Chương 1305: Hạ Sâm bị ghét bỏ
Đăng lúc 02:23 - 07/09/2025
14
0
Trước
Chương 1307
Sau

Hạ Ngôn Y đến trước cửa lấy cơm, Hạ Ngôn Mạt lấy điện thoại bật WeChat lên.

Đã cuối tháng Tám rồi, sao anh Dận vẫn chưa trở lại... Cô chưa gặp anh hơn một năm rồi.

Đáy mắt Hạ Ngôn Mạt hiện lên vẻ cô đơn, tầm mắt cũng nhòe đi.

Bỗng có người đụng vào góc bàn, Hạ Ngôn Mạt ngước mắt, nhìn thấy một cậu trai đỏ mặt ấp úng muốn bắt chuyện với mình: "Chào... chào em, anh tên Hàn Thừa, cho hỏi em... có... đã có..."

Hạ Ngôn Mạt thả điện thoại xuống, chống cằm kiên nhẫn đáp: "Anh muốn hỏi tôi có bạn bạn trai hay chưa đúng không?"

"Phải, đúng rồi, em có chưa?"

Hạ Ngôn Mạt hời hợt nói: "Xin lỗi, trẻ vị thành niên không thể yêu đương."

"Ấy..."

Hàn Thừa đến bắt chuyện nghẹn họng vì câu trả lời này.

Có luật vị thành niên không thể yêu đương sao? Nếu không... sao cô nói nghe đanh thép thế?

Trẻ vị thành niên yêu đương ít lắm à? Cháu gái mười hai tuổi của cậu bắt đầu vờ vịt khốn khổ vì tình rồi!

Giáo dục gia đình hot girl trường... nghiêm khắc vậy sao?

Hàn Thừa buồn bực xoay người chạy đi. Hạ Ngôn Mạt nhún vai lơ đãng, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Cái cớ vị thành niên này tiện thật, mười lần chẳng sai một.

Không lâu sau, Hạ Ngôn Y đặt hai phần ăn lên bàn, đang định nói thì điện thoại của Hạ Ngôn Mạt đổ chuông.

"A lô, ba đẹp trai."

Đầu điện thoại bên kia là Hạ Sâm cuồng con gái.

Nghe tiếng gọi ngọt ngào của Hạ Ngôn Mạt, Hạ Sâm nhả khói: "Con gái, ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, bọn con mới đến căn tin thôi." Hạ Ngôn Mạt dựa lưng ghế: "Ba gọi cho con vào lúc này có việc gì không?"

Hạ Sâm tréo chân gác lên mép bàn, giọng khá thần bí: "Tối về nhà một chuyến chứ?"

"Trường không cho ra ngoài buổi tối đâu."

Hạ Sâm cười khẽ, giọng nói cưng chiều trước sau như một: "Cần ông đây gọi cho hiệu trưởng của hai đứa không?"

"Năm giờ tan học." Hạ Ngôn Mạt bĩu môi: "Con về chung với anh Cả?"

Hạ Sâm nói: "Anh con sao cũng được, ba bảo chú Dũng bốn giờ rưỡi qua đón."

Ngắt kết nối, Hạ Ngôn Y hỏi ngay: "Sao thế?"

"Ba bảo chúng ta về nhà tối nay, không nói là chuyện gì, chắc lại chọc mẹ giận rồi."

...

Sẩm tối, anh em nhà họ Hạ về nhà đúng hẹn.

Hai người vào cửa không thấy Hạ Sâm đâu, chỉ có mẹ Doãn Mạt ngồi trên sofa gọi điện thoại.

Hạ Ngôn Mạt mặc áo hoodie rộng thùng thình đến cạnh Doãn Mạt, ngồi xuống bắt đầu bóc quýt, bóc xong thì nhét vào miệng mẹ mình.

Đây là thói quen nhà họ Hạ. Cả gia đình, mặc kệ trai gái đều phải cưng chiều nữ chủ nhân của họ như đứa trẻ.

Ba đẹp trai đã nói, mẹ họ không thông minh lắm, quyết không được chọc giận, nếu không sẽ cắt hết tài nguyên lương thực.

Doãn Mạt ăn quýt một lúc rồi cười nói: "Tiếu Tiếu, tạm không trò chuyện với em nữa, mai chị qua phòng thí nghiệm tìm em, lúc đó nói tiếp."

Hạ Ngôn Mạt dựa sofa, nhướng mày hỏi: "Mama, papa con đâu?"

"Nói chuyện đàng hoàng."

Hạ Ngôn Mạt thẳng vai lên: "Mẹ, ba con đâu?"

Doãn Mạt muốn cười nhưng không được, chỉ trán cô: "Ba con ở phòng khách trên tầng."

"Có khách sao?"

Doãn Mạt hắng giọng, giả vờ thần bí: "Là khách quý."

Anh em nhà họ Hạ nhìn nhau, đồng thanh: "Ba nuôi à?"

Đối với mẹ cô, ngoại trừ mẹ nuôi Lê Tiếu ra, "khách quý" chỉ còn lại ba nuôi Thương Thiếu Diễn.

