Chương 1311: Tìm được ngọc bội
Đăng lúc 02:23 - 07/09/2025
10
0
Trước
Chương 1313
Sau

Đang trao đổi, mấy chiếc xe đồng loạt bật đèn pha, xung quanh đống rác lập tức sáng như ban ngày.

Đám Thương Khởi rối rít thẳng người lên, chỉ có Hạ Ngôn Mạt chẳng thèm nhúc nhích.

Khi chiếc Rolls-Royce Cullinan đen tuyền đến gần, gương mặt Thương Diệu sáng lên: "Là anh Cả."

Thương Khởi khẽ nhắc nhở: "Đừng nói lời thừa."

Lê Ân Hựu và Cố Anh Tuấn trao đổi ánh mắt. Cố Anh Tuấn lập tức đi đến cạnh Lê Ân Hựu: "Trong mấy người chúng ta thì cậu lắm miệng nhất. Nghe em Khởi đi, cậu đừng lên tiếng."

"Anh thì tốt hơn tôi chỗ nào?" Lê Ân Hựu phản bác chẳng chút khách sáo.

Khi Cullinan dừng hẳn, bóng dáng cao lớn khí thế của Thương Dận xuất hiện. Nơi tập trung đèn pha chính là Hạ Ngôn Mạt.

Cô gái mềm mại sạch sẽ trong ấn tượng đang vùi đầu mò trong đống rác.

Đồng tử Thương Dận co rút, anh sải bước đi nhanh đến: "Mạt Mạt..."

Anh gọi cô, nhưng cô mặc kệ, cúi đầu tiếp tục lục tìm túi rác đen.

Thương Khởi và Thương Diệu nhìn nhau, sau đó Thương Diệu mỉm cười tiến lên chào hỏi: "Anh Cả, sao anh..."

Thương Dận đi lướt qua cậu.

Thương Diệu: "..."

Thôi tiêu, hình như anh Cả giận rồi.

Dù anh em bọn họ chia cách tám năm, nhưng tình cảm chưa từng phai nhạt.

Dù gì hằng năm Thương Dận cũng về nước, hoặc nếu anh không thể về, cả nhà cũng sẽ đến Parma thăm anh.

Nhưng tối nay, anh Cả luôn ôn hòa lại làm như không thấy hai đứa em của mình.

Cũng phải, người trong cái vòng này đều biết anh Cả thương chị Mạt hơn cả em gái ruột.

Thương Dận đến cạnh đống tác, Hạ Ngôn Mạt lên tiếng: "Bé Khởi..."

Thương Khởi hiểu ý, tháo bao tay tiến đến ngăn lại Thương Dận: "Anh Cả, chờ chị Mạt đi ra nhé."

Thương Dận cụp mắt, thấy vết bẩn trên mặt em gái mình: "Đang tìm gì thế?"

Anh giơ tay lên muốn lau vết bẩn trên mặt Thương Khởi, nhưng cô nàng lùi về sau một bước: "Anh Cả, đừng vội, đợi thêm mấy phút nhé."

Cố Anh Tuấn cũng phụ họa: "Anh Cả, chờ một chút đi, ở đây vừa bẩn vừa hôi, hay là... anh lên xe ngồi chờ?"

Ngay sau đó là Thương Diệu và Lê Ân Hựu: "Anh Dận, đừng vào, để bọn em tìm là được."

Sự cản trở của họ khiến vẻ mặt Thương Dận trở nên nặng nề, lạnh lùng cất bước đi tiếp.

Thương Khởi nghiêng người, khuỷu tay chắn ngang trước người anh: "Anh, đừng đi."

Thương Dận không nói rõ được mình cảm thấy thế nào, đè cổ tay em gái xuống, nói từng chữ một: "Khởi Khởi, anh đã nhìn thấy nơi còn bẩn thỉu hơn thế này."

"Nhưng khi ấy không có mặt bọn em." Thương Khởi kiên quyết nhìn thẳng anh mình: "Anh Cả, chuyện này để bọn em là được, anh nghỉ ngơi đi."

Với hiểu biết của họ với Thương Dận, một khi để anh biết chị Mạt làm mất ngọc bội, chắc chắn sẽ lao vào đống rác cùng lục lọi. Thế sao được!

Thương Dận - Thương Văn Toản là anh Cả của họ, là tín ngưỡng mà họ vẫn luôn bảo vệ. Nơi toàn rác rưới như vậy không nên xuất hiện bóng dáng của anh, càng không thể để anh vào một bước.

"Khởi Khởi, em không cản anh nổi đâu."

Thương Dận tiếp tục đi về phía trước. Thương Khởi nhìn đôi giày da sáng bóng kia sắp bước vào đống rác, cắn răng chuẩn bị ra tay: "Anh Cả, em..."

"Anh Dận, đừng vào được không?" Hạ Ngôn Mạt quỳ trên một cái thùng nhựa, khom người cầm túi rác bên cạnh lên, giọng vừa nhẹ vừa khàn: "Em sẽ ra ngay thôi, anh đợi em một chút, được không?"

