Chương 1298: Bé Thương Dận khiến người khác đau lòng
Đăng lúc 02:23 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 1300
Sau

Hôm nay bắt đồ vật đoán tương lai, em trai Thương Diệu chỉ cầm lấy thẻ chí tôn, đồng nghĩ, Thương Diệu một tuổi đã có thể ngồi ngang hàng với Thương Úc ở hội đấu giá Venus, thậm chí quyền hạn cấp bậc còn cao hơn Lê Tiếu.

Còn Thương Khởi nhận được muôn vàn cưng chiều chỉ bắt một món là bút lông sói. Theo truyền thống và ngụ ý của ngày bắt đồ vật, đứa bé bắt được bút lông, trong tương lai sẽ thành trí thức hoặc nhà thư pháp.

Lê Quảng Minh là người vui vẻ nhất. Ông ôm lấy Thương Khởi, cười vang: "Bé Vân Hi, nếu thích bút lông, sau này ngày nào ông ngoại cũng dạy cháu viết chữ nhé?"

Ngay cả Lê Tiếu cũng bất ngờ, dường như con gái cô chọn con đường rất khác biệt.

Thương Khởi ngoan ngoãn nằm trong ngực Lê Quảng Minh, siết chặt bút lông, nghiêm túc bứt lông. Có vẻ như thiên kim nhỏ được cưng chiều chọn bút lông sói không phải vì thích, mà vì... muốn phá hỏng.

Mọi chuyện trông có vẻ sinh động và tốt đẹp, nhưng vì gần hai năm nay Lê Tiếu và Thương Úc tập trung hết lên người cặp sinh đôi nên vô thức bỏ quên Thương Dận.

Giác ngộ này đến từ sự khôn khéo và hiểu chuyện của Thương Dận. Vì gần như tất cả mọi người có mặt hiện giờ đều vây quanh hai đứa bé, có cả Lê Tiếu và Thương Úc. Nếu không phải Lạc Vũ đỡ bụng nhắc nhở Lê Tiếu, cô cũng không chú ý là không thấy Thương Dận đâu.

Ngoài phòng chức năng, Lạc Vũ mang thai bảy tháng ngẩng đầu về phía villa bên cạnh: "Mợ, hình như Dận gia về phòng rồi."

Lê Tiếu nhìn sang, tâm trạng bỗng phức tạp, vừa chua xót vừa đau lòng.

Cô lẳng lặng đi qua đó.

Sau khi hai bé sinh đôi chào đời, Thương Dận chủ động nhường phòng trẻ em cạnh phòng ngủ chính.

Nhớ lại nửa năm nay, thậm chí là lâu hơn, dường như Thương Dận chỉ sinh hoạt và vui đùa một mình.

Em trai em gái còn quá nhỏ, ắt sẽ cướp đi sự chú ý và thương yêu, nhưng Thương Dận cũng chưa từng vì thế mà tranh thủ tình cảm hay quấy phá muốn có được sự chú ý.

Thậm chí Lê Tiếu còn không nhớ nổi lần cuối cùng ôm Thương Dận là lúc nào.

Cảm giác áy náy và thiếu nợ lạ lẫm tràn ngập cõi lòng, cô vốn khoan thai chậm rãi nay cũng bước nhanh hơn.

Phòng khách villa bên cạnh không một bóng người, trái cây tươi trên bàn trà chưa ai động vào, ngay cạnh còn có một chai sữa chua chưa uống hết.

Villa rộng lớn được bài trí giống nhà chính, nhưng mỗi một góc đều tràn đầy bóng dáng sinh hoạt của bé Thương Dận.

Khóe mắt Lê Tiếu hơi đỏ, cổ họng nghèn nghẹn. Khi cô chuẩn bị lên tầng, giọng nói trong trẻo pha chút tức giận của Thương Dận truyền đến.

"Bạch Bạch, không được cắn cái hộp, sẽ hỏng đấy."

"Đừng liếm, không được để nó ướt."

Lê Tiếu đứng đó, chăm chú nhìn đầu cầu thang, hốc mắt càng lúc càng cay.

Mấy giây sau, một người một hổ đi xuống.

Một tay Thương Dận ôm cái hộp nhỏ rất đẹp, tay kia vịn cầu thang, hổ trắng ngậm cái giỏ lớn đặt vô số hộp quà đẹp bên trong.

Hổ trắng thấy Lê Tiếu trước, lắc người ngậm giỏ nhảy xuống.

"Bạch Bạch, cậu đừng..." Thương Dận còn chưa dứt lời, quay đầu đã thấy Lê Tiếu: "Mẹ!"

Cậu bé mừng rỡ gọi một tiếng, nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Hổ trắng cọ bên chân Lê Tiếu, Thương Dận cũng đến trước mặt cô, ôm hộp quà gọi: "Mẹ."

