Chuyên gia khảo sát của Liên minh y học được dẫn đến phòng họp chính tầng trên cùng Sở nghiên cứu.
Trong phòng đủ sức chứa hơn trăm người có rất nhiều nhân viên nghiên cứu đến cổ vũ và tham quan.
Đội ngũ này tuy chỉ có mười mấy người, nhưng bất kỳ ai trong họ đều là chuyên gia nghiên cứu tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới.
Nếu có thể nhân cơ hội giao lưu với họ, nói không phải khoa trương, chắc chắn có giá trị hơn nghiên cứu ở Sở nghiên cứu.
Giám đốc Vương là người phụ trách tiếp đón, cả hành trình đều giảng giải cống hiến và thành tựu của Sở nghiên cứu bao năm qua bên cạnh Tô Mặc Thời.
Qua khoảng hai mươi phút, Vương Tranh cười nịnh đề nghị: "Ủy viên trưởng Tô, cậu xem... kế đến chúng ta có đến thăm cao ốc các phòng ban của Sở nghiên cứu không?"
Tô Mặc Thời mím môi, tùy ý đánh giá phòng họp: "Giám đốc Vương sắp xếp là được. Chúng tôi là khách, chủ muốn sao thì là thế."
"Vậy mời sang bên này. Trước hết tôi mời cậu xem thử khu triển lãm thành quả của Sở nghiên cứu, có rất nhiều bằng khen cấp quốc tế."
Vương Tranh nhanh chóng dẫn chuyên gia Liên minh y học ghé thăm các cao ốc.
Nghi thức thăm hỏi này đương nhiên không cần quá nhiều nhân viên nghiên cứu đi theo. Nhưng nhóm hạng mục biến đổi gen được Liên minh y học xem trọng nhất, ngoại trừ hai vị viện sĩ, các thành viên khác đều luôn theo cùng.
Không lâu sau, trong phòng triển lãm thành quả, Lê Tiếu đi cuối hàng ngũ, thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh, trông chẳng mấy hứng thú.
Vương Tranh theo sát cạnh Tô Mặc Thời không rời nửa bước, lúc thì giới thiệu lý tưởng nghiên cứu, khi thì giới thiệu phương hướng nghiên cứu. Giọng nói trầm bổng của ông quanh quẩn cả phòng triển lãm.
"Giám đốc Vương, có phải nghiên cứu viên nhóm biến đổi gen đều có mặt không?"
Lúc này, Tô Mặc Thời đứng trước bục triển lãm mô hình thuốc mới, quay đầu liếc nhìn bảy tám nghiên cứu viên cách đó không xa, ánh mắt xoáy vào Lê Tiếu.
Vương Tranh vội gật đầu, gọi: "Lý Như, cô mau đến đây. Ủy viên trưởng Tô, cô ấy là đại biểu nhóm biến đổi gen của chúng tôi, có vấn đề gì cậu có thể hỏi cô ấy."
Tô Mặc Thời lẳng lặng nhìn Lý Như, giọng nói dịu dàng chậm rãi: "Không thể hỏi người khác sao?"
Vương Tranh sửng sốt, tuy không rõ ý, nhưng vẫn kiên trì giải đáp: "Có thể, đương nhiên được chứ."
"Vậy để tôi tự chọn." Tô Mặc Thời đút một tay vào túi, nhìn Lý Như cứng đờ ra đó, môi mỏng nhếch lên độ cong tuyệt đẹp: "Vị nghiên cứu viên tên... Lê Tiếu kia, cô đến đây."
Tô Mặc Thời nhìn thẻ nhân viên trước ngực Lê Tiếu, nhíu mày, nét mặt tự nhiên: "Sớm nghe nói Sở nghiên cứu là đầm rồng hang hổ, nhân viên nghiên cứu còn trẻ như vậy, đúng là lần đầu tôi thấy."
Lý Như lúng túng nghiêng người tránh ra, nhìn Tô Mặc Thời, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mọi người nghe thấy thế đều tập trung nhìn vào Lê Tiếu.
Dù Liên minh y học lấy danh nghĩa khảo sát mà đến, nhưng ai nấy đều biết rõ, không thể để sơ sẩy được.
Vương Tranh hồi hộp nhìn Lê Tiếu: "Tiểu... Tiểu Lê à, mau đến đây."
Cô nhóc này sao thế?
Sợ ngây người rồi à?
Bước chân đi như mèo, hai tay đút vào túi chậm rãi khoan thai.
Mấy giây sau, Lê Tiếu đến trước mặt Tô Mặc Thời, ngước mắt nhìn anh ta. Trong một thoáng... hai người nhìn nhau cười.
Tô Mặc Thời nhìn Lê Tiếu chằm chằm: "Kế đến phiền Nghiên cứu viên Lê rồi."
Lê Tiếu nhướng mày, giọng mang theo cảm xúc khác thường: "Không phiền, việc nên làm."
Tô Mặc Thời đã chỉ đích danh Lê Tiếu đi cùng, nên Vương Tranh cũng không thể nói thêm gì.
