Buổi tối, trên bàn ăn biệt thự nhà họ Hạ thêm một đôi đũa.
Người giúp việc đang bận bịu mang thức ăn, hai anh em nhà họ Hạ ngồi trong đình nghỉ mát ngoài sân tán gẫu.
Hạ Ngôn Y bật điện thoại, màn hình lúc sáng lúc tối: "Nghe nói A Diệu và Vân Hi không định nhảy lớp, chắc... chờ chúng ta lên năm tư đại học, họ mới nhập học."
"Ồ." Hạ Ngôn Mạt chỉ lấy lệ một câu: "Thế thì tốt quá, có thể hưởng thụ thêm mấy năm sinh hoạt học đường."
Hạ Ngôn Y dừng tay, nhìn vòng thạch anh trên đầu ngón tay của cô: "Vòng tay đâu ra thế? Nhìn xấu quá."
Hạ Ngôn Mạt luôn quan sát động tĩnh trong phòng khách, nghe thế bèn thôi nhìn: "Em làm đấy."
"Đặc biệt thật." Mắt Hạ Ngôn Y lấp lánh, cậu tự đổi đề tài: "Tối nay Ngôn Cẩn có về không?"
Hạ Ngôn Mạt thấy bóng người trong phòng khách, chậm rãi đứng dậy: "Không biết nữa, ba không nói, nhưng nó ở nội trú không xin nghỉ được, chắc không về đâu."
Hạ Ngôn Cẩn, em trai của hai người, năm nay mười hai tuổi, học trường nội trú tư lập Nam Dương.
Dứt lời, Hạ Ngôn Mạt đi vào phòng khách trước.
Hạ Ngôn Y lại bật màn hình điện thoại, dường như gương mặt anh tuấn cất giấu tâm sự không muốn ai biết.
Không lâu sau, cậu đi đến chỗ không người ở sân sau, sờ túi, móc một điếu ra, động tác châm lửa thành thạo không phải tay mới.
Khói thuốc nhàn nhạt phun ra từ môi Hạ Ngôn Y, làm nhòa đường nét gương mặt và tâm sự trong mắt cậu.
Bên kia, Hạ Sâm quay lại phòng khách, khom lưng ngồi cạnh Doãn Mạt: "Con nó đâu?"
"Ở ngoài." Doãn Mạt nhìn đầu cầu thang: "Sao bé Ý không xuống?"
Hạ Sâm ngả lưng dựa sofa, nhắm mắt giãn chân mày: "Gọi điện thoại."
Doãn Mạt thấy vẻ mặt hắn khá mệt mỏi, đứng dậy đi vòng ra sau lưng hắn, mát xa viền mắt hắn: "Lần này bé Ý có về luôn hay không?"
"Phải đi chứ." Hạ Sâm kéo tay cô hôn một cái: "Nó đã tiếp quản Thương thị, không thể ở trong nước quá nửa năm được, phải về Parma đúng hạn."
Doãn Mạt dừng tay, thở dài tiếc rẻ: "Cực quá, nó mới tròn mười tám, sao không đợi thêm mấy năm nữa hẵng tiếp quản Thương thị."
"Không chờ nổi." Hạ Sâm tréo chân, ngậm một điếu thuốc: "Sức lực ông cụ có hạn, Thương Dận mà không tiếp quản thì Lê Tiếu và Thiếu Diễn phải về."
"Thật ra..." Doãn Mạt vừa đấm bóp vừa nói: "Lúc đầu Tiếu Tiếu đã quyết định về tiếp quản Thương thị với Diễn gia, bé Ý cũng biết."
Hạ Sâm mím môi: "Em còn không hiểu con nuôi chúng ta sao? Nói theo lời Thiếu Diễn là nó thông minh quá, mới mấy tuổi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, chẳng biết giống ai."
Doãn Mạt cười nói: "Rõ ràng là giống Tiếu Tiếu."
Hạ Sâm quay đầu nhìn, lựa chọn yên lặng, dù hắn có nói gì cũng không thay đổi được nhận xét định kiến của Doãn Mạt.
...
Trên tầng, Thương Dận gọi điện thoại ở cuối hành lang xong dừng chân trước cửa sổ một lúc.
Mặt trời ngả về Tây, ráng chiều kéo dài bóng dưới đất.
Mấy giây sau, Thương Dận bình tĩnh lại, đi về phía cầu thang. Nhưng khi đi qua căn phòng thứ ba đếm ngược, cửa phòng rộng mở khe hở 10cm thu hút sự chú ý của Thương Dận.
Cậu dừng chân, nghiêng tai lắng nghe rồi nhanh nhẹn lách vào.
Sau đó cửa phòng đóng lại, hành lang không một bóng người, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đây là phòng lưu trữ.
Đèn nhỏ sáng trong góc tường, Hạ Ngôn Mạt dựa tường ăn thạch, đuôi mắt cong lên vô cùng xinh đẹp.
