Chương 509: Sao Thương Thiếu Diễn lại đến?
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 509
Sau

Lê Tiếu bình thản lắc đầu: "Không liên quan đến anh ấy, em không về biên giới chỉ vì..."

Còn chưa nói xong, cô đã im lặng.

Lúc trước khi ở trước mặt Bạc Đình Kiêu, cô luôn làm theo ý mình, không cần cân nhắc quá nhiều đến nhân tố tình cảm.

Nhưng lúc trước ở Sùng Thành, Bạc Đình Túc có hỏi cô, liệu có chịu gặp mặt anh Kiêu không, vì... dường như anh ta vẫn cảm thấy áy náy với cái chết của Huy Tử.

Trong lúc Lê Tiếu im lặng, đôi mắt tối tăm của Bạc Đình Kiêu chăm chú vào gương mặt cô.

Mấy giây sau, anh ta nâng chung trà đưa đến bên môi: "Tiểu Thất, em có thể trách anh vì cái chết của Diệp Huy."

Trên đời này, chỉ có hai người gọi cô là Tiểu Thất.

Một người là Bạc Đình Kiêu, người còn lại là Tiêu Diệp Huy.

Lê Tiếu chăm chú nhìn anh ta, khẽ mỉm cười: "Sao mọi người đều cho rằng, lý do em không trở về là vì anh ấy..."

"Vì em có thể gạt bản thân, nhưng không gạt được người khác." Bạc Đình Kiêu mím môi, đặt lại chung trà lên mặt bàn, vừa như giãy giụa lại vừa như do dự.

Nét mặt anh ta thay đổi mấy lần, sau cùng vẫn không nói gì.

Bạc Đình Kiêu nhìn bờ hồ xa xa, đáy mắt che lấp bởi ánh sáng tối tăm.

Lần Huy Tử gặp chuyện, là anh ta đã cung cấp thông tin hành trình cho Lê Tiếu.

Tuyến đường hệ thống của quân đội Myanmar chưa từng bị lỗi, nhưng lại đúng lần đó, tuyến đường biên giới trong hệ thống lại bị người ta sửa đổi ác ý.

Vì thế mới dẫn đến việc Tiêu Diệp Huy bị dồn vào chỗ chết trên con đường đó.

Ba năm, Bạc Đình Kiêu mất ba năm cũng không tra ra được rốt cuộc là ai đã động được vào hệ thống quân đội có tường lửa cao cấp nghiêm mật nhất.

Dù là Thân vương của Myanmar cũng không có quyền hạn cao như vậy, hacker càng không.

Trừ phi, thân phận của đối phương còn cao hơn Thân vương. Quan trọng nhất, có thể người phía sau đã sớm biết biên giới sẽ có chuyện, tính toán đến cả Thất tử.

Nghĩ đến đây, mặt mày Bạc Đình Kiêu bao trùm bởi khói mù. Trước khi tra ra chân tướng chuyện này, anh ta quyết định tạm thời không nói cho Lê Tiếu.

Hai người im lặng một lúc, Bạc Đình Kiêu lấy điếu thuốc trong túi ra, bật lửa, kéo Lê Tiếu về thực tế.

Cô nhìn tư thế hút thuốc thành thạo của anh ta: "Lúc trước chẳng phải anh không hút thuốc sao?"

"Có đôi khi phiền lòng, giải sầu thôi." Bạc Đình Kiêu nghiêng đầu sang bên cạnh nhả khói, nét mặt dịu dàng lại quay sang nhìn cô: "Nếu em có thể ở lại Thủ đô thêm mấy ngày thì quá tốt. Nhưng nếu nhà có việc thì cứ về, chờ anh xong việc sẽ đến Nam Dương thăm em."

Lê Tiếu mím môi đáp: "Ừ, sau khi hôn lễ kết thúc, để em sắp xếp."

Cũng không phải vì Thương Úc mà cô vội về, chỉ là cô không muốn hạng mục của Sở nghiên cứu lại bị trì hoãn vì mình.

Không lâu sau, Lê Tiếu đứng dậy quay lại sảnh tiệc cưới.

Sau lưng cô là đôi mắt sâu xa của Bạc Đình Kiêu dõi theo.

Mấy phút sau, Bạc Đình Túc sải bước đi đến từ bờ hồ đối diện.

Anh ta đến đình nghỉ mát giữa hồ, nhìn Bạc Đình Kiêu đang hút thuốc: "Anh à, hai người trò chuyện sao rồi?"

Bạc Đình Kiêu nghiêng người, nhìn hồ sen rộng lớn, không đáp mà hỏi lại: "Hôm nay Thương Thiếu Diễn không đến à?"

"Không đến, vừa rồi em cũng có trò chuyện với Lê Tam. Thương Thiếu Diễn và em ấy chưa kết hôn, nên tiệc nhà gái thế này, anh ta có xuất hiện cũng không phù hợp."

So với Bạc Đình Kiêu, Bạc Đình Túc là người chỉ biết hành động tùy tiện lại không có tâm cơ.

Vừa nói xong, anh phát hiện đối phương nhếch môi cười sâu xa: "Em nên hỏi thử Tông Trạm, liệu Thương Thiếu Diễn có đến hay không."

