Chương 1295: Hạ Sâm cười nhạo Thương Úc
Đăng lúc 02:23 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 1297
Sau

Hai mươi sáu tháng Chạp, gia đình năm người Lê Tiếu và Thương Úc về nhà chính Parma.

Có lẽ đây là mùa Xuân náo nhiệt nhất bao năm qua ở nhà chính.

Cặp sinh đôi Thương Khởi và Thương Diệu đã bảy tháng, hôm nay về nhà chính, hai anh em đều há miệng nói chuyện.

Thương Diệu phát âm không rõ gọi mẹ.

Thương Khởi nằm trong ngực Thương Úc há miệng gọi ba.

Thương Úc kẹp cánh tay nhỏ của cô bé, ánh mắt cưng chiều: "Gọi là gì?"

"Ba... ba..." Cánh tay mềm mại nhỏ bé của Thương Khởi siết áo sơ mi của Thương Úc, đôi mắt vừa đen vừa sáng: "A, ma... ma..."

Thương Úc cong môi khẽ cười, cúi đầu hôn mặt cô bé: "Gọi nữa đi."

"A... ba... ba..."

Ý cười trong mắt anh càng tươi hơn, anh ôm Thương Khởi hôn một cái, dường như có yêu bao nhiêu cũng không đủ.

Thương Diệu ngồi trong ngực Lê Tiếu ngước mặt không ngừng gọi mẹ, có thể nhìn ra được đây là một cậu bé vô cùng cuồng mẹ.

...

Cặp sinh đôi hơn bảy tháng lần đầu về nhà chính, Thương Lục nghe tin chạy đến sảnh trước.

Không hề ngạc nhiên, cô bé duy nhất của Thương thị đang được anh Cả ôm trong ngực yêu thương chở che.

Anh ta đi vòng đến đối diện, trước hết xoa mặt Thương Dận mấy cái, sau đó quan sát tỉ mỉ Thương Diệu.

Ba giây sau: "Cmn, cháu nhỏ đây chính là bản sao của anh Cả."

Nếu nói Thương Dận thừa hưởng tất cả ưu điểm của Lê Tiếu và Thương Úc thì Thương Diệu là một Thương Úc nhỏ.

Còn về bé Thương Khởi, Thương Lục chỉ nhìn mấy lần chứ không có cảm giác gì mấy, dù sao... cũng không chạm vào được, chi bằng ngó lơ.

"Thiếu Hành, ngay trước mặt cháu mình, nói chuyện chú ý một chút."

Ngoài cửa, Thương Tung Hải chưa vào đã nghe tiếng trước.

Thương Lục lập tức rụt cổ, tìm ghế ngồi yên không dám lỗ mãng.

Tiếng bước chân tới gần, Thương Tung Hải ngược sáng bước vào.

Mọi người nghe tiếng nhìn sang, bất ngờ thấy được một nhà bốn người ở sau lưng ông.

Thương Lục kích động lại bắt đầu lèm bèm: "F*ck, anh Sâm và chị dâu cũng đến, năm nay náo nhiệt quá!"

Đúng vậy, năm nay Hạ Sâm cũng về Parma đón tết.

Sảnh lớn nhà chính trước giờ lạnh lẽo lập tức tràn ngập tiếng cười nói.

Hạ Sâm ôm con gái, nhìn Thương Úc cũng ôm con gái y hệt trong ghế bành: "Chậc, Thương Thiếu Diễn, anh từng nói gì ấy nhỉ."

Thương Úc vờ như không nghe thấy, thong thả chỉnh lại quần áo cho Thương Khởi.

"Mẹ, nhìn kìa, là em gái Vân Hi."

Hạ Ngôn Y lắc tay Doãn Mạt, mừng rỡ gọi Thương Khởi.

Trong sảnh, Thương Úc chợt nhíu mày, lòng bàn tay rộng đỡ lấy đầu Thương Khởi, lẳng lặng giấu mặt cô bé vào ngực mình.

Hạ Sâm thấy thế bật cười, chỉ vào Thương Úc tố khổ: "Cậu cũng có ngày hôm nay cơ!"

Hạ Ngôn Y không hiểu, cũng chẳng trở ngại cậu bé tiếp tục nhìn Thương Khởi chằm chằm.

Có lẽ nhìn Hạ Ngôn Mạt nhiều thành ra miễn dịch, mỗi lần nhìn thấy Thương Khởi, Hạ Ngôn Y đều cảm thấy cô bé này đáng yêu hơn cả búp bê Hạ Ngôn Mạt.

Thương Tung Hải ngồi vị trí đầu, nhạy bén nhìn thấy ngọc bội trên cổ Hạ Ngôn Mạt. Ông nheo mắt sâu xa: "Ngôn Mạt, đến chỗ ông nội nào."

Hạ Ngôn Mạt rời khỏi ngực Hạ Sâm, kéo vạt áo, chạy đến trước mặt Thương Tung Hải: "Chúc mừng năm mới, ông nội ~"

Thương Tung Hải chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người quan sát ngọc bội trên cổ cô bé: "Ngôn Mạt, nói ông nội nghe, ai cho con miếng ngọc bội này?"

