Chương 1035: Họ Thương, tên Dận, tự Văn Toản
Đăng lúc 02:20 - 07/09/2025
18
0
Trước
Chương 1037
Sau

Nửa tháng sau, lễ Thất Tịch, chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày dự sinh của Lê Tiếu.

Bốn giờ sáng, cô đột ngột thức dậy vì một cơn quặn đau.

Phòng ngủ tối mờ, Lê Tiếu cau mày không ngừng hít thở sâu.

Nhưng dù là động tĩnh nhỏ như vậy cũng lập tức kinh động đến Thương Úc.

Anh mở mắt, chống nửa người trên nhìn Lê Tiếu bên cạnh: "Sao vậy? Em đau bụng à?"

Trán Lê Tiếu rịn mồ hôi: "Vâng, hình như sắp sinh."

Vẫn chưa đến ngày dự sinh, họ vốn định trước một tuần mới nhập viện chờ sinh, nhưng dường như nhóc con không kịp đợi.

"Đến bệnh viện, đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."

Thương Úc để trần nửa người trên, còn không xỏ dép, cẩn thận ôm lấy Lê Tiếu chạy đến bệnh viện.

Sớm mai lễ Thất tịch, trong Biệt thự Tiếu rối ren cả lên.

...

Bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng, Lê Tiếu được đẩy vào phòng sinh lúc tám giờ sáng.

Thương Úc căng thẳng đứng trước cửa phòng, vẻ mặt âm u vô cùng.

Ông bà Lê nhận tin báo lập tức mang theo đồ dùng trẻ sơ sinh chạy đến.

Lê Quân và Tông Duyệt cũng xin nghỉ, rối rít chạy đến bệnh viện hồi hộp chờ đợi.

Nhóc con trong bụng Lê Tiếu là em bé đầu tiên của nhà họ Lê, quý giá vô cùng.

Cùng lúc đó, có không ít người cũng nhận được tin báo, nhưng vài người không kịp về chẳng hạn như Hạ Sâm đang ở Parma.

Tám giờ rưỡi, Thương Úc nhận được một cuộc điện thoại đường dài.

Đầu bên kia, Hạ Sâm không còn vẻ ngả ngớn, nghiêm túc trấn an: "Phụ nữ đều trải qua một lần như vậy, tố chất cơ thể em dâu không tệ, cậu bình tĩnh đi, chờ em ấy ra khỏi phòng sinh còn cần đến cậu chăm sóc."

Thương Úc không lên tiếng, nhưng đầu ngón tay khẽ run lộ ra sự sốt ruột và sợ hãi của anh.

Hạ Sâm là một trong số ít người biết rõ quá trình chữa bệnh của Thương Úc ở Parma.

Nhìn anh đã hết bệnh, nhưng nếu Lê Tiếu có sự cố gì, khó đảm bảo anh không tái phát.

Đặc biệt là thời khắc nguy hiểm như sinh con, với mức độ để ý của Thiếu Diễn với Lê Tiếu, nói không chừng lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào.

Hạ Sâm nhận ra được tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của Thương Úc, mím môi, dặn dò như cảnh cáo: "Thiếu Diễn, ba đã lên máy bay rồi, chắc trưa nay sẽ đến Nam Dương, nếu không muốn ông ấy và em dâu thêm lo lắng thì giữ bình tĩnh lại cho anh!"

Thương Úc nhắm mắt, một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Được, cúp máy đây."

Hạ Sâm nhìn điện thoại bị ngắt, dựa lưng ghế châm điếu thuốc rồi gọi A Dũng: "Sắp xếp chuyến bay về Nam Dương, càng sớm càng tốt."

"Anh Sâm?" A Dũng gãi đầu khó xử: "Chiều nay phải đàm phán với nhà họ Hạ..."

Hạ Sâm đứng dậy, đi đến trước cửa sổ nhìn chân trời vừa rạng, đôi mắt hẹp dài hiện lên ánh sáng lạnh thấu xương: "Bỏ đi, chờ tôi về bàn lại."