Đầu óc Bạc Đình Túc đơn giản, mờ mịt nhíu mày: "Việc này có liên quan gì đến Tông Trạm?"

Bạc Đình Kiêu lạnh nhạt liếc anh ta, ngón tay có nhiều vết chai kẹp điếu thuốc đặt bên môi: "Thương Thiếu Diễn và Tông Trạm là anh em kết nghĩa, tiệc cưới của nhà họ Tông mà cậu ta lại không đến à?"

Nói cũng có lý.

Bạc Đình Túc kéo cổ áo: "Dù anh ta đến thì đã sao? Lẽ nào... anh muốn so găng với anh ta?"

Cần thiết không?

Vì một Lê Tiếu, lẽ nào phải trở thành tên đàn ông điên cuồng vì yêu?

Động tác hút thuốc của Bạc Đình Kiêu thoáng ngừng, ánh mắt sâu xa, giọng cũng trở nên khàn khàn mà nhẹ tênh: "Nếu so găng mà có ích, anh việc gì phải chờ đến bây giờ."

"Cũng phải." Bạc Đình Túc nhìn sườn mặt đối phương, cân nhắc mãi, vẫn nói ra lời trong lòng: "Anh, không phải em nói anh, nhưng anh hướng nội quá, làm việc thì cứng nhắc. Nếu năm đó anh đã thích, sao lại không nói ra? Anh gìn giữ Lê Tiếu nhiều năm như vậy, sau cùng trơ mắt nhìn cô ấy chạy theo người khác? Nếu em là anh, chắc tức chết rồi."

Có thể là người ngoài cuộc sáng suốt, đặc biệt là trai thẳng như Bạc Đình Túc, dù tâm tư không sâu, nhưng góc độ quan sát vấn đề thường rất đúng trọng tâm.

Bạc Đình Kiêu mãi không nói gì, nhìn điếu thuốc chợt sáng chợt tắt, đáy mắt hiện lên vẻ tự giễu.

Ngay cả em trai anh ta cũng cho rằng anh ta quá rập theo khuôn phép sao?

Song năm đó, dù anh ta không nói thẳng là thích, nhưng đã từng thăm dò.

Chỉ là có ích gì đâu, anh ta vẫn luôn ở cạnh cô với thân phận anh trai. Sau khi tình cảm này đã ăn sâu bén rễ, đừng nói là Lê Tiếu, cả anh ta cũng không dám tùy ý phá vỡ ràng buộc này.

Anh ta sớm đã không phải chàng trai trẻ nhiệt huyết mụ đầu vì yêu. Nhưng thường thì, càng thận trọng, càng không dám hành động tùy tiện.

Anh ta quá khắc chế, đeo cho mình gông xiềng không thể giãy ra được.

...

Tiệc nhà gái của Lê Quân và Tông Duyệt không khác gì tiệc cưới bình thường.

Dù gì cũng là tiệc của nhà họ Tông, chi tiết hôn lễ vô cùng chú trọng.

Khi vợ chồng Lê Quân lên bục cưới, Tông Duyệt đội mũ phương khăn quàng vai trông rất đằm thắm đài các.

Trên mặt cô là nụ cười chân thật nhất, không đa sầu đa cảm như hôn lễ ở Nam Dương. Hôm nay cô đã hoàn thành nghi thức trong lời chúc phúc của cả gia đình.

Lúc này, Lê Tiếu ngồi bàn chính của khách quý đằng trai, chống cằm nhìn trang sức hoa lệ trên đầu Tông Duyệt, thỉnh thoảng cúi mắt nhìn điện thoại.

Cô nhắn tin cho Thương Úc nhưng anh vẫn chưa trả lời.

Cũng qua lâu rồi, khoảng ba phút.

Lê Tiếu làm ổ trên ghế bành, quay đầu nhìn sảnh tiệc cưới đầy khách.

Cô muốn ra ngoài gọi điện cho anh, đang tính đứng dậy thì anh Ba Lê Thừa ngồi cạnh bỗng đụng vai cô: "Sao Thương Thiếu Diễn lại đến?"

"Hả?" Lê Tiếu cho rằng mình nghe nhầm, bên tai còn quanh quẩn nhạc cưới kiểu Trung Hoa du dương. Cô nhướng mày nhìn Lê Tam, thấy anh hất cằm sang bên phải.

Lê Tiếu nhìn theo tầm mắt anh, nuốt nước bọt, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.

Trong tầm mắt, bóng người mặc sơ mi đen khá nổi bật, đèn tượng gỗ ấm áp trên đỉnh đầu rọi sáng lờ mờ, khiến anh như được bao phủ trong vầng sáng ấy.

Mà anh đang hơi cúi người, một tay chống lưng ghế bành, nói gì đó với ông cụ Tông bàn chính ở bàn chính.

Lê Tiếu mím môi cười, cứ thế chống cằm nhìn anh.

Dường như Thương Úc nhận ra gì đó, trong lúc trò chuyện với ông cụ Tông, xuyên qua bao bóng người, nhìn về phía Lê Tiếu.

Trước
Chương 509
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,488
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...