Chương 461: Chuyển vào biệt thự với anh
Đăng lúc 01:43 - 07/09/2025
6
0
Trước
Chương 461
Sau

"Vậy sao?" Thương Úc ngậm lấy môi cô: "Nếu nhớ anh như vậy, chi bằng tuần sau chuyển vào biệt thự với anh, nhé?"

Lê Tiếu: "???"

Cô ngây người, ngón tay chọc lên ngực anh, muốn cười mà không cười được, liếc anh: "Đây mới là trọng điểm anh muốn nói đúng không?"

Anh đè lại lòng bàn tay cô, áp vào tim mình, giọng khàn nhưng quyến rũ, vô cùng dễ nghe: "Sống cùng nhau sau khi đính hôn chẳng phải là chân lý bất di bất dịch sao?"

Lê Tiếu không kịp phản ứng, ngả người ra sau kéo giãn khoảng cách: "Em đính hôn với anh lúc nào?"

"Không muốn?" Mắt anh híp lại, vẻ nghiền ngẫm.

Ánh mắt Lê Tiếu chợt lóe, cô lập tức ngồi dậy, vẻ mặt ngạc nhiên: "Bác trai sắp đến sao?"

Trong bữa dạ tiệc, dù anh có nói Thương Tung Hải sẽ đến, nhưng không nói cụ thể ngày tháng.

Anh thản nhiên nhìn cô, khuỷu tay chậm rãi gác lên lưng ghế sofa, môi khẽ nhếch: "Nghe nói ông ấy sẽ đến thì em không đau đầu nữa à?"

Lê Tiếu cúi đầu nhìn mình, nghiêng người, lại nằm lên đùi Thương Úc, kéo tay anh đến cạnh huyệt Thái dương: "Đương nhiên đau chứ, anh xoa bóp thêm cho em nào."

Anh dựa vào sofa, cụp mắt nhìn thái độ làm nũng vô cùng tự nhiên của Lê Tiếu, tim tan chảy.

Anh véo gò má cô, trầm giọng nhắc nhở: "Thứ Hai nhớ dành thời gian ra."

Lê Tiếu hơi khép mắt, biếng nhác đáp lại.

Thứ Hai à, chắc vẫn kịp.

Còn vấn đề có muốn dọn đến biệt thự hay không, hai người không bàn bạc sâu hơn.

...

Sau trưa, triệu chứng nhức đầu của Lê Tiếu giảm hơn nhiều, cô ngồi trên sofa phòng khách cầm điện thoại thỉnh thoảng nhắn tin, trông có vẻ không yên lòng lắm.

Không biết Thương Úc đã đi đâu, mới cơm nước xong đã bị Lưu Vân kêu ra ngoài, gần nửa tiếng rồi anh vẫn chưa trở lại.

Lê Tiếu ngửa đầu tựa sofa, nhìn đèn trần đến xuất thần.

Tối nay... cô cần ra ngoài một chuyến.

Đang ngẫm nghĩ, điện thoại Lê Tiếu bỗng đổ chuông, cô cầm lên nghe.

Không đợi cô mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã nói: "Thưa cô, đường bay FA312 đã thông qua rồi, tám giờ tối có thể khởi hành. Lần này cô yên tâm, tôi đã hỏi Cục Quản lý đường không, hôm nay đường bay FA001 không có kế hoạch khởi hành."

Người gọi điện thoại đến vẫn là Giám đốc thương vụ Tập đoàn Hàng không Nam Dương kia.

Xét thấy lần trước chuyến bay bị đường bay FA001 tạm thời trưng dụng, nên giờ ông nhớ kỹ, có hỏi trước.

Lê Tiếu duy trì tư thế ngửa đầu, nhàn nhạt đáp: "Được, tôi sẽ đến trước tám giờ."

"Em phải ra ngoài sao?"

Bỗng nghe tiếng của Thương Úc, Lê Tiếu cúp điện thoại, ngồi thẳng người nhìn hướng ra cửa phòng khách.

Thương Úc đút hai tay vào túi quần, nghiêng người dựa cửa nhướng mày nhìn cô.

"Phải, Sở nghiên cứu có việc." Lê Tiếu đặt điện thoại trên bàn trà, lại hỏi: "Anh xong việc rồi?"

Anh mím môi, nét mặt sâu xa, khóe môi hiện ý cười nhạt: "Đến đây, dẫn em đi xem cái này."

Lê Tiếu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy có gì khác thường, đứng dậy đến trước mặt anh: "Xem cái gì?"

Thương Úc nắm tay cô, hai người sóng vai đi đến sân trời cách đó không xa. Khi họ đến gần, ánh mắt Lê Tiếu bị thu hút bởi một chiếc Mercedes G-Class màu đen.