"Không được!"

Hạ Ngôn Mạt ngừng tay, chậm rãi nghiêng đầu qua, đèn pha chiếu xuống, đôi mắt như búp bê ứ máu đỏ thẫm nhòe nước mắt: "Chỉ... năm phút thôi, được không?"

Anh Dận của cô không thể vào.

Thương Dận có thể từ chối lời khẩn cầu của mọi người, kể cả Thương Khởi và Thương Diệu, nhưng lại không đành lòng với Hạ Ngôn Mạt.

"Ba phút."

Hạ Ngôn Mạt gật đầu đồng ý, nước mắt rơi xuống, có khổ sở, nhưng phần lớn là bị mùi rác kích thích. Rác chất thành tấn, tìm một ngọc bội nho nhỏ chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng Hạ Ngôn Mạt rất kiên trì, trên đường đến đây cô có xem qua camera, Kiều Diễm Hàm bỏ ngọc bội và kim cương vào túi rác đen, ném vào thùng rác đầu đường.

Cô tạm thời không muốn đắn đo mục đích của cô ta, chỉ muốn tìm ra ngọc bội trước rồi tính nợ sau.

Vô số túi rác màu đen xuất hiện trước mặt Hạ Ngôn Mạt. Rác từng nhìn thấy và chưa từng nhìn thấy nhiều không kể xiết.

Tay cô có nguy cơ bị đồ đâm rách, có đeo bao tay cũng vô dụng. Cổ chân cũng bị sắt lá cứa, nhưng không sao cả, vết thương trên người có thể khép lại, nhưng có một số thứ mất rồi sẽ không cách nào phục hồi.

Có lẽ là may mắn, hoặc ý chí kiên định, khi Hạ Ngôn Mạt mò vào một túi rác lớn trong đống rác thì giống như chạm phải một thứ gì đó.

Cô từng thấy túi rác cứng này rồi. Là loại túi lớn thường thấy ở thùng rác ký túc xá trường học.

Hạ Ngôn Mạt quỳ trong đống rác, run tay mở túi ra, nương ánh sáng trên đầu, nhìn thấy ngọc bội và một viên kim cương. Ngoài ra bên trong còn có mấy cái chai không và vật dụng ngừa thai đã sử dụng qua.

Chẳng trách... Kiều Diễm Hàm lại ném túi rác ra đầu đường.

Hạ Ngôn Mạt tháo bao tay, vuốt ve ngọc bội bị đứt dây đỏ trong lòng bàn tay, không bị hỏng nhưng hoa văn trên mặt ngọc đã dính bụi đất.

Có lẽ Kiều Diễm Hàm định ném vỡ ngọc bội nhưng không thành công. Hạ Ngôn Mạt không biết lai lịch của ngọc bội, nhưng cảm thấy may mắn vì chất liệu và độ bền của nó.

Cách đó không xa, Thương Khởi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị Mạt, nên ra ngoài rồi."

Hạ Ngôn Mạt lảo đảo đứng dậy, gò má và trán lộ ra khỏi khẩu trang dính đầy nước canh và dầu nhớt.

Cô đỏ mắt, cười nói với Thương Dận: "Anh Dận, anh chờ em một lát, em thay đồ rồi lập tức đi tìm anh."

Thương Dận không nói gì, nhưng cũng thấy ngọc bội được cô ghì chặt trong lòng bàn tay.

Anh mím môi đến tím tái, một lúc sau xòe bàn tay ra với Hạ Ngôn Mạt: "Mạt Mạt, qua đây."

Hạ Ngôn Mạt đạp rác ra ngoài, dừng lại cách anh khoảng ba mét, mi mắt cong cong làm nũng: "Vậy anh chờ em trên xe nhé."

Giờ cả người cô hôi hám, dù Thương Dận không ngại, nhưng cô sẽ làm bẩn đồ của anh.

Dù Thương Dận giận dữ, cũng không thể làm dao động quyết tâm của Hạ Ngôn Mạt.

Anh xoay người, thẳng lưng đi về phía xe. Ngay khi anh xoay người, Hạ Ngôn Mạt mềm chân khuỵu xuống đất: "Bé Khởi."

Cô nhỏ giọng gọi Thương Khởi, sự ăn ý giữa chị em thân thiết giúp đối phương hiểu dụng ý của cô.

Thương Khởi vòng tay qua eo Hạ Ngôn Mạt, dùng sức nhấc đối phương dậy: "Đi được không?"

"Được, bảo A Diệu mang thuốc giảm đau và băng gạc cầm máu trong xe vào phòng làm việc của công xưởng." Hạ Ngôn Mạt vừa nói vừa nhìn Cố Anh Tuấn: "Em và Tiểu Hựu ngăn anh Dận lại, đừng để anh ấy đi qua."

Cố Anh Tuấn khó xử nhìn về hướng xe Cullinan. Cậu và Lê Ân Hựu hợp sức cũng chưa chắc đã ngăn được anh Dận nhỉ?

Trước
Chương 1313
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,275
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...