Chương 1243: Cả đời chỉ một lần
Đăng lúc 02:23 - 07/09/2025
15
0
Trước
Chương 1245
Sau

Đám cưới hai họ Tông – Tịch phát sinh một màn trước giờ chưa từng có, khiến người khác chú ý hơn cả đám cưới của Tông Duyệt và Lê Quân trước đó.

Dù gì trước giờ trong hôn lễ, gần như chưa từng có cô dâu mặc áo cưới màu đen.

Đám cưới chỉ có một phù rể một phù dâu là Vân Lệ và Hạ Tư Dư.

Giữa đám cưới, Tịch La về phòng cô dâu thay lễ phục mời rượu, vừa vào đã bị Tông Trạm đè lên cửa mà hôn.

Hạ Tư Dư ngây người đứng ngoài cửa, ngại ngùng gãi mũi vì suýt nữa cánh cửa đã va vào sống mũi của cô.

Trong phòng, Tông Trạm nới lỏng cà vạt nơi cổ áo, tựa lên trán Tịch La: "Áo cưới màu đen là bất ngờ dành cho anh sao?"

Tịch La cười lộ lúm đồng tiền như hoa trong ngực anh ta: "Thích không? Áo cưới trắng mà anh chuẩn bị bình thường quá, dù gì cũng là lần đầu kết hôn, phải gây ấn tượng sâu sắc cho anh chứ."

Tông Trạm lau sạch dấu môi son lem bên khóe môi cô, ánh mắt cất giấu tình cảm nồng nàn: "Lần đầu cũng là lần cuối. Tịch La, em đã nói chết không đổi thay, thì mãi mãi không có lần thứ hai đâu."

"Được." Tịch La ôm cổ anh ta, cười dịu dàng: "Kết hôn mệt thế này thì cả đời chỉ một lần là đủ rồi."

Tông Trạm cụp mắt, ghì cô thật chặt, cứ như có thể hòa hai linh hồn thành một.

Sau khi đám cưới kết thúc, Tịch La đưa hoa cho phù rể duy nhất là Vân Lệ trong phòng bao: "Nếu anh mà còn không tranh thủ cưới Hạ Hạ, tôi sẽ giới thiệu em trai của mình cho cô ấy."

Tịch Trạch làm nền: "???"

Vân Lệ kín đáo đưa hoa cưới cho Hạ Tư Dư, đáy mắt hiện ý cười: "Em trai cô không có cái phúc này đâu."

Tịch La miễn cưỡng thả lỏng vai: "Vậy tôi chờ tin tốt của hai người."

"Không cần chờ." Khuỷu tay Vân Lệ gác lưng ghế của Hạ Tư Dư: "Tháng sau bắt đầu hành trình đám cưới du lịch, nhớ ấn thích trong vòng bạn bè."

Tịch La cười nói chúc mừng. Những tưởng Vân Lệ nói giỡn mà thôi, nhưng hơn một tháng sau, mọi người trong vòng bạn bè thật sự bị ảnh kết hôn du lịch của hai người lấp đầy màn hình.

...

Hôm sau, đám người Lê Tiếu chuẩn bị xuất phát về Nam Dương.

Vợ chồng Tông Trạm tiễn ở sân bay, Tịch La nhìn mọi người lên máy bay, nhướng mày hỏi: "Trong năm anh em các anh, có phải chỉ còn lại lão đại Cận là độc thân?"

"Em cũng biết anh ấy độc thân sao?"

Tịch La ranh mãnh cười nói: "Anh ấy tự nói, về sau định bắt Lê Tiếu săn sóc dưỡng già."

Tông Trạm hừ lạnh: "Em đừng có nghe anh ấy nói lung tung. Từ lúc mười sáu tuổi, anh ấy đã chẳng thiếu phụ nữ, không chừng có con rơi con rớt nữa."

Tịch La mím môi: "Anh không có con rơi đấy chứ?"

"Anh nói có thì em tin không?" Tông Trạm đen mặt, ôm eo cô, nói: "Nhưng em đấy, lại lén anh hút thuốc rồi, không muốn chuẩn bị mang thai sao?"

"Chuẩn bị chứ." Tịch La dùng vai đụng anh ta: "Anh gấp cái gì."

Tông Trạm nhìn bụng cô: "Sao mà không gấp được, muộn quá thì Thương Dận kết hôn luôn rồi."

Tịch La: "..."

Cửa máy bay phía trước đã được tiếp viên hàng không đóng lại, Tông Trạm cúi đầu mút tai cô: "Đi thôi, đừng nhìn nữa, về nhà sinh con trai nào."

"Sao lại là con trai? Anh trọng nam khinh nữ à?"

"Chỉ cần là em sinh, trai gái gì cũng được."

Tịch La lại bắt đầu giở trò: "Thế nếu em không muốn sinh thì sao? Gia đình hai đầu lương không con cái hình như cũng không tệ."

Tông Trạm nói: "Được hết, chỉ cần em không hối hận."