Thương Dận đút một tay vào túi đứng trước mặt cô, ánh sáng rọi lên gương mặt cậu tranh tối tranh sáng.
Hạ Ngôn Mạt chỉ nhìn lại anh, mỉm cười không lên tiếng.
Con gái đang tuổi thanh xuân rực rỡ, một cái nhăn mày một tiếng cười vui đều linh động duyên dáng.
Thương Dận nhìn cô, trong mắt có ánh sao: "Tối nay em rảnh không?"
"Mấy giờ?"
"Tám giờ, chỗ cũ."
Hạ Ngôn Mạt vừa ăn thạch vừa ngửa đầu nhìn trần nhà: "Em mới tựu trường, quản lý nghiêm khắc, với lại..."
Cô nhóc còn chưa dứt lời, Thương Dận đã dịu dàng ngắt lời cô: "Quà của em để trên xe của anh, nếu tối nay em không rảnh..."
"Đột nhiên có thời gian rồi, tám giờ gặp."
Hạ Ngôn Mạt đặt phần thạch chưa ăn hết vào tay Thương Dận rồi vặn chốt cửa ngó ra ngoài: "Em đi trước đây, nửa phút sau anh hãy... ấy..."
Hạ Ngôn Mạt tính đi trước một bước, nhưng vừa ra khỏi cửa đã khuỷu tay đã bị người ta kéo lại.
Hạ Ngôn Mạt lùi lại hai bước, vai va vào ngực Thương Dận.
Tiết trời cuối tháng Tám vẫn còn nóng, họ mặc áo khoác mỏng, dù chỉ là va chạm nhẹ, vẫn có thể khiến Hạ Ngôn Mạt cảm nhận được dáng người cao ngất và cơ bắp mạnh mẽ của Thương Dận.
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, cậu bé dịu dàng thích cười trong ấn tượng đã rèn luyện thành người đàn ông thành thục chững chạc. Tuy thực tế cậu chỉ mới mười tám tuổi.
Hạ Ngôn mạt nghiêng người, ngẩng đầu nhìn Thương Dận cao hơn cô gần 20cm: "Sao vậy?"
Phòng hơi tối, đôi mắt Thương Dận rất sâu, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào cổ áo cô: "Em không đeo ngọc bội?"
Hạ Ngôn Mạt vô thức sờ cổ, nhanh chóng giải thích: "Dây đỏ đứt rồi, em để trong cặp."
Thương Dận lặng một thoáng rồi nhéo vành tai cô: "Biết rồi, em đi trước đi."
Trước giờ Hạ Ngôn Mạt không biết lai lịch và hàm nghĩa của ngọc bội đó. Ký ức tuổi thơ đã mơ hồ, cô chỉ biết là anh Dận tặng cô.
Hạ Ngôn Mạt rón rén ra ngoài như kẻ gian. Đến khi cửa phòng lại đóng kín, Thương Dận gọi điện: "Thanh Lôi, trước tám giờ, mang cặp da của tôi đến biệt thự Hải Cảnh."
...
Sau bữa tối, vẫn chưa đến bảy giờ rưỡi, Thương Dận đứng dậy tạm biệt.
Hạ Sâm tiễn cậu ra khỏi cửa. Trước lối mòn biệt thự, hắn nhắc nhở: "A Dận, đừng quên lời ba nói."
"Ba nuôi yên tâm."
Hạ Sâm vỗ vai anh: "Lái xe cẩn thận, có việc nhớ gọi điện thoại."
Sau khi Thương Dận rời đi, Hạ Sâm đứng đó nhìn đèn xe càng lúc càng xa, xoay người nhìn đình nghỉ mát bên trái: "Con gái à, lộ tóc ra rồi."
Hạ Ngôn Mạt hất tóc đuôi ngựa thắt bím, ló người ra từ sau đình nghỉ mát: "Hi, ba."
"Lén lút làm gì đấy?"
Hạ Ngôn Mạt bĩu môi: "Có lén lút gì đây, con mới ra ngoài đã thấy ba nói chuyện với anh Dận, nên trốn đi sợ làm phiền hai người."
Hạ Sâm đi đến trước mặt Hạ Ngôn Mạt, xoa đầu cô: "Vẫn là con gái hiểu chuyện."
Một gã đàn ông khôn khéo như Hạ Sâm, chắc chắn không ngờ rằng một ngày nào đó hắn lại chịu một vố đau vì cô con gái cưng này. Nếu có Hạ Ngôn Cẩn thông minh ở đây, hẳn sẽ cười nhạo ba mình lại bị chị bịp nữa rồi.
Dù sao thì Hạ Ngôn Mạt được Hạ Sâm cưng chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên, hắn sẽ nghi ngờ tính toán mọi người, nhưng riêng với con gái thì nói gì nghe nấy, vô cùng nuông chiều.
Nói đơn giản, dù con gái nói gì, người làm cha này cũng sẽ không nghi ngờ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 1306: Tám giờ gặp nhau ở chỗ cũ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