Chương 494: Tiền mừng một tệ
Đăng lúc 01:43 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 494
Sau

Người giữ sổ ký gật đầu liên tục: "Được được, cho hỏi anh tên gì?"

"Hạ Sâm."

Người giữ sổ ký cầm bút viết tên vào, lúc ngẩng đầu lên thì người đàn ông tên Hạ Sâm đã vào sảnh tiệc cưới.

Ông ta tiện tay mở phong bì ra, nhướng mày nhìn vào trong.

Khi tờ tiền giấy màu xanh đập vào mắt, người giữ sổ ký ngây cả người.

Ông ta ghi chép số tiền mừng cưới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy vị khách nào keo kiệt đến thế.

Cứ tưởng là chi phiếu, ai ngờ lại là tờ một tệ.

Tính chỉ bỏ ra một tệ để dự bữa tiệc xa hoa này sao?

Người khác ít nhất cũng phải gần một nghìn tệ đấy!

Người giữ sổ ký vừa lắc đầu vừa tô đậm hai chữ Hạ Sâm.

Thời gian trôi qua, người giữ sổ ký bận rộn vô cùng.

Vợ chồng nhà họ Lê cũng đang trong sảnh tiệc cưới nhiệt tình chào hỏi khách khứa.

...

Dưới lầu, trong phòng cô dâu.

Tông Duyệt mặc váy cưới trắng noãn ngồi trước gương trang điểm, thẹn thùng cười duyên.

Sau lưng cô không xa là Tông Trạm đang ngồi kẹp điếu thuốc trong tay không ngừng nhả khói.

Lương Uyển Hoa – mẹ Tông Duyệt – chỉnh lại trang sức trên đầu cho cô. Trong mắt bà là vẻ không nỡ và áy náy: "Tiểu Duyệt, sau khi kết hôn, nhớ thường xuyên về thăm nhà nhé con."

"Mẹ, con sẽ về mà." Tông Duyệt nhìn Lương Uyển Hoa qua gương, cắn môi đỏ mắt. Kết hôn xa nhà, nỗi buồn của mẹ khiến niềm vui của cô vơi bớt phần nào.

Lương Uyển Hoa thôi nhìn, dùng ngón cái lau khóe mắt.

Tông Duyệt không có ba, hôm nay chỉ có mẹ Lương Uyển Hoa và chú Ba Tông Trạm tiễn cô theo chồng.

Mười năm trước, ba cô đã đột ngột qua đời trong một trận hành động duy trì hòa bình, để lại mẹ con cô nương tựa nhau mà sống. Cũng vì thế ông cụ Tông vô cùng thương yêu cháu gái bé bỏng này.

Tông Trạm gạt tàn thuốc, nhìn thẳng Tông Duyệt: "Nếu cháu không muốn gả, giờ vẫn còn kịp."

Lương Uyển Hoa lập tức nhìn Tông Trạm, muốn nói nhưng lại thôi.

Tông Trạm thấy nét mặt bà, nhếch môi cười lạnh: "Chị dâu đừng nhìn em như thế. Lần này con bé kết hôn đâu phải vì tình yêu, mà là vì ảo tưởng của bản thân. Vậy nên, Tiểu Duyệt à, hôm nay chú chỉ nói với cháu thế này, chỉ cần cháu bước ra khỏi cửa phòng, dù sau này có hối hận cũng phải nhắm mắt đi hết chặng đường hôn nhân này cho chú."

Nhà họ Tông không ngại từ hôn, nhưng không cho phép cửa nhà phải chịu nhục.

Tông Duyệt cứ quyết gả cho Lê Quân, Thủ đô nói chung cũng như Tông thị nói riêng, không ai chịu hiểu, cũng như không ai xem trọng sự kết hợp của bọn họ.

Hôn lễ lớn như vậy, ông cụ Tông lại không đến, tỏ rõ thái độ của nhà họ Tông đối với hôn sự này.

Tông Duyệt mím môi, nhìn Tông Trạm qua gương. Mấy giây sau, cô kiên quyết nói: "Chú Ba, cháu muốn kết hôn, cũng sẽ không hối hận."

"Được." Tông Trạm dụi tàn thuốc, cong môi tán thưởng.

Con gái nhà họ Tông, nếu đã lựa chọn rồi, thì nên có khí phách như vậy.

...

Mười giờ rưỡi, một ông cụ bước chân đến gần chỗ ký tên.

Ông mặc áo Tôn Trung Sơn màu nâu, vóc người khá gầy, cổ tay phải còn quấn băng cố định, đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn ký tên.

Người giữ sổ ký ngẩng đầu nhìn, ngây người rồi vội đặt bút xuống, đứng dậy chào đón: "Cửu Công, sao ông lại đến đây?"

Thành Nam Dương lớn như vậy, không ai không biết đến bậc thầy tang lễ Trọng Cửu Công.

Cửu Công hiền hòa bắt tay với đối phương, cao giọng nói: "Đương nhiên đến dự hôn lễ rồi."