Lý Như cùng nhóm cắn răng, nhưng không thể nổi giận.
Vừa rồi cô ta đứng cạnh Lê Tiếu, thấy rõ ý cười sâu đậm trong ánh mắt của Tô Mặc Thời.
Người đàn ông này tuấn tú dịu dàng, trông ôn hòa vô hại, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ dễ dàng phát hiện sự lịch sự và xa cách trong thái độ của anh ta. Nụ cười trên mặt kia chẳng qua chỉ là ngụy trang, muốn lấy lòng tiếp cận anh ta, e rằng khó như lên trời.
Tô Mặc Thời bảo Lê Tiếu đến khu triển lãm thiết bị ở bên cạnh.
Vương Tranh xoa gáy mướt mồ hôi, ngoắc tay gọi mọi người theo sát.
Vì có người ngoài ở đây, Tô Mặc Thời trao đổi với Lê Tiếu rất ít. Thỉnh thoảng anh ta lại trò chuyện đôi câu về nội dung thành quả ở khu triển lãm. Một người cử chỉ lịch thiệp, một người lẳng lặng như nước.
Bốn mươi phút sau, nhóm ủy viên chuyên gia đã về phòng họp trên tầng chót.
Tô Mặc Thời dẫn những chuyên gia khác vào phòng, Vương Tranh và hai vị viện sĩ vào theo, dường như đang trao đổi trước buổi họp.
Gần khu chờ đợi, Liên Trinh đưa một ly nước ấm cho Lê Tiếu: "Không ngờ Ủy viên trưởng Tô lại trẻ như vậy. Anh ta chuyên về lĩnh vực gì thế?"
Thông tin cá nhân của Tô Mặc Thời trên mạng rất ít. Nếu không phải vì cuộc khảo sát lần này, rất ít người biết được hóa ra Ủy viên trưởng của Liên minh y học lại trẻ tuổi như thế.
Lê Tiếu cảm ơn, uống hai ngụm nhuận cổ họng rồi mím môi nói: "Ngoại khoa."
Liên Trinh gật đầu, đang tính nói gì đó thì sau lưng truyền đến giọng nói châm chọc không hề khách sáo: "Ôi chao, trẻ tuổi thì khác hẳn, cùng đi tham quan mười mấy phút đã nắm rõ lĩnh vực chuyên môn của người ta rồi."
Lý Như đứng sau lưng Lê Tiếu, hai tay khoanh ngực, trong ánh mắt là sự bất mãn và khinh miệt.
Chẳng trách Ủy viên trưởng Liên minh y học lại chỉ đích danh Lê Tiếu, xem ra... có mờ ám.
Liên Trinh cau mày nhìn Lý Như, đè thấp giọng nhắc nhở: "Chị Lý, người của Liên minh y học đang ở ngay trong phòng họp, yêu cầu chị nói chuyện chú ý."
"Chú ý gì cơ?" Lý Như hừ lạnh: "Chuyện mình làm còn sợ người khác biết? Chẳng phải ỷ có nhan sắc liền quyến rũ Ủy viên trưởng sao? Dám làm không dám nhận à?"
Một tay Lê Tiếu bưng ly nước, một tay gác lưng ghế, cô chậm rãi quay đầu, hướng về phía phòng họp: "Vậy kế đến mời nghiên cứu viên quyến rũ hơn, đừng để tôi tiếp tục trả lời nữa, phiền phức."
"Cô..." Lúc này Lý Như mới nhận ra, lời vừa rồi của mình, vô hình trung đã sỉ nhục chuyên gia Liên minh y học.
Cô ta tức giận cắn răng, buông tay xuống, xoay người đạp giày cao gót quay lại bục nghiên cứu.
Trong chốc lát không ai nói gì, nhưng ánh mắt mỗi người nhìn Lê Tiếu đều có thâm ý riêng.
...
Mười mấy phút sau, Vương Tranh ra khỏi phòng họp, gọi thành viên nhóm và những nhân viên nghiên cứu dự thính khác vào họp.
Phòng họp sức chứa trên trăm người lúc này đã đầy ắp, không ít nghiên cứu viên cùng lĩnh vực nghe tiếng mà đến.
Trước bàn tròn phòng họp, Tô Mặc Thời và Vương Tranh ngồi vị trí đầu, những chuyên gia khác và hai vị ban đầu chia ra ngồi hai bên. Những người khác còn lại đều ngồi ghế dự thính phía sau họ.
Công việc giảng giải hạng mục do Lý Như đại diện phát biểu.
Giới thiệu suốt ba mươi phút, biểu hiện của Lý Như rất quy củ. Là nghiên cứu viên có kinh nghiệm, cô ta sử dụng rất nhiều từ chuyên ngành.
Đến khi cô ta nói hết từ cuối cùng, Tô Mặc Thời mới vuốt cằm, bình thản nhìn Lý Như: "Còn gì nữa không?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 479: Tôi yêu cầu Nghiên cứu viên Lê Tiếu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