Thất Tử biên giới đều quen Vân Lệ, nhưng anh ta chỉ đối xử đặc biệt nhất với Lê Tiếu.
Hạ Tư Dư không dám nhìn anh ta, sau khi ngồi xuống liền cúi đầu uống nước.
Nước ấm trôi xuống cổ họng, vẫn không đè nén được nhịp tim đập rối loạn.
Lúc này, Vân Lệ kẹp điếu thuốc bên miệng, nhả khói trắng về phía Hạ Tư Dư: "Nào, nói anh đây nghe, tối qua gọi hơn tám mươi cuộc cho tôi là muốn gì?"
"Khụ khụ..."
Hạ Tư Dư sặc nước, mặt mày đỏ bừng.
Dường như người phụ nữ lạnh nhạt kiêu ngạo, khi ở trước mặt người đàn ông mình thích, dường như càng dễ mắc lỗi.
Cô nàng lại càng không ngờ Vân Lệ sẽ hỏi toạc ra như vậy.
Thẩm Thanh Dã trợn mắt há miệng nhìn Hạ Tư Dư: "Hơn tám mươi cuộc? Điện thoại dính virus rồi à?"
Nói hay lắm, đúng là ý nghĩ mới mẻ!
Hạ Tư Dư đặt ly trà xuống, lấy khăn giấy lau miệng, lại nhìn Vân Lệ, híp mắt, bình tĩnh mỉm cười: "Anh Lệ, đúng là điện thoại tôi dính virus, sáng nay tôi mới phát hiện."
Vân Lệ liếc Lê Tiếu đang lật thực đơn, tay gẩy tàn thuốc, nhìn Hạ Tư Dư: "Có cần anh đây mua một chiếc điện thoại cho em không? Nếu còn có lần sau, em xem tôi có đập em không."
Tuy nói thế, nhưng anh ta sẽ không làm gì Hạ Tư Dư thật.
Vân Lệ lớn tuổi hơn họ, khi ở trước mặt người khác đều vô cùng kiềm chế lễ độ, thậm chí cố ra vẻ đàn anh
Nên lời nói nghe có vẻ thân thuộc, nhưng thật ra... rất xa cách.
Hạ Tư Dư cầm ly nước cười nói không đâu. Cũng chỉ có mình cô biết, đối mặt với đôi mắt không hề mang tình cảm kia của Vân Lệ, cô phải dùng sức lớn cỡ nào mới không để bản thân thất thố.
Hai mươi phút sau, đồ ăn được dọn lên đầy đủ.
Vân Lệ nâng ly bia nhấp một ngụm. Thấy Lê Tiếu ở đối diện cắm đầu ăn cơm, anh ta dằn ly, gõ gõ ngón tay lên bàn: "Đồ ăn ngon thế à?"
Từ khi vào cửa cô đã chẳng nói gì, hầu hết thời gian đều là anh ta trò chuyện với Thẩm Thanh Dã.
Lê Tiếu cắn đũa nhìn anh ta: "Anh ở Nam Dương mấy ngày?"
Vân Lệ vuốt tóc, chồm người tới gần bàn hơn, nhướng mày hỏi ngược lại: "Em muốn tôi ở mấy ngày?"
Lê Tiếu nhàn nhạt nhìn Hạ Tư Dư ngồi cạnh không ngừng lùa cơm, lại nghiêng đầu liếc Vân Lệ: "Chờ lúc Hạ Hạ đi thì hai người đi cùng nhau đi. Dù gì cũng đã lâu không gặp, anh cũng đâu vội mấy hôm nay."
Vân Lệ không nhìn Hạ Tư Dư, nghe Lê Tiếu nói vậy, vui vẻ đồng ý: "Nghe em hết."
Thẩm Thanh Dã cảm giác mình bị ngó lơ: "Vậy tôi cũng nghe em."
Lê Tiếu lườm anh ta: "Anh cứ tùy ý."
Thẩm Thanh Dã: "..."
Hạ Tư Dư cứ cảm thấy Lê Tiếu đang cố ý sắp xếp gì đó, nhưng từ nét mặt thản nhiên kia của cô nhóc thì khó lòng nhìn ra manh mối.
Mỗi người đều ôm tâm sự riêng khi dùng bữa. Vân Lệ đề nghị tăng hai uống rượu, nhưng ba người trên bàn lập tức cúi đầu im lặng.
Vân Lệ: "???"
Hạ Tư Dư không dám uống rượu mạnh nữa, sợ ngay uống nhiều, nói không chừng sẽ làm ra chuyện quá giới hạn trước mặt Vân Lệ.
Nhưng không từ chối được sự kiên trì của Vân Lệ, đoàn người vẫn đến câu lạc bộ hôm qua.
Nơi có Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã mãi mãi không có chuyện tẻ nhạt.
Lê Tiếu ngồi trong góc phòng bao cầm điện thoại không ngừng nhắn tin. Hạ Tư Dư cầm lon bia uống cẩn thận từng ngụm nhỏ, sợ mình lại uống say.
