Khi quay lại biệt thự Nam Dương, mọi người nhanh chóng biết được nguyên nhân Hạ Ngôn Mạt trì hoãn ngày về.
Trong phòng khách, mọi người lục tục ngồi xuống, vui vẻ nói cười.
Thương Khởi và Cố Anh Tuấn cố ý ngồi cạnh Hạ Ngôn Mạt, một người lẳng lặng bầu bạn, còn một người lắm miệng góp vui.
Cố Anh Tuấn đụng vai cô: "Chị Mạt biết không, cái đêm chị đi ba năm trước, suýt nữa em bị ba đánh chết rồi."
Hạ Ngôn Mạt lấy bịch nước đông lạnh trên bàn trà, nhìn ngày tháng sản xuất, vặn nắp rồi đưa cho Thương Khởi: "Em gây chuyện à?"
"Thôi đi, rõ ràng là cùng nhau gây chuyện, Khởi Khởi và A Diệu cũng bị dì Tiếu phạt đứng." Cố Anh Tuấn hừ lạnh: "Liên quan đến... lái xe không bằng lái."
Hạ Ngôn Mạt hút nước trái cây đông lạnh nhìn Thương Khởi, gật đầu như thật: "Xem ra chị đi là đúng rồi."
"Chị không đi cũng chẳng ai phạt, ai chẳng biết chú Hạ thương chị nhất."
Hạ Ngôn Mạt không lên tiếng.
Cô cảm thấy lát nữa về nhà chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời. Dù gì lúc cô rời khỏi Nam Dương, ba cô lại chẳng hay biết.
Dận Bạch lâu rồi không xuất hiện trước mặt mọi người chậm rãi xuống cầu thang.
Hạ Ngôn Mạt và Thương Dận cùng đứng dậy. Mọi người rối rít nhìn sang, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Dận Bạch già rồi, không chạy nhảy nổi nữa.
Ba năm qua, phòng thí nghiệm Nhân Hòa tạo ba hổ trắng clone, nhưng chưa đến một tháng đều chết yểu.
Không phải vấn đề kỹ thuật, mà Dận Bạch vốn là hổ Bengal thuần vằn trắng đen sau biến đổi gen, giờ trên đời chưa đến trăm con. Huống hồ hổ trắng thuần dã càng hiếm có.
Sống chết có số, có một số việc dường như đã định sẵn tiếc nuối.
Hổ trắng chậm rãi đến cạnh Hạ Ngôn Mạt, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt hơi đục, sau đó cọ đầu lên chân cô.
Hạ Ngôn Mạt đặt bịch nước xuống, ngồi xổm ôm đầu nó: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mình trở lại rồi."
Hổ trắng dè dặt liếm mu bàn tay cô, sau đó xoay người đi đến vali để ở bàn trà, giơ móng vuốt vỗ vỗ.
Cố Anh Tuấn nghiêng đầu quan sát mấy lần: "Chị Mạt, trong rương có thịt bò à?"
Hạ Ngôn Mạt lắc đầu, chồm đến dựng vali, đẩy vào ngực Thương Dận: "Anh Dận, mở ra xem đi."
Hổ trắng thấp giọng hừ hừ, tập tễnh quay lại cạnh Thương Dận, nhìn chằm chằm vali, không ngừng cụng đầu vào đó.
Thương Dận sờ vali nâu. Dù vali trông đã cũ kỹ, nhưng rất giống cái năm xưa cậu Bạch dùng bỏ Dận Bạch trong đó lúc tặng cho anh.
Một bên vali có lỗ thở, có lẽ vật nhỏ bên trong đã ngủ dậy, đột ngột gào lên một tiếng.
Đám Thương Khởi lập tức tập trung nhìn sang. Đường Như Quả ló đầu ra quan sát: "Thứ gì kêu thế? Nghe như tiếng mèo."
Hơi thở Thương Dận hơi rối loạn, anh vuốt ve vali nhìn Hạ Ngôn Mạt, một lúc lâu không lên tiếng.
Hạ Ngôn Mạt đã hẹn ngày Bảy tháng Tám về nước, nguyên nhân khiến cô lỡ hẹn là vì đến biên giới Ấn Độ và Bangladesh, mất bốn mươi ngày trong rừng lá kim Hymalyas hiểm trở không người ở tìm một con hổ trắng con.
Điều này do thầy Hình Tử Nam nói lại cho cô, vì năm xưa ông ấy cũng gặp hổ trắng nhỏ lạc đàn trong rừng lá kim. Mà nhóc con này, nếu không ngoài dự đoán sẽ cùng tông hệ với Dận Bạch.
Thương Dận mở vali, hổ trắng nhỏ nhẹ nhàng nhảy ra, chạy loạn khắp nơi rồi đụng phải sofa mới chịu ngưng.
