Thu Hoàn nhìn Cố Cẩn, nhướng mày: "Thế nào là lại chịu kích thích?"
Có ẩn tình gì đây?
Cố Cẩn thôi nhìn Cảnh Thụy An, cúi đầu vuốt ve bao thuốc lá: "Lúc trước tôi có nghe anh trai cậu ta nói, hình như mấy năm trước cậu ta bị bắt cóc, chịu kích thích gì đó. Sau khi trở lại, cậu ta phải điều trị tâm lý rất lâu, nhưng chứng rối loạn lưỡng cực không hết, phát bệnh không định kỳ. Anh trai cậu ta nói đã khá hơn rồi, gần một năm nay không cần uống thuốc. Nhưng các người nhìn ánh mắt cậu ta kìa, không giống như đỏ vì rượu."
Chuyện Cảnh Thụy An có bệnh vốn được nhà họ Cảnh giấu kín.
Nhưng giao tình giữa Cố Cẩn và anh Cả cậu ta rất tốt, họ thường hay trò chuyện, kể luôn cả chuyện này.
Lúc này, sắc mặt Thu Hoàn biến đổi, anh ta đang lo lắng có phải bệnh của Cảnh Thụy An lại phát tác mà tổn thương Lê Tiếu không thì hướng bàn buffet đã truyền đến tiếng gào của Cảnh Thụy An: "Sao em lại hẹn hò với anh ta? Tôi thích em bao năm, xem em như báu vật, như nữ thần, sao em lại hẹn hò với người khác? Em cho rằng anh ta biết chuyện ở biên giới của em rồi, sẽ còn cần em sao?"
Người mắc chứng rối loạn lưỡng cực hoàn toàn không giữ được lý trí. Anh ta như rơi vào thế giới riêng của mình, suy nghĩ viễn vông về sự chỉ trích với Lê Tiếu.
Trong phòng tiệc đã có nhiều người vì tiếng gào của Cảnh Thụy An mà dừng chân quan sát.
Mặc kệ là thật hay giả, đã có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Vợ chồng nhà họ Cảnh nhận được tin vội chạy đến.
Thương Úc và Thu Hoàn đứng dậy cùng lúc, cả đám Lưu Vân cũng nhanh chóng đến chỗ bàn buffet.
Tình huống này khiến Lê Tiếu lại thành tiêu điểm của mọi người, nhưng không phải là chuyện gì hay ho.
Cô nhướng mày nhìn Cảnh Thụy An, đặt nĩa và đĩa thức ăn xuống, vân vê đầu ngón tay: "Liên quan gì đến anh?"
Lê Tiếu không nghĩ rằng mình đã làm điều gì mập mờ khiến Cảnh Thụy An mong đợi.
Vợ chồng họ Cảnh bất chấp hình tượng chạy đến.
Họ một trái một phải đỡ cánh tay Cảnh Thụy An, nhìn Lê Tiếu, chất vấn: "Tiếu Tiếu, hai đứa nói gì, sao nó đột ngột phát bệnh thế?"
"Phát bệnh?" Lê Tiếu híp mắt nhìn Cảnh Thụy An đỏ bừng mắt, lại nhìn hai tay anh ta co chặt thành nắm đấm: "Bệnh gì?"
Là gia chủ, đương nhiên Cảnh Hằng Thăng không bàn tán bệnh của con trai mình trước mọi người. Nhưng ánh mắt nhìn Lê Tiếu đã lộ rõ sự bất mãn.
Lúc này, Thương Úc đến cạnh Lê Tiếu, vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, quay đầu, ánh mắt sắc bén hung ác: "Ông chủ Cảnh cố ý dẫn con trai bị bệnh đến phá sao?"
Cảnh Hằng Thăng lập tức sợ hãi vì nét mặt lạnh lùng của Thương Úc: "Chuyện này... có thể là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."
Suýt nữa ông đã quên, giờ nhà họ Lê có Thương Thiếu Diễn chống lưng, nhà họ Cảnh của ông không có sức mạnh để đối đầu.
Vì Cảnh Thụy An đột ngột gào thét, người hóng hớt tụ tập lại, còn chỉ trỏ Lê Tiếu.
Thân phận của Thương Thiếu Diễn đúng là có thể át được toàn trường, nhưng mối quan hệ nhìn như không rõ ràng của Lê Tiếu và Cảnh Thụy An vốn không ngăn được miệng lưỡi quần chúng.
Lúc này Thu Hoàn đứng cạnh Lê Tiếu, nói nhỏ mấy câu với cô.
"Bệnh rối loạn lưỡng cực?" Lê Tiếu nghe lời giải thích của anh ta, hời hợt nhìn Cảnh Thụy An: "Hóa ra cậu Hai Cảnh có bệnh rối loạn lưỡng cực..."
Vợ chồng nhà họ Cảnh thoáng đổi sắc mặt, cặp mắt Cảnh Thụy An càng lúc càng đỏ.