Nhưng lần này Doãn Mạt sờ má cô: "Con lên xem chẳng phải sẽ biết à."

Tính cách Hạ Ngôn Mạt giống Hạ Sâm, cô nhóc đút cho Doãn Mạt thêm hai múi quýt rồi đứng dậy: "Nghe theo mẹ, con đi xem thử vị khách này quý cỡ nào."

Cửa phòng sách trên tầng nửa khép nửa mở. Hạ Ngôn Mạt rón rén đi đến, dỏng tai lắng nghe. Nhưng một lúc lâu, trong phòng sách cũng chẳng có động tĩnh. Cô vén tóc đuôi ngựa, khom lưng nhích một bước nhỏ.

Vẫn không có động tĩnh.

Hạ Ngôn Mạt chau mày, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thò đầu vào.

Không thấy ba đẹp trai đâu, chỉ có một bóng người màu đen ngồi trước bàn sách đưa lưng về phía cô.

Hạ Ngôn Mạt nhếch môi, không nói rõ được cảm giác, tim đập nhanh hơn.

Cô không do dự nữa, vờ gõ cửa phòng rồi đi về phía trước.

Trong phòng sách có mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa.

Hạ Ngôn Mạt mười bảy tuổi nhìn bóng lưng kia không chớp mắt, từng bước lại gần.

Từ sau lưng anh, đi đến bên cạnh anh, đường nét hiện lên trong mắt dần rõ ràng.

Hạ Ngôn Mạt vịn mép bàn, đứng trước mặt Thương Dận, cứ thế nhìn anh, không lên tiếng.

Thương Dận tréo chân, vẫn đang nghịch vòng tay thủy tinh, chợt ngước mắt, sâu trong đáy mắt là ý cười dịu dàng: "Không nhận ra?"

Hạ Ngôn Mạt vẫn không lên tiếng, đầu ngón tay vẽ loạn góc bàn, cụp mắt che đi vết đỏ nhạt bên khóe mắt.

Thương Dận khẽ thở dài, đeo lại vòng thủy tinh đã hơi cũ vào cổ tay cô: "Mạt Mạt, anh về rồi."

Hạ Ngôn Mạt nắm ngón tay anh: "Ngày Bảy tháng Tám anh không quay lại, ngày Mười bảy tháng Tám anh cũng không quay lại..."

"Có việc chậm trễ, anh đền tội với em nhé?"

Hạ Ngôn Mạt xoay người, khẽ vuốt ve vòng thủy tinh trên cổ tay: "Vậy em..."

Cô còn chưa dứt lời, hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Hạ Ngôn Mạt gạt tay Thương Dận ra, lui ra sau hai bước đứng ngay ngắn cạnh giá sách, mím môi chớp mắt với cậu.

Hai người ngầm hiểu duy trì khoảng cách phù hợp, đến khi Hạ Sâm vào cửa, cứ thấy bầu không khí là lạ.

Nếu nói là mập mờ thì hai người giữ khoảng cách vừa phải.

Nếu nói là tình nồng thì lại không phù hợp lắm.

Đôi mắt hẹp dài nhạy bén của Hạ Sâm nhìn Thương Dận và Hạ Ngôn Mạt mấy lượt: "Sao không nói gì? Hai đứa mất trí nhớ à?"

Hai đứa nhỏ này lớn lên với nhau, Hạ Ngôn Mạt bám dính Thương Dận cỡ nào, người làm cha như hắn sao lại không biết?

Giờ trưởng thành rồi lại xa cách như thế?

Trước giờ Hạ Ngôn Mạt luôn phóng khoáng thẳng thắn, mà giờ lại cà mũi chân xuống sàn, vẻ mặt như thiếu nữ hoài xuân, lên tiếng: "Ba, có mất trí nhớ đâu, đừng nói lung tung..."

Hạ Sâm ngồi xuống, nheo mày câm nín: "Bình thường lại đi, học ai cái thói ấy?"

Hạ Ngôn Mạt nheo mắt ba mình, định giải thích: "Con vẫn luôn như vậy..."

"Lúc con đạp ghế đánh cược ở sòng bài đâu có cái thói này." Hạ Sâm vạch trần bộ mặt thật của Hạ Ngôn Mạt không hề nể tình: "Xuống tầng chơi với mẹ đi, ba có chuyện muốn nói với anh Dận của con."

"Dạ."

Hạ Ngôn Mạt ngượng ngùng xoay người. Ở góc Hạ Sâm không thấy, cô nhìn Thương Dận anh tuấn xuất trần thật lâu.

Hơn một năm không gặp, cô thật sự rất nhớ anh. Nhưng ở trước mặt ba khôn khéo, cô không dám làm càn.

Hạ Ngôn Mạt không kìm được bắt đầu suy nghĩ, phải nghĩ cách đuổi Hạ Sâm đi. Người cha này cứ như kỳ đà cản mũi.

Trước
Chương 1307
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,251
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...