Chương 1161: Có người đáng để tôi yêu thương
Đăng lúc 02:21 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 1163
Sau

Đôi mắt Hạ Tư Dư sáng lên: "Em nhớ bé Ý cũng sinh tháng Tám."

Doãn Mạt cười gật đầu: "Bé Ý sinh mùng Bảy tháng Bảy Âm lịch, cũng là ngày Mười bảy tháng Tám năm ngoái."

Hai người họ bắt đầu trò chuyện, Hạ Sâm đặt ly sữa chua xuống, gọi Vân Lệ qua phòng bên cạnh hút thuốc.

Mắt không thấy lòng không phiền.

Cùng lúc đó, Lê Tiếu đang ở Phòng thí nghiệm Nhân Hòa cũng nhận được điện thoại của Doãn Mạt: "Tiếu Tiếu, buổi trưa em rảnh không?"

Lê Tiếu đẩy kính hiển vi qua một bên, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Năm Hạ và anh Lệ đến rồi, nếu em rảnh thì chúng ta cùng ăn một bữa?"

Lê Tiếu giãn chân mày, xoa gáy: "Anh Sâm cho chị đi sao?"

Doãn Mạt do dự không đáp, dễ thấy được câu trả lời của cô là gì.

Lê Tiếu cong môi: "Đợi em, lát nữa em đến."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu nhắm mắt, đứng dậy đi đến bệ cửa sổ gọi điện cho Thương Úc.

"Gọi điện thoại vào giờ này, em xong việc rồi sao?" Giọng trầm thấp quyến rũ của Thương Úc vẫn như thuở đầu, phân biệt thật kỹ sẽ nhận ra được sự dịu dàng lắng đọng qua tháng năm.

Lê Tiếu nhìn cảnh phố phường ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Hạ Hạ và Vân Lệ quay lại rồi, trưa nay em đi một chuyến."

Thương Úc nhìn đồng hồ: "Em đi bao lâu?"

"Chắc nhanh thôi." Lê Tiếu thử tính toán: "Nhà còn sữa dự trữ, chắc đủ cho con uống."

Bé con vẫn chưa dứt sữa, thế nên ngày nào Lê Tiếu cũng tranh thủ thời gian nghỉ trưa về nhà cho con bú.

"Được." Anh trầm giọng đồng ý, lại dặn: "Bảo Lạc Vũ lái xe. Tối về nhớ ăn cơm, không cần đợi anh, hử?"

Lê Tiếu cười đáp, được.

...

Phòng chức năng cạnh phòng bệnh đóng kín cửa.

Hạ Sâm dựa bệ cửa sổ rút một điếu thuốc rồi ném bao thuốc qua cho Vân Lệ: "Anh khiến tôi phải bất ngờ đấy, bắt được Hạ Tư Dư nhanh vậy sao?"

"Không." Vân Lệ dựa sofa, bắt lấy bao thuốc chà hai cái: "Qua lại trước đã."

Hạ Sâm che một tay để bật lửa, cúi đầu châm thuốc, nghe vậy ngước mắt cười nhạo: "Có gì khác nhau? Dù gì sớm muộn cũng lăn giường."

Vân Lệ mím môi đối mặt với hắn: "Tôi đâu có không biết xấu hổ giống anh."

Hạ Sâm giễu cợt, nheo mắt phun khói, chỉ vào Vân Lệ: "Cần giữ thể diện trước mặt phụ nữ chỉ có hai loại, là không hứng thú và bất lực, thế anh thuộc loại nào?"

Vân Lệ làm lơ hắn. Bàn về năng lực độc miệng, trước giờ anh ta chưa từng thắng nổi Hạ Sâm.

Dường như hai người đã quen với việc gặp nhau phải tranh cãi đôi câu. Không lâu sau, hút được nửa điếu, phòng chức năng tràn đầy khói thuốc.

Hạ Sâm không nói móc Vân Lệ nữa, xoay người mở cửa sổ, tìm đề tài trò chuyện: "Sau này anh tính định cư trong nước?"

"Chắc thế."

Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn anh ta, đáy mắt hiện vẻ nghiền ngẫm: "Anh còn cố giả vờ với ông đây? Nghe nói anh đã chuyển giao nghiệp vụ quan trọng của toán lính đánh thuê cho Vân Lăng rồi, còn chắc thế gì nữa?"

"Tin tức anh nhanh nhạy đấy." Vân Lệ phun khói, khói mù làm mơ hồ gương mặt anh ta: "Đúng là có ý định này."

Hạ Sâm nghiêng đầu phun khói ra ngoài cửa sổ: "Dám hy sinh lớn đến thế vì Hạ Tư Dư, anh cũng cam lòng nhỉ."

Vân Lệ cắn điếu thuốc nhìn Hạ Sâm, giọng cũng mơ hồ đi: "Thế này được xem là hy sinh sao?"

"Có chứ. Chí ít ông đây không ngờ anh có thể làm đến nước này." Hạ Sâm đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía Vân Lệ, giọng mang ý cười nghiêm túc: "Anh vốn đâu yêu cô ấy đến thế, làm đến nước này chắc chắn là hy sinh rồi."

Vân Lệ không tiếp lời, cụp mắt lộ ý cười khó đoán: "Dù không yêu cô ấy sâu sắc, cũng không kham nổi hai tiếng hy sinh, cùng lắm là lựa chọn thôi."