A Dũng thấy hắn đã quyết, đành phải thôi khuyên nhủ, vội ra ngoài sắp xếp hành trình.

Lo âu của Hạ Sâm cũng có lý, nếu quá trình sinh của Lê Tiếu xảy ra bất trắc không thể khống chế, khó đảm bảo bệnh của Thiếu Diễn không tái phát.

Trong tình huống đó, không có mấy người có thể kiềm chế anh được.

...

Mười giờ sáng, Lê Tiếu vẫn chưa ra.

Đèn phòng sinh cứ sáng, gương mặt anh tuấn của Thương Úc như bao phủ một màn sương lạnh rét căm.

Lê Quảng Minh lo lắng xoa tay, giậm chân, thấp thỏm vô cùng: "Sao con gái vẫn chưa ra? Hơn nữa không có động tĩnh gì cả..."

Phòng sinh khác với phòng phẫu thuật, rất hay nghe được tiếng gào thét của phụ nữ khi sinh.

Nhưng Lê Tiếu vào đó hai tiếng rồi mà không phát ra tiếng nào.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Thương Úc cứng đờ người, nắm tay thành quyền mãi không buông lỏng.

Mười giờ rưỡi, đèn phòng sinh tắt.

Tim mọi người lập tức bị thắt nghẹn.

Thoáng chốc, y tá ôm em bé mới sinh đẩy cửa ra ngoài: "Chúc mừng Diễn gia, là... ấy, Diễn gia, anh không thể vào..."

Y tá chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua trước mắt, bóng lưng màu đen của Thương Úc biến mất vào trong phòng sinh.

Vào đến bên trong, Thương Úc ngửi được mùi máu tanh nồng nặc.

Lê Tiếu nằm trên giường sinh, đôi mắt khép chặt, gương mặt yếu ớt tái nhợt, chỉ có môi dưới hiện một hàng dấu răng ứa máu.

Bác sĩ đưa lưng về phía cửa đang thu dọn dụng cụ.

Thương Úc cứng đờ đi đến trước giường, khụy một chân trên sàn, ngón cái khẽ vuốt gò má mướt mồ hôi của Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu..."

Anh bỗng lên tiếng khiến bác sĩ đứng gần đó sợ hết hồn, vội gọi: "Diễn gia."

Lê Tiếu nghe tiếng, giật giật mi mắt rồi mở mắt ra, thấy đôi mắt đỏ au của Thương Úc bèn cười nói: "Em... không... sao..."

Thương Úc chồm đến áp lên gò má cô, lẩm bẩm bên tai cô bằng chất giọng khàn khàn: "Mặc kệ có sao hay không, về sau chúng ta không sinh nữa."

Lê Tiếu gắng sức mỉm cười, giơ tay lên móc ngón tay anh: "Anh nhìn thấy con chưa?"

Anh không trả lời, chạm lên gò má cô từng chút một, đau lòng vô cùng.

Chưa đến mười phút sau, Lê Tiếu được đưa đến phòng bệnh, bé con quấn tã nằm bên khuỷu tay cô ngủ ngon lành.

Cùng lúc đó, phòng nghỉ ngơi bên cạnh, hộ sinh và bác sĩ đứng trước mặt Thương Úc cứ ấp a ấp úng.

Lạc Vũ đứng cạnh cửa nhắc nhở: "Chắc mọi người biết đây là bệnh viện của ai."

Bác sĩ trố mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói thật.

Lê Tiếu mất hơn hai giờ sinh vì trong quá trình bé con ra đời gặp tình cảnh nguy hiểm cuống rốn quấn cổ.

Nhưng Lê Tiếu quá kiên cường, cả quá trình cắn môi không phát ra thành tiếng, đến khi sinh xong mới dặn hò họ không được khai rõ tình huống lúc sinh cho bất kỳ ai.

Nhưng hết cách, trước mặt Diễn gia, ai dám không tuân theo.

...

Gần trưa, Thương Tung Hải đến Nam Dương.

Trong bệnh viện, ông đẩy cửa vào thấy ngay ông bà Lê đang chỉnh lý đồ dùng trẻ sơ sinh, Lê Tiếu và cháu ngoan của ông nằm trên giường bệnh.