Cô đi đến gần, quét một vòng thân xe: "Tặng em sao?"

Biển số xe đã thay đổi, đuôi 312 là sinh nhật cô.

Còn chiếc xe trước đó, cô cũng không chú ý lắm, hình như là đám Lưu Vân xử lý.

"Ừ, lên xem sao." Anh dắt tay cô, tỏ ý cô bước lên xe.

Lê Tiếu nhìn Thương Úc, không chần chừ, mở cửa ra chui vào buồng lái.

Dòng thiết kế mới nhất, trong khoang xe còn tản ra mùi ghế da thật, nhìn qua không có gì khác lạ, nhưng hình như... có thêm gì đó.

Ánh mắt Lê Tiếu chợt lóe lên, chú ý đến một hộp gấm nhỏ màu xanh đen trên bảng điều khiển.

Cửa xe mở một nửa, Thương Úc đứng bên ngoài, xuyên qua khe hở nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Lê Tiếu chồm qua tay lái, lấy hộp gấm. Hộp nhìn vuông vắn, nhưng lớp nhung có vẻ rất cao cấp.

Lẽ nào là nhẫn?

Trên hộp gấm không có logo, cô cũng không biết bên trong là gì.

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Thương Úc, môi hiện lên ý cười.

Anh nghiêng người dựa cửa buồng lái, nhếch môi, hất cằm với hộp gấm trong tay cô.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, chậm rãi mở nắp hộp.

Cô còn đang nghĩ, nếu bên trong là nhẫn kim cương thì cô nên nói gì mới phù hợp. Không ngờ đập vào mắt là một chiếc đồng hồ kiểu nữ trắng bạc tinh xảo.

Ồ, cô nghĩ nhiều rồi.

Lê Tiếu xoa trán, cười tế nhị. Chắc chắn do hôm nay anh nhắc đến "đính hôn" nên giờ cô mới vô thức cho rằng là nhẫn.

Cô nhìn kỹ hơn, hộp đựng đồng hồ đeo tay rõ ràng lớn hơn hộp nhẫn.

Cô cầm hộp gấm xuống xe, anh cũng lấy đồng hồ ra, lẳng lặng đeo lên cổ tay trái của cô.

"Sao lại muốn tặng đồng hồ cho em?" Lê Tiếu lật qua lật lại cổ tay, thấy có thêm vật khác nên cảm giác hơi lạ lẫm.

Bình thường cô không có thói quen đeo trang sức, nhưng đeo đồng hồ trên tay cũng đẹp mắt thật.

Anh nắm tay cô, nhìn đồng hồ đeo tay, giọng hơi khàn và căng chặt: "Cứ cách ba nấc trên dây đồng hồ sẽ có một nấc đặt kim gây mê."

Ngón tay Lê Tiếu căng thẳng, ngước mắt nhìn Thương Úc: "Thế nên...?"

Anh im lặng một thoáng, yết hầu nhấp nhô mấy lần, sau cùng vẫn nâng cằm cô lên, ấn nhẹ: "Gặp nguy hiểm nhớ dùng."

Cái gọi là "nguy hiểm" dường như không hề đơn giản.

Cô lại đánh giá đồng hồ đeo tay, bên tai quanh quẩn giọng nói căng chặt vừa rồi của anh. Cô xoay người liếc anh, giọng lạnh hẳn đi: "Đừng nói ý anh là... muốn em dùng nó trên người anh?"

Dù họ ăn ý không nhắc lại cái đêm anh phát bệnh, nhưng không đồng nghĩa cả hai đã quên.

Đặc biệt là hai hôm nay anh luôn chú ý đến cổ tay cô, bao gồm lực khi nắm tay cũng êm ái hơn bình thường.

Một người đàn ông luôn chuyên chế như anh, bỗng cẩn thận như vậy, thật ra lòng Lê Tiếu rất khó chịu.

Chiếc đồng hồ này đeo trên cổ tay cô, vì anh lo rằng lần sau phát bệnh sẽ lại khiến cô bị thương, mới dùng cách thức mờ mịt như vậy nói rằng, cô có thể gây mê anh.

Lúc này, Thương Úc thấy cô xụ mặt thì cười khẽ, kéo cô vào lòng, ánh mắt nhìn đỉnh núi xa, trầm giọng trấn an: "Em muốn dùng sao cũng được, nếu cần thiết cũng có thể dùng trên người anh."

Lê Tiếu thầm than, cũng không muốn tiếp tục đề tài này đến triệu chứng bệnh của anh, nên dứt khoát mím môi đáp: "Ừ..."

Trước
Chương 461
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,212
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...