Người giữ sổ ký nhiệt tình chào hỏi, cúi đầu nhìn thẻ ngân hàng, liền hỏi: "Ngài là khách quý bên nhà họ Lê sao?"

Dù gì với thân phận của Cửu Công, nếu là khách của Lê Quảng Minh cũng dễ hiểu.

Sau đó, Cửu Công chỉ vào một quyển sổ khác: "Lê Tiếu."

Người giữ sổ ký "à" lên, mờ mịt cầm quyển sổ thuộc về Lê Tiếu, cứng ngắc viết tên ông xuống.

Còn về tiền mừng, thẻ ngân hàng có viết số và mật mã, một trăm nghìn tệ.

Sau đó, lại có thêm mấy người đến. Người giữ sổ sách vừa lấy hơi thì một túi giấy dai màu nâu được đưa đến.

Ông ta ngẩng đầu, chợt cười: "Cô Lê, cô đến rồi."

Đương nhiên người giữ sổ ký nhận ra Lê Tiếu, cười vui vẻ chuẩn bị đứng dậy thì cô đã cong môi đặt xuống bàn: "Ghi cái này dưới tên anh Cả tôi."

"Đây là..."

Lê Tiếu đút một tay vào túi, đi qua quầy ký tên, nhàn nhạt nói: "Giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự Cảnh Loan."

Người giữ sổ ký: "..."

À chung cư cao cấp sốt nhất năm nay.

Hình như ông ta nhớ có người từng nói qua, giá khởi điểm của biệt thự Cảnh Loan là tám mươi triệu, hơn nữa có tặng kèm khu trồng cây cảnh tư nhân và bãi đỗ trực thăng.

Qua khoảng mười phút, trong thang máy lại có mấy người đi đến.

Người giữ sổ ký không kịp nhìn lâu, vì sự chú ý của ông ta đã bị hấp dẫn bởi khung cảnh ồn ào trong sảnh tiệc cưới.

Trong sảnh tiệc cưới, đèn thủy tinh và ánh nắng ngoài cửa sổ cùng chiếu rọi.

Mỗi một người bước vào đều giật mình kinh ngạc vì sự xa hoa quý phái bên trong. Lấy champagne làm tông màu chủ đạo, sảnh tiệc trông cứ như tiệc hoàng gia.

Dù là ai cũng có thể thấy nhà họ Lê xem trọng hôn lễ này thế nào.

Nhưng ngay lúc này, rất nhiều người lại rối rít nhìn bàn khách quý ở hàng trước.

"Đó thật sự là Cửu Công?"

"Đương nhiên rồi. Trước kia nhà chúng tôi có mời ông ấy đến chủ trì tang lễ, không ngờ nhà họ Lê lại có giao tình với Cửu Công."

"Vậy người ngồi cạnh Cửu Công là ai? Học trò ông ấy sao?"

"Sao có thể, có ai từng thấy học sinh lại gác tréo chân hút thuốc uống trà trước mặt thầy chưa?"

"Hình như... tôi từng thấy người đó ở Thành Tây rồi."

Bàn khách quý có sức chứa mười người chỉ có Hạ Sâm và Trọng Cửu Công ngồi.

Cùng lúc đó, hai người khác từ ngoài sảnh đi đến, và rồi... đi thẳng đến bàn khách quý chỗ Cửu Công.

Có người cảm khái, người đàn ông mặc sơ mi xanh trông rất anh tuấn.

Cũng có người nhỏ giọng kêu lên, ông cụ tóc hoa râm kia hình như là Viện sĩ cấp quốc gia nào đó của lĩnh vực y học.

Tóm lại, những người xuất hiện trên bàn khách quý nhìn qua đều không giống như người qua đường có bối cảnh đơn giản.

Nhà họ Lê... thâm tàng bất lộ vậy sao?

Mà người giữ sổ ký không còn tâm tư chú ý đến ồn ào trong sảnh tiệc cưới vì ông ta đang nhìn một tờ chi phiếu và một xấp tiền mặt, lặng lẽ ngẫm về cuộc đời.

Chi phiếu tiền mừng ba triệu của người đàn ông tên Tô Mặc Thời.

Xấp tiền mặt trị giá trăm nghìn của ông cụ tên Giang Hàn Đức.

Hơn nữa, đối tượng bọn họ mời bọn họ đều là Lê Tiếu.

Người giữ sổ ký run run ghi rõ số tiền mừng, vừa thở phào một hơi, lại có thêm ba người đến.

Vẫn là đến vì Lê Tiếu, bao gồm: Cố Cẩn của Thành Bắc, chi phiếu tiền mừng một triệu; Kiều Tử Dạng của Thành Đông, chi phiếu tiền mừng một triệu; Thu Hoàn của Thành Nam, chi phiếu tiền mừng một triệu.

Người giữ sổ ký thật sự phục luôn.

Mấy người này xuất hiện, số tiền mừng của họ cộng lại cũng sắp hơn nửa số khách kia rồi.

Gia đình các người có xuất thân thế nào vậy?

Trước
Chương 494
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,052
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...