Thương Tung Hải đi khẽ khàng, đến trước cửa sổ nhẹ khều đệm chăn, nhìn sang Lê Quảng Minh: "Con bé vẫn ổn chứ?"

Lê Quảng Minh đứng dậy gật đầu, nhỏ giọng giải thích: "Bác sĩ nói không sao, chỉ hơi mất sức nên giờ vẫn chưa tỉnh."

Thương Tung Hải nhìn Lê Tiếu, đau lòng thở dài: "Cực cho con bé rồi, Thiếu Diễn đâu?"

"Mới vừa ra ngoài rồi, bị quá trình sinh nở của con bé dọa sợ, chắc đi hút thuốc." Thương Tung Hải mím môi, đang định nói gì thì Lê Quảng Minh tiếp tục: "Vừa rồi tôi có hỏi Thiếu Diễn, nó nói còn chưa đặt tên cho con, ngài xem..."

Là người thừa kế tiếp theo của Thương thị, ông bà Lê không dám tự ý chủ trương đặt tên.

Hơn nữa Thiếu Diễn và Lê Tiếu đều mang thân phận Parma, chắc đứa bé này cũng phải về tộc phổ Thương thị.

Thương Tung Hải quay đầu nhìn Vệ Ngang, anh ta lập tức móc tờ giấy trong túi ra: "Gia chủ Lê, ông chủ đã đặt tên cho cậu chủ nhỏ rồi, mời hai vị xem qua."

Hai tay Lê Quảng Minh nhận tờ giấy, mở ra xem thử, vô thức đọc: "Thế hệ hai mươi ba của Thương thị, họ Thương, tên Dận, tự Văn Toản."Doãn Mạt và Hạ Sâm chia ra đi đến cạnh họ.

Lê Tiếu liếc nhìn, khóe mắt đọng một giọt lệ.

Cô không ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy đôi mắt dần đỏ của Thương Úc.

Hộp nhẫn màu đen vô cùng trang trọng dưới ánh nắng.

Hộp được mở ra, ánh sáng chiếu rọi.

Hai chiếc nhẫn màu vàng cùng kiểu rơi vào tầm mắt mọi người.

Trên mặt nhẫn vàng nạm hai viên kim cương màu đỏ hình dáng khác lạ hiếm có.

Kim cương quý giá được mài thành ký tự, một viên là S, một viên là L.

Sau chiếc nhẫn có khắc tên của họ, do Lê Tiếu cố ý tìm nhà thiết kế.

Thương Úc nhìn cặp nhẫn không chớp mắt, đầu ngón tay khẽ run, cầm chiếc nhẫn có ký tự S, kéo tay Lê Tiếu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô, cúi đầu hôn lên.

Lê Tiếu cười trong nước mắt, cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của anh.

Ngay khi hoàn thành nghi thức, cha xứ cười nói: "Mong hai con mãi mãi yêu nhau, một lòng chung thủy. Chú rể có thể hôn cô dâu rồi."

Ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy lưu luyến thâm tình.

Anh dùng bàn tay đeo nhẫn nâng gò má cô, chậm rãi cúi đầu.

Lê Tiếu mỉm cười, hơi nhắm mắt lại.

Khi đôi môi họ chạm nhau, hiện trường vang lên giai điệu êm tai.

[So as long as I love you, will have you and hold you. You look so beautiful in white...]

Âm nhạc được phát ra vào thời điểm phù hợp nhất rất dễ khiến người ta xúc động.

Hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Nụ hôn này của Lê Tiếu và Thương Úc không hề mang theo hơi hướng tình dục.

Cho đến khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo len lõi giữa hai bờ môi, Lê Tiếu mới mở mắt ra, nhìn thấy tuyến lệ vẫn vòn vương lại trên mặt Thương Úc.

Anh nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, thấm ướt đôi môi bọn họ.

Lê Tiếu lẳng lặng nâng mặt anh lên, dùng đầu ngón tay lau sạch dấu vết ở đuôi mắt anh.

