Chương 1314: Mười tám tuổi đính hôn trước
Đăng lúc 02:23 - 07/09/2025
13
0
Trước
Chương 1316
Sau

Gần trưa, Hạ Ngôn Mạt đón xe về nhà. Chưa vào cửa đã nghe ba mình châm chọc: "Kiều Tử Dạng, vì con gái ông là nghé con không sợ cọp, nên con gái tôi bị bắt nạt là đáng đời?"

"Hạ Sâm, không thể nói thế được, Ngôn Mạt còn nhỏ thì Hàm Hàm nhà tôi trẻ tuổi hăng hái, chi bằng ông nể mặt tôi, chuyện lớn hóa nhỏ đi."

"Con ông trẻ tuổi hăng hái thì con tôi cũng chẳng phải trẻ người non dạ. Dù gì ông cũng con gái thành đàn, thêm một đứa chẳng nhiều mà bớt một đứa cũng chẳng ít. Ông khỏi mất công ở phía Cục Cảnh sát nữa. Ngọc bội của con gái tôi đáng giá trăm triệu, tội phá hoại tài sản của người khác, ông xem thử nó sẽ bị xử mấy năm?"

"Hạ Sâm, có cần phải tuyệt tình đến vậy không?" Kiểu Tử Dạng hơn Hạ Sâm mấy tuổi, vẻ mặt âm u vô cùng: "Hàm Hàm có lỗi thì con gái ông cũng chẳng đúng hoàn toàn. Trẻ con đùa giỡn với nhau, cho hai đứa nó cơ hội bắt tay giảng hòa cũng không được?"

"Ai thèm bắt tay giảng hòa với nhà ông?" Hạ Sâm cúi người châm điếu thuốc, vẻ mặt lộ rõ hung ác: "Kiều Tử Dạng, mấy năm nay ông làm mưa làm gió ở thành Đông. Ông không biết điểm dừng đã đành, sao cả con gái ông cũng chẳng biết trời cao đất rộng? Thà rằng ông tranh thủ đi cầu thần bái phật, may ra ông trời có mắt ban cho ông một đứa con trai lanh lợi."

Vẻ mặt Kiều Tử Dạng càng xấu thêm: "Sao ông biết mưa gió ở thành Đông? Giám sát tôi à? Bốn khu không can thiệp vào chuyện của nhau, có phải ông quên rồi không?"

"Điều kiện tiên quyết để không can thiệp vào chuyện của nhau là phải biết thân biết phận." Hạ Sâm phun khói, cười khinh miệt và thương cảm: "Ông có biết thân biết phận không? Mấy năm nay ông âm thầm lôi kéo Cố Thần và Thu Hoàn, nhìn chòng chọc vào sòng bạc thành Tây, cho rằng tôi và Thiếu Diễn không biết gì hết à?"

Phòng khách yên ắng.

Một lúc sau, Kiều Tử Dạng hừ lạnh khinh thường: "Hạ Sâm, nhìn lại mình đi, mấy năm nay bốn khu nói dễ nghe là cùng chung lợi ích, nhưng nói khó nghe, ai chẳng biết Thương Thiếu Diễn đưa tài nguyên tốt nhất về thành Tây hết. Ông chiếm hết ưu thế đương nhiên sẽ nói giúp ông ta. Tôi hỏi ông lần cuối, ông thật sự không tính giảng hòa chuyện giữa mấy đứa nhỏ?"

Hạ Sâm lắc cổ chân đang gác đầu gối: "Quá rõ ràng còn gì."

"Được, vậy chúng ta xem bản lĩnh của nhau."

Kiều Tử Dạng đứng dậy, vòng qua sofa nói sâu xa: "Hạ Sâm, đã hơn hai mươi năm, con cái mỗi người đều trưởng thành. Trong tương lai, nếu đám con trẻ có va chạm cũng khó tránh khỏi, ông nói xem có đúng không?"

Hạ Sâm thản nhiên tiếp nhận: "Có lý."

Kiều Tử Dạng nhìn Hạ Sâm thật sâu rồi sải bước ra khỏi nhà họ Hạ.

Nam Dương yên ắng quá lâu rồi, đến mức nhiều người ngứa ngáy, muốn dấy lên gió tanh mưa máu.

Hạ Ngôn Mạt không lộ mặt trong phòng khách mà lên phòng tắm nắng trên tầng tìm Doãn Mạt.

Hạ Sâm nhận một cuộc điện thoại: "Con nuôi, sao thế?"

Đầu điện thoại bên kia là Thương Dận. Không biết anh nói gì, Hạ Sâm nhướng mày: "Chắc chắn chứ?"

"..."

"Được, chừa lại cho con, nếu không làm được thì báo ba nuôi biết bất kỳ lúc nào."

...

Bên kia, trụ sở chính Diễn Hoàng.

Thương Dận cúp điện thoại rồi nhìn người đàn ông đối diện: "Ba nuôi đồng ý rồi."

Thương Úc gác tréo chân, dáng vẻ cao thâm: "Con nắm chắc mấy phần sẽ ổn định được tình thế nếu phá đi thế cân bằng hiện tại của Nam Dương?"