Lê Tiếu híp mắt quan sát mấy lần, thản nhiên nói: "Triệu chứng điển hình của rối loạn lưỡng cực là nhịp tim tăng nhanh, đồng tử mở rộng, tay chân vùng vẫy, hơn nữa không kiềm chế được hành động và suy nghĩ cá nhân. Cậu Hai Cảnh, lần sau phát bệnh đừng kiềm chế như vậy, cứ ra tay với tôi, sẽ ổn hơn đó."
Nghe Lê Tiếu tường thuật một cách hờ hững, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cảnh Thụy An.
Không biết tại sao, lời nói của cô lại có sự dứt khoát khiến người ta tin phục.
Có lẽ vì quá bất ngờ, đồng tử Cảnh Thụy An co lại kinh ngạc chứ không giãn ra như triệu chứng điển hình.
Đặc biệt là hai tay co lại thành nắm đấm của anh ta đặt bên hông, chẳng phải là kiềm chế mà Lê Tiếu nói sao?
Rối loạn lưỡng cực, nghe là biết sẽ kích động mất lý trí, nhưng... anh ta không hề.
Lúc này, mặt mày Cảnh Hằng Thăng đã tái mét, ông nắm chặt cánh tay Cảnh Thụy An muốn đưa người đi.
Mặc kệ Lê Tiếu nói thật hay giả, ngày hôm nay nhà họ Cảnh đã mất hết thể diện.
Nhưng họ vừa xoay người muốn đi, đám Lưu Vân ở phía sau đã nâng tay lên ngăn cản.
Lê Tiếu dựa vào vai Thương Úc, dáng vẻ tùy ý.
Cô cầm khăn giấy lau ngón tay, lười nhác hé mắt, liếc Cảnh Thụy An: "Đừng đi vội, tự dưng tôi bị người ta hắt nước bẩn, cậu Hai Cảnh không tính giải thích một chút sao?"
Thương Úc cúi đầu nhìn Lê Tiếu trước ngực mình. Dù đối mặt với sự chỉ trỏ của người xung quanh, cô vẫn thong thả, hoàn toàn tin cậy dựa vào anh.
Môi anh nhếch lên, bình thản quét mắt toàn trường, nhưng sự uy nghiêm sắc bén ẩn sâu trong đôi mắt khiến những người đang xì xào bàn tán vô thức ngậm miệng.
Đúng là Cảnh Thụy An có bệnh, nhưng như Lê Tiếu nói, chỉ là anh ta phẫn uất không có chỗ trút, lại không thể nào vui vẻ tiếp nhận cô đã là bạn gái người ta.
Dù gì cũng ái mộ lâu như vậy, trước có nghe nói nhà họ Lê muốn liên hôn cho Lê Tiếu, anh ta vẫn cảm thấy mình có hy vọng nhất.
Hôm nay mọi chuyện hóa thành bọt biển, nên mới có màn trình diễn giả điên giả dại này. Đương nhiên, những u ám tận đáy lòng cũng không muốn để người biết.
Cảnh Thụy An say rượu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lê Tiếu: "Hắt nước bẩn sao? Lẽ nào ở biên giới..."
Âm cuối kéo dài, anh ta không nói tiếp, lộ rõ vẻ uy hiếp.
Lê Tiếu lau ngón tay xong thì vo khăn giấy lại, thờ ơ ném sang một bên, khăn giấy rơi vào thùng rác theo đường parabol: "Nếu sớm biết cậu Hai Cảnh sẽ lấy oán báo ân, ban đầu tôi không nên cứu anh. Anh muốn nói gì cứ nói, việc gì phải che giấu, vừa hay để mọi người nghe xem, tôi ở biên giới thế nào?"
Cô dám ra tay ở biên giới, đương nhiên không có chuyện sợ bị người ta biết.
Môi Cảnh Thụy An mấp máy, nhưng không nói ra được chữ nào.
Đúng, cô đã cứu anh ta, vẫn luôn được anh ta tôn sùng là nữ thần.
Lúc đầu gặng hỏi Lê Tiếu mãi, cô mới miễn cưỡng thừa nhận sự thật đã cứu anh ta.
Khi đó Cảnh Thụy An phát giác, dường như cô không muốn để người ngoài biết quá khứ của mình ở biên giới.
Nhưng, giờ cô lại thản nhiên bảo anh ta nói ra, anh ta không dám.
Sắc mặt Cảnh Hằng Thăng đã trắng bệch, tình hình hoàn toàn mất khống chế.
Đặc biệt là nét mặt nghiền ngẫm thích thú của Thương Thiếu Diễn, đại biểu cho điều gì phía sau, ông thật không dám nghĩ thêm.
Cảnh Hằng Thăng hất tay Cảnh Thụy An ra, dù đứa con trai trước mắt đã được ông dốc lòng bồi dưỡng, cũng không thể mặc anh ta phá hủy cơ nghiệp nhà họ Cảnh.
Vậy nên, Cảnh Hằng Thăng tát mạnh Cảnh Thụy An trước mặt mọi người, lớn tiếng thét giận: "Con im miệng cho ba! Còn chê chưa đủ mất mặt sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 444: Việc gì phải che giấu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