"Thôi vậy." Tịch La kéo khuỷu tay anh ta, sóng vai đi trong ráng chiều gió ấm: "Dù sao cũng phải sinh một đứa, nếm thử cảm giác làm mẹ."

Tông Trạm nghiêng đầu nhìn cô, môi nhoẻn ý cười: "Tán thành."

Hai người nhìn nhau, đáy mắt hiện lên sự mong đợi và vui vẻ với tương lai.

Năm tháng đã sớm làm phai mờ sự cuồng nhiệt và khao khát với tình yêu của Tịch La và Tông Trạm. Nếu không gặp nhau, có lẽ họ vẫn hưởng thụ cuộc sống độc thân đủ đầy nhưng nỗi cô đơn vây chiếm.

Mà tình yêu là khao khát không ngừng nghỉ của con người, không liên quan đến tuổi tác, chỉ là gió trăng kết hợp.

...

Bên kia, khoang máy bay tư nhân.

Cận Nhung và Thương Úc nhâm nhi tán gẫu trước quầy bar. Tông Duyệt đắp chăn dựa vai Lê Quân ngủ bù.

Đoàn Thục Viện và Lê Quảng Minh nhìn cái đầu ở phía trước, thầm thì gì đó.

Một lúc sau, Lê Tiếu đi ngang qua, ngồi hàng trước nhàn nhạt hỏi: "Anh về Nam Dương mấy ngày?"

Anh Ba Lê Thừa thôi nhìn cửa sổ mạn, biếng nhác nhướng mày: "Có việc sao?"

"Không có thì không được hỏi à?"

Lê Tam gác chân, một tay đỡ trán: "Xem tình hình, chắc hai ba ngày gì đó."

Lê Tiếu nhìn: "Nam Hân không quay lại?"

Cô vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng.

Lê Tam điều chỉnh tựa lưng ghế ngồi, ngửa người nằm xuống, giọng trầm thấp: "Ờ, chắc thế, không biết."

Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: "Cãi nhau hay chia tay rồi?"

"Chia tay."

"Bao giờ?"

"Quên rồi."

Rõ ràng Lê Tam không muốn nói nhiều, chỉ trả lời mấy câu rồi cau mày nhắm mắt vờ ngủ.

Lê Tiếu nhìn gương mặt buồn bực của anh mình, cong môi như có điều suy nghĩ.

Lê Tam và Nam Hân chia tay thật rồi.

Chẳng những thế, để tránh người cũ gặp nhau lúng túng, Nam Hân chủ động rời khỏi trụ sở chính biên giới, đi đến công xưởng nhánh đìu hiu phía Bắc.

Cô nàng đã đi được ba tháng, ngoại trừ báo cáo công việc thường ngày, gần như họ không liên lạc hay tiếp xúc.

Gần như thành người xa lạ.

...

Nam Dương, mọi người xuống máy bay, Lê Tam theo ông bà Lê về biệt thự. Vào phòng khách, anh cầm bao thuốc lá trên bàn chuẩn bị châm một điếu. Lê Quảng Minh nhìn Đoàn Thục Viện, nháy mắt với bà: "Bà hỏi đi."

Đoàn Thục Viện lườm ông, ngồi xuống nhận lấy trà hoa người giúp việc mang lên, vờ như vô tình thăm dò: "Sao lần này con không dẫn theo Nam Hân về? Mẹ có mua quần áo cho con bé..."

Lê Tam dựa sofa, phun khói: "Mẹ, mẹ tự đi tìm cô ấy cũng được mà."

"Mẹ bảo con tìm đấy!" Đoàn Thục Viện bày ra dáng vẻ bà chủ, cầm nắp khều lá trà: "Con sao thế, lúc trước đều do con dẫn con bé về, giờ còn không cho mẹ hỏi?"

Lê Tam chau mày: "Mẹ hỏi thì cứ hỏi, nhưng con không biết, không thể trả lời."

Đoàn Thục Viện trao đổi bằng mắt với Lê Quảng Minh. Cuối cùng hai vợ chồng cũng nhận ra khác thường.

Lê Quảng Minh khom lưng ngồi xuống, khuyên bảo: "Thằng Ba à, con bé Nam Hân rất tốt, bao năm qua bôn ba với con, con đừng không biết tốt xấu."

"Con? Không biết tốt xấu?"

Đoàn Thục Viện phụ họa: "Ba con nói đúng đấy! Đừng tưởng ba mẹ không biết cái nết con thế nào."

Lê Tam dụi nửa điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, đứng dậy rời đi: "Ba mẹ đừng để ý chuyện này, tự con hiểu rõ."

"Này, con..."

Ông bà Lê nhìn anh rảo bước rời đi, đồng loạt thở dài bất đắc dĩ.

Đoàn Thục Viện chỉ hận rèn sắt không thành thép, không kìm được quở trách Lê Quảng Minh: "Xem con trai ngoan của ông đấy, sắp ba mươi đến nơi rồi mà cả ngày chỉ biết mơ mơ hồ hồ."

Trước
Chương 1245
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,686
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...