"Dạ, là anh." Một tay Hạ Ngôn Mạt che ngọc bội, tay kia chỉ hướng Thương Dận.

Thương Tung Hải gật đầu đã hiểu, không lên tiếng nhưng lại khiến bầu không khí trong sảnh thoáng ngưng đọng.

Không lâu sau, ông gọi quản gia Tiêu, bình tĩnh yêu cầu: "Lão Tiêu, ông phái người dẫn mấy đứa nhỏ ra sân sau chơi đi."

Hạ Sâm dựa lưng ghế, ngả ngớn trêu chọc: "Ba à, ba mới xây sân chơi cho mấy đứa nhỏ sao?"

Thương Tung Hải không lên tiếng, quản gia Tiêu mỉm cười phụ họa: "Cũng không hẳn, ông chủ lo các cô chủ cậu chủ nhỏ quay về thấy chán nên đã xây xong sân chơi từ lâu rồi, chỉ chờ các cô cậu quay lại thôi."

Quản gia Tiêu nhanh chóng cùng nữ giúp việc dẫn anh em nhà họ Hạ và Thương Dận đi.

Thương Tung Hải lại nhìn Thương Lục đang ngồi thẳng lưng: "Thiếu Hành, dẫn Văn Tuyên đi dạo vườn thuốc của con đi."

Thương Lục bĩu môi, giận nhưng không dám nói gì.

Đừng tưởng anh ta không biết ông đang muốn đuổi khéo anh ta đi.

Thương Lục rời khỏi sảnh chính, Thương Tung Hải nhấp ngụm trà, trầm giọng hỏi: "Hai đứa giao Văn Toản cặp ngọc bội đó rồi?"

Thương Úc thản nhiên nói: "Sớm muộn gì cũng là của nó."

Thương Tung Hải cầm nắp ly gạt lá trà: "Tuy là nói thế, nhưng nó còn quá nhỏ, không hiểu lai lịch và ý nghĩa của ngọc bội, lẽ nào hai đứa cũng không hiểu?"

Tuy ông nói rất chậm rãi, giọng cũng đều đều, nhưng ai cũng hiểu được ông cụ đang không được vui.

Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Tung Hải, định giải thích, nhưng Thương Úc đã đặt Thương Khởi vào lòng cô, giành nói trước: "Nếu đưa ngọc bội cho nó rồi, muốn cho ai là quyền của nó. Còn về ý nghĩa của ngọc bội, rồi nó sẽ biết thôi, chắc chắn cũng phải tự mình giải quyết."

Hạ Sâm phụ họa: "Ba à, nếu có ngày như thế, con cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ."

Ngọc bội chủ chủ mẫu Thương thị không thể tùy ý tặng cho người khác.

Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Điều duy nhất Hạ Sâm có thể làm là, nếu một ngày Thương Dận muốn đòi ngọc bội chủ mẫu về, hắn sẽ nói lý với con gái cưng, để cô bé trả ngọc bội lại.

Thương Tung Hải không nói gì nữa.

Ông nhìn lướt qua mấy người trong sảnh, mím môi lắc đầu thở dài: "Chỉ mong là thế."

...

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu đưa cặp sinh đôi qua nhà riêng cho bú, Doãn Mạt cũng hỗ trợ một phen.

Hạ Sâm và Thương Úc vào đình nghỉ mát sân sau, ngồi xuống lập tức lặng lẽ hút hết nửa điếu thuốc.

"Thiếu Diễn, không đùa được đâu, anh sẽ nghĩ cách lấy ngọc bội lại."

Hạ Sâm sẽ không hàm hồ chuyện lớn.

Thương Úc cong môi sâu xa, trầm giọng từ chối: "Không cần đâu."

"Anh hiểu con gái mình." Hạ Sâm phun khói: "Nói lý rõ với con bé, con bé sẽ nghe theo thôi."

Thương Úc nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm: "Anh cảm thấy Thương Dận không thể xử lý à?"

Hạ Sâm thoáng yên lặng rồi cười lạnh: "Anh thấy cậu thật sự là cha ghẻ! Chút chuyện nhỏ như vậy, cậu giúp nó xử lý sớm cũng không được?"

"Không phải là không được." Thương Úc nhướng mày, nói sâu xa: "Mà là không cần thiết."

Hạ Sâm chửi một tiếng, hút một hơi: "Ông đây nghe cậu nói linh tinh!"

Thương Úc ngó lơ Hạ Sâm đang cáu kỉnh, thong thả vén tay áo: "Nó là người thừa kế tương lai của Thương thị, nếu chút chuyện nhỏ này mà không xử lý được thì chẳng kham nổi cả gia tộc."

Hạ Sâm thoáng giật mình: "Cậu muốn đưa nó về thật?"

Trước
Chương 1297
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,865
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...