Phòng làm việc khoa cấp cứu, Phó Luật Đình lấy nhíp và cồn iod xử lý vết thương trên mu bàn tay Lê Tiếu.
Tiếng động nho nhỏ truyền đến thu hút sự chú ý của Lê Tiếu. Cô còn chưa nói gì, Phó Luật Đình đã bất đắc dĩ ngẩng đầu nói: "Trong vết thương có mảnh kính vỡ, mấy ngày tới đừng động vào nước, nếu không sẽ dễ nhiễm trùng."
Lê Tiếu im lặng, cứ như không cảm thấy được đau đớn, thái độ lạnh nhạt như không liên quan đến mình.
"Hôm nay cô..." Phó Luật Đình muốn hỏi thêm thì điện thoại cạnh bàn vừa khéo vang lên.
Lê Tiếu nhìn lướt qua, đáy mắt lập tức gợn sóng, nhận điện thoại bằng tay trái, giọng kiềm chế rất tốt, không khác gì bình thường: "A lô ~"
Phó Luật Đình vẫn đang lau vết thương cho cô, ngón tay khẽ run lên.
Giọng nói êm ái dịu dàng này rất hiếm xuất hiện.
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm ổn quyến rũ của Thương Úc phả vào tai: "Em ở đâu?"
Lê Tiếu liếc đồng hồ đeo tay, cụp mắt, lựa chọn nói thật: "Em ở bệnh viện."
Thương Úc im lặng mấy giây, giọng không có gì khác thường: "Em bị thương sao?"
"Không có, đang yên đang lành bị thương gì chứ?" Lê Tiếu cong môi cười, nhìn khớp xương tay phải của mình, giải thích như vô tình: "Em đến tìm sư huynh, tính lát nữa theo anh ấy về nhà thăm Cửu Công."
"Ừ, tối nay bao giờ em quay lại?" Giọng anh thoải mái hơn hẳn, trở nên biếng nhác mà dịu dàng.
Lê Tiếu nuốt nước bọt: "Chắc hai ngày tới không về được rồi. Sở nghiên cứu muốn bắt đầu hạng mục nghiên cứu, em thăm Cửu Công một lát rồi phải quay lại tăng ca."
Thương Úc nhả khói, thích thú trêu chọc: "Ông ấy ở đây nên em ngại đến sao?"
Lê Tiếu ngây ra một lúc mới hiểu, "ông ấy" là chỉ Thương Tung Hải.
Vậy nên cô thuận theo, tiếp lời: "Hơi hơi, nhưng Sở nghiên cứu bận thật. Bao giờ bác trai về?"
"Qua hai hôm nữa sẽ đi." Anh cúi đầu gẩy tàn thuốc, không ép thêm: "Không bận nữa thì cứ đến, nhé?"
Lê Tiếu cười khẽ đáp: "Ừ, em biết rồi."
Cúp điện thoại, nét mặt cô dần bình thản lại.
Lúc không bận nữa... Chờ vết thương của cô khỏi, thì không bận nữa.
...
Bảy giờ rưỡi tối, quả thật Lê Tiếu theo Phó Luật Đình đến võ quán gặp Cửu Công.
Nhiều ngày không gặp, trông sắc mặt của Trọng Cửu Công rất tốt, chỉ có đôi mắt cất giấu vẻ u ám không xua tan được.
Ông vẫn ở hiên nhà sân sau võ quán. Khi vào cửa, Lê Tiếu thấy ông ngồi lẻ loi ở đầu giường, nhìn tường trắng phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Ông đang cầm điện thoại với màn hình dần tối lại, có thể nhìn ra mơ hồ trên đó là ảnh của một cậu trai.
Lê Tiếu mím môi, khẽ gọi: "Thầy."
Trọng Cửu Công mãi mới lấy lại tinh thần, nhìn sang. Ngay khi nhìn thấy Lê Tiếu, đôi mắt ông bỗng đỏ lên.
"Nhóc con đến rồi."
Lê Tiếu bình tĩnh đi đến trước bàn vuông, ngồi xuống rót ly trà: "Tay thầy sao rồi?"
"Tốt lắm, đã lành rồi." Cửu Công nặng nề lê bước ngồi xuống đối diện cô, nhìn ly trà cô đẩy tới, ánh mắt lấp lóe: "Nó... đi thật rồi?"
Lê Tiếu ngước lên, nhìn vào mắt Cửu Công.
Ông cụ gần sáu mươi, tuy sắc mặt hồng hào, nhưng thế giới tinh thần gần như sụp đổ.
Lê Tiếu cúi đầu châm trà, giọng nhàn nhạt: "Dạ, đi rồi, về sau... chắc sẽ không trở lại."
Cửu Công chậm rãi nhắm mắt, mãi mới cười như tự giễu: "Đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt. Nhóc con, có phải trò biết cả rồi không?"