Kết thúc nụ hôn, Thương Úc ôm lấy cô, áp gương mặt ánh tuấn lên, khàn giọng nói: "Anh yêu em, đến chết không thay lòng."

...

Sau khi hôn lễ kết thúc, màn tranh cướp hoa cưới bắt đầu.

Hiện trường có quá nhiều người độc thân, bao nhiêu cánh tay giơ lên cùng với tiếng gào.

"Tiếu Tiếu, bên này."

"Mợ, bên trái, bên trái."

"Tiếu Tiếu, ở đằng trước, nhìn tôi này."

Đoàn phù rể và phù dâu đứng trước nhất, so với sự kích động của những người kia, trông họ thật bình tĩnh.

Cận Nhung quay đầu nhìn, ngượng ngùng bĩu môi: "Thứ này linh thế à?"

Tông Trạm kẹp điếu thuốc, nheo mắt nhìn bó hoa trong tay Lê Tiếu: "Người nào tin người đó đần."

"Mặc kệ thật hay giả, cứ lấy điềm lành cái đã." Thân sĩ Anh Phong Nghị cười đùa, dù có bắt được bó hoa này hay không thì hôn nhân của anh ta với Margaret cũng sẽ đăng báo.

Hạ Sâm ngả ngớn liếm khóe môi: "Ngày mai ông đây đưa anh một trăm bó."

Phong Nghị nghiêng đầu liếc hắn: "Lão Hạ, cậu làm cụt hứng thế."

Bên kia, Hạ Tư Dư đứng trong đoàn phù dâu chọt khuỷu tay Doãn Mạt: "Chị Hai có cần không? Em giành cho chị."

Doãn Mạt kéo váy, lắc đầu: "Chị cần cái đó làm gì."

Lòng nhiệt tình của Hạ Tư Dư bị tạt một gáo nước lạnh: "Hai Doãn, chị đúng là thẳng nữ chẳng hiểu lãng mạn."

Đường Dực Đình và Nam Hân ở bên cạnh cũng bật cười.

Lê Tiếu ra hiệu chuẩn bị ném hoa cưới, mọi người lại kêu gào.

Thương Úc đứng cách đó không xa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Lê Tiếu xoay người, chạm lên bó hoa kim cương, giơ cao lên ném ra sau.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

"Đừng có cướp, của tôi."

"F*ck, f*ck, ai đẩy tôi thế."

"Lạc Vũ, con đàn ông như cô giành hoa cưới làm gì!"

"..."

Trong tiếng reo hò ồn ào, bó hoa như tú cầu tung lên rơi xuống trong không trung.

Đoàn phù rể phù dâu ở phía trước bị chen lấn đến mức giải tán.

Tà váy của Doãn Mạt hơi dài, mang giày cao gót bị người ta xô đẩy, cũng không biết khuỷu tay ai vô tình va vào khóe mắt cô, Doãn Mạt mất khống chế lảo đảo nghiêng người lui ra sau.

Bỗng dưng, khuỷu tay ai mạnh mẽ đúng lúc giữ chặt cánh tay Doãn Mạt. Lúc đứng vững, cô bình tĩnh nhìn lại, là Cận Nhung.

Tiếng cảm ơn của cô bị tiếng kêu la của những người kia lấn át. Cận Nhung thấy cô cau mày bèn kéo cô ra ngoài: "Cô nói gì cơ?"

Doãn Mạt hít một hơi sâu: "Cảm ơn."

Cận Nhung cười vui vẻ xua tay: "Khách sáo làm gì, đều là người của Thất Thất."

Hai người trò chuyện với nhau đôi câu, bó hoa từ trên trời rơi xuống đập vào đầu Cận Nhung.

Có thể tưởng tượng ra kim cương nặng thế nào, Cận Nhung văng tục rồi cúi đầu nhìn, hoa cưới ở ngay bên chân.

Anh ta không kịp nghĩ nhiều, nhặt lên rồi nhét vào ngực Doãn Mạt: "Mau cầm lấy, đừng để lỡ cơ hội, kim cương cả đấy."

Gỡ ra bán được nhiều tiền lắm.

