Doãn Mạt không để ý đến quan sát của Vệ Ngang, khách sáo nhờ anh ta dẫn mình đi tìm Lê Tiếu.
Ai có thể từ chối yêu cầu của người đẹp chứ?
Vệ Ngang hấp tấp chìa tay ra: "Cô Doãn, mời cô đi theo tôi."
Sau khi hai người rời đi, Hạ Sâm vẫn đứng đó, gương mặt đen sì.
Có phải Hạ Ngao muốn chết không?
Lạc Hi khoanh tay trước ngực dò xét Hạ Sâm, đá bóng khóa miệng bên chân: "Đàn ông dùng thứ này với phụ nữ thì một là tính dục quá mạnh, hai là hoạt động bất thường, cũng là một biểu hiện thầm tìm khoái lạc."
Hạ Sâm âm u nhìn Lạc Hi: "Bác sĩ tâm lý thích suy đoán tâm lý của người khác thế à?"
Lại còn cmn nó hoạt động không bình thường?
Nếu không phải xem thường kiểu phụ nữ tẻ ngắt thế này, hắn không ngại để cô ta nếm thử sự lợi hại của mình.
Lạc Hi nhún vai, khinh bỉ đá quả bóng khóa miệng dính đầy đất: "Không phải suy đoán, mà tôi đang kết luận có căn cứ."
Dứt lời, cô ta đi lướt qua Hạ Sâm.
Là phụ nữ với nhau, chắc không mấy ai có thể tiếp nhận bị đối xử như vậy.
Dù trông Hạ Sâm có vẻ tức giận, nhưng thuộc hạ hắn làm thế, chí ít chứng tỏ hắn có ham thích về mặt này.
Hôm nay, chẳng những Hạ Sâm phải chịu cái chết xã hội, còn bị người ta lầm tưởng phẩm hạnh không đứng đắn.
Tóm lại, tâm trạng hắn rách nát đến mức dù có róc xương lóc thịt Hạ Ngao cũng không thể hả giận.
...
Cùng lúc đó, khi Vệ Ngang dẫn Doãn Mạt đến phòng bệnh, Lê Tiếu và Mạc Giác đang ngồi cạnh nhau.
Ngay khi đẩy cửa vào, họ nghe được Mạc Giác kinh ngạc vỗ tay: "Em gái, em không thấy đâu, tình huống lúc đó khoa trương lắm, một hộp quà rất lớn được chằng trên mui xe chở đi.
Doãn Mạt, Vệ Ngang: "..."
"Nhóc Bảy..."
Doãn Mạt khẽ gọi Lê Tiếu, đáy mắt ẩn chứa gợn sóng và tủi thân mơ hồ.
Vệ Ngang lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Mạc Giác nhìn qua Doãn Mạt, lập tức reo lên: "Chị ơi, chị đẹp quá à."
Doãn Mạt cười miễn cưỡng: "Cảm ơn."
Lê Tiếu đứng dậy nghênh đón, nhạy bén nhận ra đối phương khác thường: "Sao vậy?"
Doãn Mạt chỉnh gấu váy, cụp mắt lắc đầu: "Không có gì, chị ở đây có phiền đến em không?"
"Không đâu." Lê Tiếu kéo đối phương đến sofa ngồi xuống, quan sát gương mặt cô: "Anh Sâm đưa chị đến à?"
Doãn Mạt nuốt nước bọt: "Xem như thế đi."
Cô biết dạo này trạng thái của nhóc Bảy không tốt, không muốn để việc của mình thêm phiền đối phương.
Doãn Mạt ngồi lẳng lặng một lúc rồi đứng dậy nói: "Chị vào phòng vệ sinh."
Lê Tiếu nhìn bóng lưng hốt hoảng của cô, nhíu mày nhưng không nói gì.
Ai cũng có bí mật của riêng mình, bây giờ, thứ duy nhất ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chỉ có Thương Úc.
Còn chuyện giữa Doãn Mạt và Hạ Sâm thì họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.
Lê Tiếu thôi nhìn, dặn dò Mạc Giác: "Lát nữa em sai người đưa chị về biệt thự. Trong thời gian này chị ở tạm nơi đó trước, em không thể ở bên chị được. Có chuyện gì chị cứ nói lại với Lưu Vân."
Mạc Giác gật đầu khôn khéo: "Được, em không cần lo cho chị, chị ở biệt thự chờ em."
Lê Tiếu chỉnh lại nón nỉ bị lệch giúp cô nàng, ánh mắt dịu dàng: "Vậy chị về trước đi, có việc gấp thì gọi điện cho em."
"Ừ, vậy chị đi đây." Mạc Giác ôm cặp sách, đứng dậy ra ngoài.
Khi kéo cửa phòng, cô quay đầu nhìn Lê Tiếu, ánh mắt lo âu: "Em gái à, em nên nghĩ thoáng hơn, đừng khó chịu, mọi chuyện đều sẽ qua."
