Chương 478: Bậc thầy ngoại khoa Tô Nhất Đao
Đăng lúc 01:51 - 07/09/2025
5
0
Trước
Chương 478
Sau

Khóe miệng Thu Hoàn giật giật, anh ta châm điếu thuốc, tự nhắc nhở bản thân duy trì tỉnh táo.

Anh ta cũng chẳng muốn đòi Lê Tiếu bồi thường gì, cùng lắm là lòng khó chịu nên múa may miệng lưỡi một chút thôi.

Cuối cùng, Lê Tiếu mời Thu Hoàn bữa tối, anh ta không so đo nữa.

...

Cơm nước xong đã gần chín giờ.

Vì mai phải tăng ca, còn vài thứ để ở ký túc xá nên sau khi kết thúc bữa tối, Lê Tiếu về ký túc xá Nhân Hòa trước.

Sân biệt thự, Thu Hoàn hút thuốc, sờ băng gạc trên mặt, miệng không ngừng hít hà.

"Sao cậu lại chủ động tiếp cận Nam Hân?"

Thương Úc ngồi nghiêng người, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Thu Hoàn bằng ánh mắt dò hỏi.

Thu Hoàn kinh ngạc nhướng mày: "Cậu nhìn ra à?"

Thương Úc cụp mắt, nhếch môi trầm giọng hỏi: "Khó lắm sao?"

Thu Hoàn bĩu môi mỉm cười, ngón tay lại ấn lên lớp băng gạc: "Cũng không phải tính làm gì, chủ yếu vì gần đây công xưởng cơ giới có ký mấy đơn đặt hàng nước ngoài. Vận chuyển phải qua biên giới, Nam Hân đóng quân ở đó lâu dài, tôi muốn về sau cô ta mở cửa sau cho mình."

Đây mới là mục đích của việc anh ta chủ động tiếp cận Nam Hân.

Thương Úc đặt tách trà xuống, môi mỏng khẽ nhếch: "Nam Hân không có quyền phát ngôn cho đường dây vận chuyển biên giới. Cô ta không giúp cậu được đâu."

Ngón tay đang ấn băng gạc của Thu Hoàn cứng đờ, anh ta yên lặng một lúc mới nói: "Vậy tôi... bị đánh oan uổng sao?"

"Không hẳn là oan uổng. Lê Tam có thế lực với đường dây biên giới, cậu có thể đi tìm cậu ta."

Thu Hoàn nghẹn họng: "..."

Giờ tìm Lê Tam xin lỗi còn kịp không?

...

Hôm sau, Lê Tiếu đến Sở nghiên cứu từ sớm.

Hai viện sĩ gọi thành viên nhóm đến phòng họp thảo luận, ngoại trừ việc chỉnh lý các hồ sơ, còn lại là bàn về điểm chính Liên minh y học có thể sẽ chú ý đến.

Gần trưa, Lý Như vẫn đang vô cùng hứng thú cao giọng nói: "Viện sĩ Trương, chúng ta có cần chọn ra một nhóm đại biểu cho chuyến khảo sát lần này của Liên minh y học không? Đến lúc đó sẽ có người ứng phó với những vấn đề của ban Liên minh đề ra."

Viện sĩ Trương và Viện sĩ Giang nhìn nhau rồi gật đầu rối rít: "Ừm, ý kiến này không tồi."

Lý Như ngồi ngay ngắn, đặt hai tay lên hồ sơ, bộ dạng vô cùng tự tin: "Hay là..." để tôi.

Còn chưa nói hết, cô ta đã phát hiện ánh mắt Viện sĩ Giang nhìn về phía Lê Tiếu và Liên Trinh.

Ai chẳng biết Viện sĩ Giang thiên vị học trò của mình, mấy người khác lập tức trao đổi ánh mắt.

Có người vội đề nghị: "Tôi thấy chị Lý Như khá phù hợp."

"Đúng thế, trong tổ chúng ta, lý lịch của chị Lý dày nhất. Ngoài chị ấy ra, tôi không nghĩ ra ai nữa."

Những nghiên cứu viên khác của Sở nghiên cứu vốn cũng không muốn để Liên Trinh và Lê Tiếu được nổi trội trong buổi khảo sát.

Cứ thế, người này người kia thổi phồng, Lý Như giả vờ đẩy đưa từ chối tiếp nhận công việc đại biểu, nhưng lòng vui như nở hoa.

Buổi tăng ca kết thúc lúc mười giờ đêm.

Lê Tiếu lê bước chân mệt mỏi ra khỏi cửa, đứng trên bậc thang ngửa đầu nhìn trời.

Bốn Tô đáng chết!

Rảnh quá hay sao bày đặt khảo sát này nọ...

Lúc này, tiếng giày cao gót đạp trên sàn vang lên sau lưng Lê Tiếu, cô cũng không quay đầu lại, duy trì động tác đút một tay vào túi nhìn trời.

