảm giác tồn tại của mình, không dám hó hé một chữ, hơi thở cũng nhẹ hết mức có thể.
Vừa về đến nhà, cu cậu ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà loăng quăng tìm Từ Đồ.
Tần Liệt đi sát ngay phía sau, đóng sập cửa lại vang lên một tiếng rầm.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, dọc lối đi, quần áo và ba lô của cô nằm dọc ngang dưới đất.
Tần Liệt theo bản năng nhặt lên, cất gọn vào.
“Tần Tử Trình, ra đây cho ba.” Anh nghiêm giọng nói.
Trình Trình sợ cuống đít, hai cái chân mũm mĩm không ngừng thay phiên nhau giậm tại chỗ, ra sức đập cửa phòng tắm: “Mẹ ơi, mau cứu mạng.”
Tần Liệt sải chân bước mấy bước, kẹp cu cậu dưới nách, lột quần ra, bộp vào cái mông mềm núc ních hai cái.
Anh có hơi dùng sức, Trình Trình há to miệng gào khóc váng trời, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng.
Nghe thấy tiếng động, Từ Đồ vội tắm qua loa, nhanh chóng mặc quần áo vào, kéo cửa ra.
Tần Tử Trình được giải cứu.
Từ Đồ kéo cu cậu ra đằng sau, còn mình đứng phía trước ngăn Tần Liệt: “Sao anh giận dữ vậy!”
Lồng ngực Tần Liệt phập phồng, chỉ Tần Tử Trình: “Trong giờ học mỹ thuật, con em đã cắt tóc cô bé ngồi bàn trước.”
Cô sửng sốt: “Sao thế ạ?”
“Em hỏi nó đó.”
Từ Đồ cúi đầu nhìn con trai.
Tần Tử Trình khóc nức nở, xoa lấy xoa để cái mông, quệt nước mắt, giống như tủi thân ấm ức không để đâu cho hết: “Ai bảo bạn ấy cứ hất tóc về phía con.”
Từ Đồ: “...”
Bạn nhỏ Trình Trình ngại không đủ, lại bổ sung thêm: “Hơn nữa trong lớp học bạn ấy lúc nào cũng vén tóc, con biết nhìn bạn ấy hay là nhìn bảng đây?”
Cu cậu nói năng hết sức hào hùng một bộ cây ngay không sợ chết đứng, Tần Liệt càng nghe càng nổi cơn tam bành, đưa tay muốn túm lấy cậu chàng.
Từ Đồ thấy tình thế cấp bách vội dí sát người vào ngăn anh: “Như vậy... làm sao nhìn thấy bảng được phải không anh?”
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Liệt quét tới.
Từ Đồ xếp re, cười hì hì lấy lòng định khuyên nhủ thêm mấy câu. “Từ Đồ, em tránh ra.” Anh cắt ngang ý định của cô: “Không có xin x gì cho thằng nhóc này nữa hết.”
Từ Đồ nghe lời im thít nhưng càng dán sát người vào anh, duỗi tay níu lấy tay anh, chân quắp chân anh, trèo lên.
Anh bị cô quấn lấy, hai hàng lông mày cau tít lại, vùng vẫy lại vẫy không ra, chẳng đặng đừng duỗi tay ôm lấy.
Từ Đồ lén khoát khoát tay với con trai.
Tần Tử Trình biết mình được cứu rồi, mỗi lần mẹ xuất chiêu này đều hữu hiệu hơn bất cứ thứ gì.
Cu cậu cười toe toét, trên mặt còn tèm nhem nước mắt, lúc lắc cái đầu quả dưa co giò chạy về phòng.
Phòng khách chỉ còn hai người.
Tần Liệt nhíu chặt chân mày: “Em như vậy, làm sao anh dạy con?”
“Con còn nhỏ mà anh, từ từ cũng không sao mà.” Cô thủ thỉ, dịu dàng hôn môi anh.
Cảm giác mềm mại mơn man trên môi, hai hàng lông mày anh khẽ giãn ra nhưng vẫn vờ ra vẻ ghét bỏ: “Đi xuống nào.”
“Không muốn.”
Tần Liệt hết cách, lùi ra sau ngồi xuống sofa.
Cô nhìn anh, dí mũi vào mũi anh: “Hồi nhỏ anh cũng nghịch ngợm như vậy sao?”
“Không có.”
“Vậy thằng nhóc này giống ai nhỉ?” Từ Đồ nằm bò xuống, nhẹ nhàng cọ mặt vào ngực anh.
Tần Liệt không kìm được cúi đầu nhìn cô, cô giống như con bạch tuột bám người, nơi lồng ngực vừa mềm vừa ấm áp: “Giống em!”
“Em ư?” Từ Đồ cười hì hì ngẩng đầu lên: “Chắc vậy.”
Không còn gì nghi ngờ.
Mái tóc ẩm ướt dán trên da anh, những giọt nước ở đuôi tóc rơi lên cánh tay anh, dần trượt xuống để lại một vệt nước loang loáng.
Cửa sổ mở rộng, rèm cửa nhảy múa.
Cơn gió nhẹ nhàng thoảng đưa mùi hương trên người cô.
Tần Liệt ngã đầu lên gối tựa, lúc này chân mày đã hoàn toàn giãn ra. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lắc đầu khẽ cười.