Lê Tiếu ngồi xổm, ánh mắt nóng bỏng quan sát cậu bé: "Sao lại về một mình?"

Thương Dận vỗ cái hộp trong ngực: "Về lấy quà cho hai em."

Lê Tiếu cụp mắt, giờ mới nhìn thấy giấy bọc bên ngoài hộp không được dán phẳng, có nhiều chỗ còn bị lệch.

Cậu bé chỉ cái giỏ trong miệng hổ: "Cái này cho em gái."

Lê Tiếu không miêu tả được giờ cô đang có cảm nhận gì, vừa phức tạp vừa xa lạ.

Cô nghiêng người về phía trước ôm Thương Dận, nghiêng đầu hôn gò má cậu bé: "Ở đây một mình có sợ không?"

"Không sợ." Thương Dận tựa vai cô, đếm ngón tay: "Có dì Vũ và dượng, còn có chú Vân, chú Vọng, chú Phong, con không sợ."

Đến lúc này Lê Tiếu mới biết, bốn trợ thủ cộng thêm Cố Thần ở rể đều sống trong villa của Thương Dận để bầu bạn cùng cậu bé.

Có lẽ trong mắt họ, dù cặp sinh đôi đáng yêu và khiến người khác vui vẻ, và Thương Khởi còn là thiên kim duy nhất, nhưng Thương Dận vẫn là thái tử gia mà họ xem trọng, thương yêu nhất.

Nhưng phần thương yêu này vốn không thể bù đắp được sự lơ là và chểnh mảng của ba mẹ.

Lê Tiếu chua xót, càng thấy áy náy, ôm lấy Thương Dận dịu dàng nói: "Đi nào, mẹ đi tặng quà với con."

Thương Dận ôm cổ Lê Tiếu, tựa trán lên má cô: "Mẹ, con có nặng không?"

"Không nặng." Cậu bé yên tâm, ngoan ngoãn nằm trên người cô, không quên gọi hổ trắng: "Bạch Bạch, đuổi theo đi."

...

Buổi tối, cặp sinh đôi yên bình chìm vào giấc ngủ.

Lê Tiếu tắm xong quay về phòng ngủ chính, nhưng rất khó yên lòng. Cô tìm quanh một vòng không thấy Thương Úc đâu, ngẫm nghĩ rồi thay đồ ra ngoài.

Đã tám giờ rưỡi.

Villa của Thương Dận vẫn sáng đèn, nhưng phòng khách không có ai.

Hành lang tầng hai yên ắng khác thường.

Ánh sáng lờ mờ không thể xua tan được cái lạnh của màn đêm. Lê Tiếu đi qua khúc rẽ, ánh sáng đèn trần lọt ra từ khe cửa khép hờ.

Cô đi đến, nhìn thấy Thương Úc ở trong phòng qua khe cửa.

Thương Dận đã ngủ, nằm trên giường đôi trông cậu khá nhỏ bé.

Thương Úc nghiêng người ngồi ở đầu giường, nhẹn nhàng vuốt ve đầu cậu bé, ánh sáng đèn rọi vào mắt anh, lộ vẻ âm u.

Lê Tiếu đẩy cửa, rón rén bước vào.

Thương Úc nghiêng đầu nhìn, thấp giọng nói: "Tóc còn chưa khô sao lại đến đây?"

Lê Tiếu lắc đầu, không trả lời, đi đến cạnh anh, ngắm nhìn Thương Dận ngủ say với anh.

Cô vào phòng ngủ của cậu bé rất nhiều lần, bình thường có người giúp việc quét dọn sửa sang, cô cũng ít chú ý sự thay đổi trong phòng. Giờ quan sát xung quanh, nhiều vật bị đổi vị trí, thảm dầy cũng đã dọn đi không biết từ lúc nào.

Lê Tiếu nhìn lướt qua phòng tắm, thấy băng ghế nhỏ màu xanh da trời cạnh bồn rửa tay. Thương Dận còn nhỏ nên mỗi khi rửa mặt phải đứng lên đó.

Lê Tiếu nhắm mắt, cảm giác khó chịu không tên lại lên men trong lòng.

Cô rất ít khi khóc, một số lần cũng vì có nguyên nhân.

Nhưng tối nay thấy băng ghế nhỏ Thương Dận thường đạp lên, thấy sách được xếp ngăn nắp trên bàn ở góc tường, thậm chí thấy bàn tay níu góc chăn khi cậu bé ngủ khiến cô bất ngờ rơi nước mắt.

Một đứa bé quá hiểu chuyện, trong một số thời khắc đặc biệt khiến người ta phải đau lòng.

Cô nhìn sang hướng khác, nhói tim nghĩ, nếu Thương Dận biết khóc quấy, tranh giành cưng chiều thì tốt biết bao.

Trước
Chương 1300
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,912
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...