Dù tính cách hơi khác người, nhưng Mạc Giác rất giỏi quan sát nét mặt.
Cô đọc được vẻ buồn bã thất vọng từ nét mặt và cử chỉ của Lê Tiếu.
Dường như em gái cô không còn hoạt bát tùy ý như lúc trước nữa.
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua một tuần, hai hôm nữa là Rằm tháng Giêng.
Mấy hôm nay Lê Tiếu canh chừng Thương Úc nửa bước không rời.
Việc điều trị tâm lý của Lạc Hi đã cho thấy hiệu quả bước đầu. Tâm trạng của Thương Úc đã có thể khống chế được, lời nói khi trò chuyện với Lê Tiếu cũng không còn sự ngột ngạt cố kìm nén nữa.
Dường như anh đã học được cách mở lòng với cô. Dù hiệu quả không tức thời, nhưng có nhiều việc, anh sẽ lựa chọn thẳng thắn với cô.
Hôm nay, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi từ nhà chính, miễn cưỡng đáp mấy câu rồi nằm trên ngực Thương Úc vực dậy tinh thần.
Sáng nay anh vừa kết thúc quá trình khơi thông tâm lý, gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt.
Anh xoa gáy cô, cụp mắt dịu dàng: "Phải về sao?"
"Vâng, ba tìm em." Lê Tiếu vẫn chưa tỉnh giấc trưa, khóe mắt ửng đỏ, dáng vẻ chẳng có tinh thần.
Khuỷu tay Thương Úc vòng qua lưng cô, cụp mắt, giọng mang ý cười: "Anh theo em về?"
Lê Tiếu xoay người ngước mắt, chống tay lên ngực anh nhỏm dậy: "Để em hỏi Lạc Hi thử."
Thương Úc đã ở bệnh viện hơn hai mươi ngày, anh đã dốc toàn lực phối hợp với lần điều trị này.
Sắp Rằm tháng Giêng rồi, có lẽ... có thể về ăn bữa cơm đoàn viên.
Không đợi Lê Tiếu xuống giường, anh đã kéo cô vào lòng trở lại: "Đừng vội, ngủ thêm một lúc nữa đi."
Lê Tiếu cọ lên ngực anh: "Không thì... anh đi cùng em?"
"Được." Anh ưng thuận, khiến cõi lòng Lê Tiếu rung động.
Dường như anh có chuyển biến tốt, lại còn... săn sóc hơn cả trước kia.
Anh không còn chuyên chế nữa, học hiểu được cách bàn bạc với cô.
Lê Tiếu ngước mắt, tầm mắt hai người giao nhau, cô chợt nảy sinh ý niệm, tiến tới hôn lên môi anh: "Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta về Nam Dương đi."
Họ ở Parma nhưng không có cảm giác thuộc về nơi này, vì Nam Dương mới là nơi câu chuyện của họ bắt đầu.
Thương Úc đổi khách thành chủ, ngậm môi cô, cực kỳ động tình: "Được, để anh sắp xếp."
...
Bốn giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay ra khỏi tòa nhà khu nội trú.
Hơn hai mươi ngày qua, đây là lần đầu anh ra khỏi phòng bệnh. Thay đồ bệnh nhân, sơ mi và quần tây đen khiến anh khôi phục vẻ ngoài bảnh bao bình thường.
Tuy gầy đi nhưng trông Thương Úc không hề yếu ớt.
Lê Tiếu nắm tay anh xuống bậc thang, bóng dáng nghiêng rơi trên mặt đất chồng lên nhau.
Sau lưng họ mấy mét là Lạc Hi và Lạc Vũ đi cùng.
Chưa đến nửa tiếng, đoàn người đã về nhà chính.
Lê Tiếu và Thương Úc sóng vai đi về phía phòng trà, Lạc Hi thì đến thẳng hồ câu cá, Lạc Vũ lo đối phương lạc đường nên đi bên cạnh giới thiệu cảnh trí nhà chính.
Tóc ngắn xõa vai của Lạc Hi bị gió thổi tung. Cô ta cúi đầu đi trên mặt đường đá xanh, nhỏ giọng hỏi: "Việc Minh Đại Lan bị đưa vào viện dưỡng lão là ý của Lê Tiếu sao?"
Lạc Vũ lắc đầu, đáp lại thành thật: "Là sắp xếp của gia chủ."
Lạc Hi dừng chân, nhìn hồ câu cá xa xa, thấp giọng nói: "Quả nhiên giống hệt tác phong của ông ấy."
Lạc Vũ khó hiểu nhìn sang: "Bác sĩ Lạc quen thân với gia chủ sao?"
"Không..." Lạc Hi chậm rãi đi về phía trước, giọng rất nhạt: "Chỉ là tôi hiểu thói hư tật xấu của đàn ông."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 1010: Thói hư tật xấu của đàn ông
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