Dận Bạch chậm rãi đi đến, lấy móng vuốt cào hai cái lên mặt nó. Nhóc con bò dậy, chạy tới chạy lui bên chân Dận Bạch.
Không lâu sau, hổ trắng con kéo ống quần Hạ Ngôn Mạt, kêu gào không ngừng.
Hạ Ngôn Mạt ôm nó, hôn lên cái đầu nhỏ rồi chìa đến trước mặt Thương Dận: "Tiểu Tiểu Bạch, anh ấy mới là chủ nhân của mày."
Hổ trắng con rơi vào ngực Thương Dận, ngửi ngửi rồi mệt mỏi nằm trên đùi anh bắt đầu liếm móng vuốt.
Nó chưa biết chủ nhân là gì, nhưng trên người nhân loại này có mùi vị đồng loại.
Hạ Ngôn Mạt quay lại, Dận Bạch xuống lầu, một con hổ trắng Bengal hiếm thấy khác cũng xông vào thế giới của Thương Dận.
Mấy người trẻ tuổi lần đầu thấy hổ trắng nhỏ như vậy. Đường Như Quả lanh lợi dến cạnh Hạ Ngôn Mạt, cười ngượng ngùng: "Chị Mạt, còn nữa không? Cho em một con đi."
Cố Anh Tuấn đạp bàn trà, lên tiếng không hề khách sáo: "Người nghe có phần."
Thương Diệu cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Thương Khởi: "Chúng ta cũng muốn một con?"
Thương Khởi gật đầu: "Đồng ý."
Tần Mộ Thời nhấp ngụm trà đầy lão luyện: "Chị Mạt, vườn thú Lệ Thành chưa có hổ trắng."
Nói bóng gió, chị tặng một con là có rồi.
Sau cùng, Tông Tịch Lan chưa đến mười tám không hề kén chọn: "Chị, em không yêu cầu màu đâu, cứ hổ là được."
Hạ Ngôn Mạt hút nước trái cây đông lạnh, hỏi ngược lại: "Nhìn chị giống người bán sỉ lẻ hổ lắm à?"
Tông Tịch Lan tiếp tục nhượng bộ: "Chị, mèo giống hổ cũng được."
Hạ Ngôn Mạt còn chưa lên tiếng, Thương Dận đã ôm hổ trắng con lên, tay kia kéo cô lên lầu: "Dận Bạch, tới đây."
"Anh Dận, không phải đấy chứ." Cố Anh Tuấn gào lên ngay: "Hai người muốn đi thì đi, nhưng phải để hổ trắng con lại chơi với bọn em một lát chứ!"
...
Nửa tháng sau, Hạ Ngôn Mạt đi học lại ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Dương.
Thương Dận cũng tiếp tục bôn ba giữa Parma và Nam Dương.
Dường như mọi bụi trần lắng xuống, nhưng người làm cha như Hạ Sâm cứ thấy mất tự nhiên.
Ba năm trước, ngày đầu Hạ Ngôn Mạt rời đi, khi Hạ Sâm giận không kìm được, Doãn Mạt lại nói bên tai: "Anh nghĩ thoáng hơn đi, con gái làm thế vì bé Ý. Chúng ta cưng chiều quá lâu rồi, nếu không để con bé đi rèn luyện, con bé càng thêm tự ti trước mặt bé Ý."
Hạ Sâm thầm nghĩ, cải trắng mình trồng cứ thế bị con nuôi bứng đi, rốt cuộc chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Đời này Hạ Sâm dốc sức nuôi Hạ Ngôn Mạt thành đóa bách hợp ngọt ngào, chỉ cần bình lặng vui vẻ qua một đời là được rồi.
Hạ Sâm đã gặp đủ chuyện ghê tởm trên đời, không muốn con gái mình cũng bước theo con đường cũ.
Rốt cuộc đóa bách hợp ngọt ngào còn chưa nắn ra thì nó đã trở thành một đóa hoa bá vương. Rốt cuộc con bé có biết hay không, đi theo A Dận đồng nghĩa phải tu luyện mình thành một Lê Tiếu thứ hai.
Mọi người đều thấy Lê Tiếu hăng hái ngạo mạn, nhưng ít người chứng kiến năm ấy ở biên giới cô đã phải trả giá như thế nào.
Thương Dận là đứa trẻ đứng trên đỉnh núi cao, Hạ Ngôn Mạt là thiên kim nhỏ nuôi trong lồng vàng.
Hạ Sâm muốn cả đời cô đầy tình thơ ý họa, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng những không có thơ tình họa ý mà đã định sẵn không thể thiếu đao quang kiếm ảnh.
Hạ Sâm buồn bực nhưng chẳng thể làm được gì.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 1319: Kết cục (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