Giữa chừng, Hạ Tư Dư trốn vào phòng vệ sinh, dựa vào cánh cửa vỗ ngực, không ngừng hít thở sâu.
Người mình thích gần trong gang tấc, tâm tư cố đè nén nhiều năm dần có dấu hiệu muốn tuôn trào.
Hạ Tư Dư cũng không biết mình đã ở phòng vệ sinh bao lâu, rửa mặt bằng nước lạnh xong mới chậm rãi mở cửa.
Ngay trước mắt, một bức tường người chặn đường đi của cô, Hạ Tư Dư cứng đờ.
Ngoài cửa là Vân Lệ đút một tay vào túi, cao ngất anh tuấn. Tóc con rủ trước trán, đung đưa trước đường chân mày, đôi mắt mang theo men say mơ màng.
Đàn ông hai mươi chín tuổi, không còn vẻ ngây ngô của thiếu niên, trở nên chững chạc thành thục khiến phụ nữ không có sức đề kháng.
Hạ Tư Dư cảm thấy mình không uống say, nhưng dường như chỉ muốn sa vào đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng kia của anh ta.
Hai người nhìn nhau, dù chỉ trong một giây nhưng lại khiến cô cảm thấy thời khắc này dài vô tận.
Đương nhiên Vân Lệ không chú ý đến ánh mắt mơ màng của cô, nhướng mày, áp mu bàn tay lên trán cô: "Uống nhiều rồi? Khó chịu sao?"
Ngón tay ấm áp chạm vào trán, trái tim Hạ Tư Dư hoàn toàn rối loạn.
Hốc mắt cô hơi đỏ, nhìn Vân Lệ thật lâu mới phản ứng lại được, lui ra sau một bước kéo giãn khoảng cách an toàn: "Không có, anh tính dùng phòng vệ sinh sao?"
Vân Lệ nhìn cô nàng thật chăm chú, híp mắt: "Chắc chắn không sao chứ?"
Hạ Tư Dư mím môi, ổn định tâm trạng rồi mỉm cười với Vân Lệ: "Đương nhiên rồi, cảm ơn anh Lệ đã quan tâm."
Vân Lệ nhếch môi, liếc cô: "Cần phải khách sáo với tôi vậy sao? Cũng không xem thử em cười trông giả dối cỡ nào."
Hạ Tư Dư đang gượng cười: "..."
Cô ra khỏi phòng vệ sinh, Vân Lệ nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô rồi không mấy quan tâm đi vào rửa tay.
Lúc trở ra, màn hình lớn trong phòng không biết đã đổi thể loại nhạc bao giờ, không còn là nhạc nhẹ nữa, mà là một ca khúc mang tên "Đã lâu không gặp".
Thể loại tình cảm triền miên thế này, Vân Lệ nghe đã thấy ê răng.
Tê tái thế này chỉ có mấy đứa con gái thích nghe.
"Em đi đến thành phố của anh, bước qua con đường lúc anh đến..."
Giọng ca sĩ nghe có vẻ khàn khàn, bày tỏ nỗi nhớ nhung đằng đẵng.
Hạ Tư Dư ngồi trong góc sofa, xuyên qua đèn mờ trên tường nhìn Vân Lệ đang cười nói với Thẩm Thanh Dã, ánh mắt cứ thế dính chặt lên người đối phương.
Cô chọn ca khúc này, hát cho anh ta nghe. Nhưng người trong cuộc lại hồn nhiên không cảm nhận được.
Hạ Tư Dư ôm gối ôm, vùi mặt vào, ngăn khóe mắt ươn ướt.
Giữa điệu ca sầu khổ day dứt, bên tai cô bỗng vang lên tiếng hỏi: "Chị thích Vân Lệ từ khi nào?"
Hạ Tư Dư ngẩng phắt đầu lên, thấy Lê Tiếu cầm một lon bia nghiêng đầu nhìn mình.
Lời phủ nhận đã đến bên môi, nhưng đối mặt với đôi mắt sáng trong của Lê Tiếu, cô nàng không thốt được tiếng nào.
"Sao... sao em nhìn ra được?"
Lê Tiếu chỉ vào mắt mình: "Chị cho rằng Vân Lệ không nhìn ra sao?"
Chắc chỉ có mình cô nàng mới nghĩ rằng bản thân đã giấu rất kỹ.
Nhưng khi đối mặt với người đàn ông mình thích, phụ nữ càng cố tỏ vẻ không để ý càng lộ rõ đã cố khắc chế.
Tính cách của Năm Hạ thế nào? Lạnh nhạt cũng phải, mà cởi mở cũng phải.
Tiếc thay cô nàng càng muốn giấu kín tâm sự lại càng khiến mọi thứ không thể ẩn trốn.
Hạ Tư Dư cũng ngẩn người ra, nhưng lại vì câu nói kia của Lê Tiếu: Chị cho rằng Vân Lệ không nhìn ra sao?
Vậy nên, anh ta nhìn ra gì đó mới đến phòng vệ sinh tìm cô sao?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 437: Đã lâu không gặp
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