Cha già Cận Nhung này phát huy đầy đủ đức tính của mình. Nghe nói gia cảnh chị Hai của Thất Thất không khá giả nên lấy được bó hoa này, về sau không cần lo nghĩ nữa.

Cận Nhung với mạch não khác thường vốn không biết tại sao bó hoa cưới này đập trúng mình.

Lẫn trong đám người phía sau, Hạ Sâm âm u nhìn hai người họ, vuốt quai hàm cười lạnh.

Tông Trạm và Phong Nghị nhìn nhau rồi nghiền ngẫm ngó Hạ Sâm. Tông Trạm giễu cợt: "Có phải cậu chỉ muốn đập chết lão Đại Cận không?"

Phong Nghị cũng cười lớn: "Lão Hạ, cậu cũng có ngày hôm nay."

"Nói xong chưa?" Hạ Sâm liếc hai người, đôi mắt hẹp dài lộ rõ không vui.

Tông Trạm sờ cằm, nhìn Cận Nhung đang trò chuyện với Doãn Mạt ở xa xa, đổ dầu vào lửa: "Lão đại độc thân bao năm rồi, nếu đảo Văn Khê có một nữ chủ nhân cũng không tồi đâu."

Phong Nghị chỉ cười không nói, lựa chọn rút khỏi cuộc chiến.

Hạ Sâm kín đáo nhìn Tông Trạm: "Anh cũng không xem thử Cận Nhung già cỡ nào à!"

Tông Trạm nhướng mày: "Doãn Mạt không ghét bỏ là được rồi, anh thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ đấy chứ."

Hạ Sâm chỉ à, xoay người đi đến chỗ bàn thức ăn, uống rượu giải sầu.

Cùng lúc đó, Cận Nhung vẫn đang lải nhải không ngớt với Doãn Mạt: "Cô đừng có thấy lão Hạ thiếu đứng đắn, thật ra cậu ấy không xấu, chỉ hơi nhiều phụ nữ thôi chứ đâu có khuyết điểm gì khác. Ai bảo cậu ta đẹp trai quá làm gì, thu hút ong bướm."

Hạ Sâm vừa hay đi ngang qua, nhắm mắt hít một hơi sâu.

F*ck, đây là anh em với nhau hay kẻ thù đấy?

Doãn Mạt gật đầu lấy lệ, bỗng thấy Hạ Sâm ở sau lưng Cận Nhung mấy mét mà ngây người, mím môi muốn nói lại thôi.

Cận Nhung không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy gáy lành lạnh nên anh ta xoa cổ, lẩm bẩm: "Thời tiết Nam Dương không dễ chịu như đảo Văn Khê. Doãn Mạt, nếu cô có thời gian thì ghé đảo chơi, anh tiếp đãi cô."

Doãn Mạt thấy Hạ Sâm đã đi xa bèn hời hợt gật đầu: "Cảm ơn."

Sẩm tối, những người vẫn chưa rời đi muốn phá động phòng.

Nhưng trời còn chưa tối, khắp biệt thự đã tuyên bố giải tán.

Lê Tiếu mặc sườn xám cô dâu đỏ rượu ngồi trong phòng khách biệt thự, buồn bực day trán.

Hôn lễ kéo dài cả ngày, ồn ào vô cùng khiến cô rất mệt.

Mà ông trùm các phe tụ tập khó tránh khỏi thế lực bất hòa.

Thương Úc cố ý dặn Tả Hiên tiễn khách, đảm bảo mọi người không xảy ra bất kỳ xung đột nào khi ở Nam Dương.

Tám giờ rưỡi tối, mọi người được hộ tống rời khỏi an toàn.

Xung quanh biệt thự khu vòng xoay khôi phục yên ắng.

Hôn lễ thế kỷ hạ màn cùng bóng đêm.

Trong phòng khách, Thương Úc đạp ánh trăng, đẩy cửa bước vào.

Lê Tiếu chậm rãi nhìn sang, một tay đỡ bụng bầu, tay kia chìa ra với anh: "Ông Thương, tân hôn hạnh phúc."

Trước
Chương 1037
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,347
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...