"Đây là kết quả anh đã cân nhắc thiệt hơn?" Hạ Sâm nghiêng người chống bệ cửa sổ, quan sát kĩ vẻ mặt Vân Lệ.

Theo quan điểm của Hạ Sâm, kiểu đàn ông hướng nội và lạnh nhạt như Vân Lệ, thời gian dẫn đến rung động và thông suốt thường lâu hơn người bình thường. Huống hồ anh ta còn là một sát thủ, sát khí được bồi đắp từ máu tanh, trông không hề dịu dàng.

Nhưng đồng thời, một gã đàn ông máu lạnh chém giết, một khi đã đưa ra lựa chọn sẽ không dễ đổi ý.

Vân Lệ nhìn xa xăm nơi nào đó, ba giây sau nói với Hạ Sâm: "Không phải tôi cân nhắc thiệt hơn, mà là... có người không cần tôi yêu thích, nhưng cũng có người đáng để tôi yêu thương."

"Đáng giá sao? Dù đáng giá cách mấy, anh vẫn không yêu cô ấy."

Vân Lệ liếc Hạ Sâm không vui: "Tôi không có được những mối quan hệ tình cảm và lịch sử tình trường dồi dào như anh, không thể nói yêu là yêu được, nói đổi là đổi được. Không yêu không đồng nghĩa là không thích. Cô ấy đáng để tôi yêu thương, cũng đáng để tôi lâu ngày sinh tình."

"Anh mới yêu đương thôi mà muốn thành bậc thầy tình yêu đến nơi rồi." Hạ Sâm hừ lạnh, liếm răng cấm tặc lưỡi lấy làm lạ: "Cũng chỉ có bộ não yêu đương như Hạ Tư Dư mới khăng khăng một lòng với anh, đổi người phụ nữ khác xem, ai mà chịu nổi."

Vân Lệ dụi tắt điếu thuốc, phản bác lại không chút nể nang: "Giống nhau thôi, nếu não Doãn Mạt bình thường, cô ấy cũng chẳng ưng ý anh đâu."

...

Trưa hôm đó, Lê Tiếu đến bệnh viện, vì mắt cá chân của Doãn Mạt còn sưng, Hạ Sâm lại không đành lòng để cô dùng bữa với chị em trong bệnh viện nên đi tìm xe lăn, định đẩy cô ra ngoài ăn.

Hạ Tư Dư kéo tay Lê Tiếu đứng trong phòng bệnh cười nhìn họ, không đến mức hâm mộ, nhưng có thể cảm nhận rõ sự cưng chiều và quan tâm của Hạ Sâm.

Vân Lệ đứng ngoài hành lang nhìn Hạ Tư Dư và Lê Tiếu qua cánh cửa, tâm tư hiện rõ trong mắt, ý cười nhàn nhạt hiện bên khóe môi.

Không phải người đàn ông nào cũng có thể may mắn như Thương Thiếu Diễn, một lần gặp gỡ hóa thành cả cuộc đời.

Bắt đầu từ cái ngày Vân Lệ quyết định đi về phía Hạ Tư Dư, quá khứ đã bị anh ta giấu vào sâu tận đáy lòng.

Từ giờ không va chạm, không nghĩ về, không nhớ đến, cũng sẽ không quên đi.

Thương Thiếu Diễn nói đúng, anh ta là bạn bè vào sinh ra tử của Lê Tiếu, chín năm trước là vậy, từ nay về sau vẫn thế.

Xuất phát điểm để anh ta lựa chọn Hạ Tư Dư quả thật là vì cảm động, nhưng cảm động này dần dà không ngừng ảnh hưởng đến anh ta.

Không một gã đàn ông nào có thể dửng dưng với một người phụ nữ lẳng lặng chờ đợi mình nơi lằn ranh sống chết.

Mà Vân Lệ thích Hạ Tư Dư là kết quả của những góp nhặt tháng năm.

...

Sau bữa trưa, Vân Lệ phải đi làm việc, Hạ Tư Dư theo Lê Tiếu về biệt thự thăm Thương Dận.

Bên này, Hạ Sâm đẩy Doãn Mạt về phòng bệnh, vừa ôm cô thả lên giường thì bên tai đã truyền đến câu nói đầy hàm ý của cô: "Ông xã à, em nghe nói... sinh đôi không dễ sinh thường."

Hạ Sâm nheo mắt, chống hai tay bên người Doãn Mạt, cười nhạt: "Babe, sao anh lại cảm thấy câu em nói có hàm ý nhỉ?"

"Là thật đấy." Doãn Mạt vô tội ôm cánh tay hắn: "Lúc trước, bác sĩ khám thai nói với em, phụ nữ sinh đôi tốt nhất nên sinh mổ."

"Thế sao?" Hạ Sâm nửa tin nửa ngờ. Nhưng một khi người phụ nữ này lộ ra vẻ mặt vô tội, sức mê hoặc có thể chết người.

Doãn Mạt nghiêm túc gật đầu, sau đó ngượng ngùng cười: "Quyết định sinh mổ vào ngày Mười bảy tháng Tám, được không?"

Ngày mười bảy tháng tám là sinh nhật con nuôi Thương Dận của cô đấy.

Trước
Chương 1163
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,177
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...