"Phải thử mới biết." Thương Dận cũng gác chân y hệt, dù chỉ mới tròn mười tám, nhưng huấn luyện đào tạo nhiều năm giúp anh chững chạc và thành thục hơn đồng trang lứa: "Ba, Nam Dương có ba thì không cho phép ai được lỗ mãng."

Thương Úc cong môi, chỉ Thương Dận: "Đừng nói dễ nghe thế, hai chúng ta đều hiểu rõ con làm đến nước này vì ai."

"Vẫn là ba hiểu rõ." Thương Dận gật đầu cười khẽ, thoáng trầm ngâm lại nói: "Ba, con muốn... chờ Mạt Mạt mười tám rồi đính hôn trước, đến tuổi kết hôn sẽ kết hôn, ý ba thế nào?"

Thương Úc không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm đứa con mình ưng ý nhất bằng đôi mắt sáng như đuốc.

Thoáng chốc, Thương Úc cầm bao thuốc lá trên bàn, lúc châm lửa thì nói mơ hồ: "Con còn trẻ, một khi đã chọn chưa chắc có cơ hội hối hận."

Nếu là cô gái khác thì còn làm lại được, chứ Hạ Ngôn Mạt thì không.

Cô là châu ngọc trên tay Hạ Sâm, là con gái nuôi trưởng thành trong tầm mắt họ. Một khi Thương Dận đã chọn Hạ Ngôn Mạt, tương lai chỉ có thể chung tình với một người. Quan hệ bền chặt đến thế không cho phép một chút mảy may nào.

Thương Dận khẳng định: "Ba, từ khi con mười bốn, con đã biết mình không thể xem cô ấy như em gái được nữa, không chọn cô ấy, con mới hối hận."

"Mẹ con nói thế nào?"

Ánh mắt Thương Dận ấm áp: "Mẹ vẫn luôn đồng ý."

Thương Úc phun khói, giọng nói ôn hòa hiền hậu mang ý cười: "Vậy thì nghe theo mẹ con."

Từ hôm nay, mạch nước ngầm xao động khắp thành Nam Dương, một chút biến hóa chạm vào sẽ nổ tung.

...

Bảy giờ tối, Hạ Ngôn Mạt lại rời trường đi đến khu biệt thự nào đó trong thành.

Cô xác nhận vân tay, cửa mở ra.

Tầng hai, đám Thương Khởi đã tụ tập. Thấy cô đi đến, Cố Anh Tuấn vội hỏi: "Chị Mạt, chị không sao chứ?"

"Chị làm sao?"

Ánh mắt Cố Anh Tuấn lập lòe: "Nghe nói Kiều cái gì Hàm đó bị tạm giữ, hôm nay em nhắn tin cho chị mà chị không trả lời, tưởng... chị cũng vào đó rồi."

"Không phải." Hạ Ngôn Mạt kéo ghế ngồi xuống: "Cả ngày nhiều tiết học, có đọc nhưng quên nhắn lại."

Thương Khởi đẩy kính hiển vi trên bàn: "Chị nhìn xem, sắp có kết cấu phân tử gen của Tiểu Bạch rồi. Nếu là clone thì có thể thỏa mãn yếu tố cơ bản."

Mấy người trẻ tuổi trong phòng vội áp sát lại. Hạ Ngôn Mạt nheo mắt nhìn kính hiển vi: "Ngày mai mẹ nuôi có ở Nhân Hòa không?"

Thương Khởi đáp có.

Hạ Ngôn Mạt buông kính hiển vi, lên tiếng như có điều suy nghĩ: "Nếu có thể tìm được thuốc thay thế hoặc chất phản ứng kiềm hãm chu kỳ suy yếu của tế bào, có lẽ không cần clone Tiểu Bạch nữa."

"Vậy thì khó lắm." Cố Anh Tuấn cầm tập ảnh về gen trên bàn lên: "Tuổi thọ của hổ không quá hai mươi lăm năm, Tiểu Bạch cố duy trì thì may ra sống được thêm bảy tám năm. Không nhắc đến chuyện mấy năm tới có thể nghiên cứu ra chất phản ứng chế tạo tế bào hay không, lỡ xảy ra sự cố, Tiểu Bạch không còn thì anh Dận biết làm thế nào?"

Hạ Ngôn Mạt lạnh lùng liếc cậu: "Tiểu Bạch sẽ không gặp sự cố."

Thương Diệu đạp Cố Anh Tuấn: "Chuyện sau này thì sau này hẵng nói. Chúng ta nghiên cứu thứ này hai ba năm, dù gì cũng phải nghĩ ra phương pháp chiết trung. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn trước, chí ít phải giữ lại huyết mạch hoặc nhóc clone của Tiểu Bạch."

Đúng vậy, vài năm nay trước, mấy đứa trẻ này đã vào phòng thí nghiệm Nhân Hòa bắt đầu học tập kiến thức liên quan đến công trình gen và clone. Mục đích chỉ có một, nghĩ cách giúp Thương Dận giữ được người bạn hổ trắng của anh.

"Nhóc clone thì dễ, mẹ nuôi cũng đã đề nghị clone, nhưng..." Hạ Ngôn Mạt nhìn kính hiển vi: "Chị luôn cảm thấy một Tiểu Bạch từ clone mà ra không phải Dận Bạch nữa rồi."

Trước
Chương 1316
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,578
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...