"Sao cô còn chưa đi?" Lý Như xách túi đến cạnh Lê Tiếu, ánh mắt quét nhìn cô hơi cay nhiệt: "Mười giờ sáng ngày mai, Liên minh y học sẽ đến. Bình thường cô đi trễ về sớm đã đành, ngày mai dù là nguyên nhân gì, cô cũng phải đến trước tám giờ. Nếu không làm trễ nải việc lớn, dù là giám đốc cũng không bảo vệ được cô."

...

Lê Tiếu thờ ơ thôi nhìn trời, chậm rãi liếc mắt sang: "Nghiên cứu viên Lý, tự lo việc mình là được."

Lý Như cũng không rảnh ra vẻ nữa, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ: "Thật không biết Viện sĩ Giang xem trọng cô, hay xem trọng tiền của cô nữa."

Lê Tiếu cười khẽ, bước xuống bậc thang, lời đáp văng vẳng trong không khí: "Có gì khác biệt sao?"

Lý Như đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng Lê Tiếu, hận không thể đâm thủng vài lỗ.

Sao có thể không khác nhau được, cô ta càng lúc càng nghi ngờ Lê Tiếu bỏ tiền mua chức ở Sở nghiên cứu.

...

Thứ Hai, Liên minh y học đến Sở nghiên cứu.

Lần này tổ chức mang tính quốc tế đến khảo sát, tạo nên tiếng vang không nhỏ trong giới y học.

Dù gì đây cũng là đơn vị có thể sóng vai với Tổ chức Y tế thế giới, cả Hội đồng nghiên cứu y học cũng chỉ có thể đứng ở xa xa dựa vào.

Trước cửa Sở nghiên cứu đã sớm treo biểu ngữ chào mừng. Các bảng hướng dẫn và giới thiệu vắn tắt cũng được trưng bày khắp hành lang sảnh chính.

Chưa đến chín giờ rưỡi, Giám đốc Sở nghiên cứu dẫn đầu các chuyên gia nghiên cứu, dẫn theo không ít vệ sĩ đứng ở quảng trường dưới lầu trông đợi.

Nghi thức tiếp đãi long trọng nhất, đủ để chứng minh Sở nghiên cứu xem trọng khảo sát lần này cỡ nào.

Cả giới truyền thông cũng dõi theo, đơn vị đứng đầu Y học đến trong nước, vinh dự nhường này cần tuyên dương cổ động.

Mười giờ kém mười, một chiếc xe khách tầm hai mươi chỗ ngồi chậm rãi lái vào bãi đỗ xe.

Giám đốc Sở xoa tay, chờ xe khách dừng hẳn, lập tức dẫn người tiến đến nghênh đón.

Nghe nói người dẫn đội khảo sát là Ủy viên trưởng cơ quan thường trực Liên minh y học, chức vị rất cao.

Cửa xe khách tự động mở ra, bước xuống trước hết là hai vệ sĩ mặc đồ thường, một trái một phải đứng ngoài cửa xe, ánh mắt sắc bén, vô cùng nghiêm túc.

Ngay sau đó, nhiều chuyên gia khảo sát nối nhau bước xuống.

Ngoài mấy gương mặt gốc Á, còn có vài chuyên gia nước ngoài nổi tiếng trong lĩnh vực y học quốc tế.

Cuối cùng, một người đàn ông mặc sơ mi xanh quần tây đen khom người bước xuống bậc thềm.

Uỷ viên trưởng cơ quan thường trực Liên minh y học, Tô Mặc Thời, một trong Thất tử biên giới, bậc thầy khoa ngoại, được gọi là Tô Nhất Đao.

Trong đám người, anh ta đứng đó, thân hình hơn mét tám tao nhã anh tuấn.

Nếu nói Thẩm Thanh Dã đào hoa phong nhã thì Tô Mặc Thời chính là công tử khiêm tốn, tu tâm dưỡng tính. Khí chất dịu dàng trên người anh ta còn sâu hơn cả Liên Trinh.

Đường nét gương mặt sắc nét, mặt mũi tuấn tú, dáng người cao gầy đứng giữa nhóm chuyên gia trông không hài hòa lắm.

"Ủy viên trưởng Tô, xin chào, tôi là Vương Tranh của Sở nghiên cứu."

Giám đốc vội vàng tiến đến nghênh đón, cười toe toét có thể thấy rõ cả nếp nhăn trên mặt.

Tô Mặc Thời gật đầu bắt tay ông ta, cười xã giao: "Làm phiền rồi Giám đốc Vương."

Giọng anh ta trong vắt, từ ngữ rõ ràng.

Giám đốc Vương đưa tay về phía trước: "Ủy viên trưởng đi đường vất vả, xin mời vào trong."

Tô Mặc Thời cũng tỏ ý lại, khi bước về phía trước, ánh mắt kín đáo lướt qua đám nhân viên Sở nghiên cứu mặc blouse trắng.

Sau cùng, ở bậc thang trước cửa, ánh mắt anh ta tập trung lên một bóng người lẫn phía sau. Anh nhếch môi, nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Trước
Chương 478
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,318
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...