Lê Tiếu nhìn Cửu Công, cong môi cười hỏi: "Biết gì cơ? Dù khi ấy để hắn rời khỏi Nam Dương không bàn trước với thầy, nhưng... con đã làm giao dịch với hắn, sẽ không để hắn phải thua thiệt quá. Con không biết rốt cuộc giữa hai người đã phát sinh chuyện gì, nhưng hắn đã làm thầy bị thương, với con đó là tai họa ngầm."
Cô vừa nói xong, Cửu Công bỗng ngước lên, đáy mắt u ám: "Nó... không nói với trò sao?"
"Nói gì với con cơ?" Lê Tiếu nhướng mày tỏ vẻ rất kinh ngạc, đặt bình trà xuống, bưng ly nhấp một ngụm: "Con với hắn không đánh nhau đã là tốt rồi. Thầy còn mong hắn có thể yên ổn trò chuyện với con sao?"
Cửu Công thấy hơi khó tin, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, hôm qua, ông đã nhận cuộc gọi của Đồ An Lương.
Ngoại trừ nhục mạ và châm chọc, trước khi cúp máy, Đồ An Lương đã nói câu cuối cùng trong đời này với ông: "Đồ Trọng, tôi mãi mãi hận ông. Nếu cuộc đời có thể quay trở lại, tôi thà rằng không sinh ra trong nhà họ Đồ, thà rằng... ông không phải ba tôi."
Đồ An Lương không nói hắn đi đâu, mà cuộc điện thoại này ắt sẽ là lần cuối cùng trong đời cha con họ liên lạc.
Ông có thể cảm giác được, Đồ An Lương vẫn hận mình, không quên được, nhưng đã lựa chọn buông bỏ.
Lúc này, Cửu Công nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, cõi lòng ngổn ngang khiến ông không nói được lời nào.
Lê Tiếu không dừng chân ở võ quán quá lâu. Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn Cửu Công, nét mặt tôn kính, thong thả nói: "Thầy à, đã qua cả rồi."
Cửa hiên nhà mở rồi đóng lại, Trọng Cửu Công ngồi trước bàn, nước mắt rơi như mưa.
Trước cửa võ quán, bầu trời đêm màu mực dường như đè nặng đám mây. Phó Luật Đình nhìn cánh tay phải băng lại của Lê Tiếu: "Cửu Công không sao chứ?"
"Không sao hết, phiền phức đã giải quyết rồi, nếu ông ấy muốn về cứ để ông ấy về."
Phó Luật Đình không nói gì, gật đầu đồng ý.
Lê Tiếu cảm ơn anh ta rồi chui vào xe, hòa vào dòng xe cộ.
...
Trên đường về, Lê Tiếu ngây ra nhìn mu bàn tay, một lát sau đeo tai nghe bluetooth lên, gọi cho Hạ Tư Dư.
"Sao lúc này lại gọi cho chị thế? Nhớ chị rồi à?" Giọng Hạ Tư Dư vui vẻ như bình thường, không còn đau buồn nữa.
Lê Tiếu nhìn tay phải của mình, bĩu môi: "Chị còn loại thuốc đặc trị ngoại thương dùng ở biên giới không? Đưa em mấy lọ đi."
Hạ Tư Dư ngẩn ra, nóng ruột hỏi liên tục: "Có chuyện gì thế? Em bị thương à? Nghiêm trọng không vậy?"
"Không nghiêm trọng." Giọng Lê Tiếu rất nhạt, nhưng lộ rõ phiền muộn hiếm thấy: "Vết thương nhẹ thôi."
Đúng là vết thương rất nhỏ, nhưng cô không muốn để Thương Úc nhìn thấy.
Hạ Tư Dư nghi ngờ híp mắt, sau đó vạch trần cô không khách sáo: "Vết thương nhẹ còn cần đến thuộc đặc trị? Hồi trước bị chém sau lưng một nhát mà em còn chẳng cần, em chắc chắn là vết thương nhẹ chứ?"
Lê Tiếu: "..."
Cô buồn bực xoa đầu: "Ừ, rách da."
Giọng nói sâu xa của Hạ Tư Dư truyền đến: "Rách da còn cần thuốc đặc trị? Sao chị tin nổi?"
"Năm Hạ..." Lê Tiếu không nói nhiều, chỉ kéo dài gọi tên cô nàng.
Hạ Tư Dư như ngừng thở, hổn hển thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi, biết rồi. Chẳng phải thuốc đặc trị thôi sao, tối nay chị sắp xếp người đưa qua cho. Cái loại em nghiên cứu ở biên giới lúc trước á, chị còn giữ toa thuốc này, cần chị đưa một bản cho em không?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 469: Thuốc đặc trị
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