Từ Đồ nhìn sang: “Anh cười gì thế ạ?”
Tần Liệt thu lại ánh mắt, dịu dàng hôn cô: “Anh phải làm gì với hai mẹ con em đây?”
Anh thở dài, tiếng thở dài đong đầy yêu thương và bất lực đầu hàng.
*
Tần Tử Duyệt được tuyển thẳng vào đại học B nên không phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.
Một nhà bốn người về Lạc Bình nghỉ hè, đây là mùa hè đầu tiên trong cuộc đời học sinh tiểu học của bạn nhỏ Tần Tử Trình bảy tuổi. Cu cậu rất bám Tần Tử Duyệt, là một chú nhóc bảo vệ chị gái đến phát cuồng.
Cùng được tuyển thẳng vào đại học B với Tần Tử Duyệt còn có một thiếu niên trong thôn, tên Ngụy Trì, khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng cao lớn rắn rỏi, ăn mặc giản dị mộc mạc nhưng vô cùng chỉnh chu lịch sự.
Hai người học chung với nhau từ thời tiểu học đến hết trung học cơ sở, chỉ khi lên cấp ba mới tách ra hai trường khác.
Cậu ấy và Tần Tử Duyệt là thanh mai trúc mã, đôi bên lưỡng tình tương duyệt đều dành tình cảm cho đối phương nhưng vì phải tập trung cho kỳ thi trước mắt nên không ai dám tiến tới một bước.
Lần này trở về, Ngụy Trì cũng theo về.
Đêm Lạc Bình vẫn vắng vẻ tĩnh mịch như thuở nào, những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng, ánh trăng bàng bạc hiền hòa.
Gốc cổ thụ già ngoài cổng vẫn bám chặt rễ đứng đó với thôn làng, dưới tàn cây thấp thoáng bóng hai người, vai đối vai, trong thoáng chốc, Ngụy Trì nâng mặt Tần Tử Duyệt lên, cúi đầu hôn.
Nụ hôn đầu của hai người, vừa dè dặt cẩn trọng vừa rung động tâm can. Khoảnh khắc hai phiến môi tách nhau ra, Tần Tử Duyệt nhất thời luống cuống, đẩy anh ra, đứng dậy chạy về.
Toàn bộ quá trình đều đã bị bạn nhỏ Trình Trình bắt gặp, đối với kiến thức nửa vời không đầu không đuôi của tiểu tử thối này, sau khi chứng kiến hành động của hai người rồi lại thấy Tần Tử Duyệt bịt miệng chạy đi, đương nhiên mặc định cho rằng có người ức hiếp chị của hắn.
Thời tiết nóng nực, cu cậu chỉ mặc quần đùi và áo thun ba lỗ, vạt trước của áo dính một mảng nước dưa hấu, tóc cắt sát rạt.
Cu cậu ngồi móc mũi nửa ngày trời, rồi lại ngoáy chân thêm nửa ngày trời, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách, hí ha hí hửng co giò chạy về phòng, xé một gói bánh Oreo, cạo bỏ lớp kem ở giữa...
Bên kia Ngụy Trì vẫn còn đang ngây người ngồi đó, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng mân mê bờ môi, nén chặt kích động và phấn khích trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ bình thản.
Không lâu sau, có một chú nhóc chạy tới, ôm theo bánh quy và sữa tươi. “Anh.” Cu cậu mang đôi dép lê nhỏ, ngồi xếp bằng bên cạnh anh. Ngụy Trì xoa gáy cu cậu: “Em chưa ngủ hả?”
“Ăn rồi mới ngủ ạ.” Cu cậu lấy một cái bánh quy chuẩn bị ăn đồng thời đưa qua cho anh một cái khác.
“Em ăn một mình đi.” Anh lắc đầu.
Trình Trình lại dí sát cái bánh tới trước, suýt chút nữa đụng vào mũi anh.
Ngụy Trì nghiêng đầu ra sau, khẽ nhướn mày: “Anh ăn nó, nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện.”
Trình Trình nôn nóng muốn nhìn thấy anh bị mất mặt, lập tức gật đầu tới tấp như gà mổ thóc.
Ngụy Trì cầm gói bánh Oreo qua: “Sau khi anh ăn hết gói bánh này, em phải gọi anh là anh rể.
Trình Trình khẳng định anh không thể nào ăn hết được, khẽ mừng thầm trong bụng, lại gà mổ thóc gật đầu.
Ngụy Trì phì cười, nhẹ nhàng xoay cái bánh quy, dùng ngón tay quệt hết lớp kem đánh răng bên trên, thong thả cho vào miệng.
Bạn nhỏ Trình Trình: “...”
Anh chậm rãi nhai, xoay tiếp cái thứ hai: “Gọi một tiếng cho anh nghe thử nào.”
“Gọi đi chứ.”
“…”
“Đàn ông nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh.” Anh cười nhìn cu cậu.
Tần Tử Trình thộn mặt ngơ ngác, có người không chỉ ức hiếp chị hắn, còn ăn sạch bánh Oreo của hắn, cuối cùng còn bắt hắn gọi bằng anh rể.
“Òa...” Tần Tử Trình: “òa... anh... rể...”
The End.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