Chương 514: Nhà ghi tên anh sao?
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 514
Sau

Lê Tiếu không nhận, nhìn túi giấy trong tay anh, nhướng mày: "Không muốn ở thì bán đi."

Tông Duyệt cúi đầu buồn cười.

Cô đã sớm nói rồi, chắc chắn Tiếu Tiếu sẽ không nhận. Nhưng Lê Quân cứ nhớ mãi chuyện này, luôn muốn trả lại nhà.

Lê Quân đặt hồ sơ lên bàn, nét mặt khá nghiêm túc: "Tiếu Tiếu, anh có cho thư ký nghe ngóng giá biệt thự Cảnh Loan rồi, khởi điểm là tám mươi triệu, mà hai biệt thự em đưa lần lượt là một trăm triệu và một trăm tám mươi triệu. Em có tiền thì cứ giữ lại, không được mua biệt thự đắt như thế cho anh. Nói gì thì anh và Tiểu Duyệt..."

Lê Tiếu bưng trà lạnh nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi: "Anh Cả, nhà ghi tên anh sao?"

Lê Quân ngẩn ra, vô thức nói: "Em không viết tên anh à?"

Lê Tiếu thản nhiên nhìn anh, cầm túi trên bàn, nhìn qua rồi lấy một túi đưa đến trước mặt Tông Duyệt: "Em mua cho chị dâu, còn biệt thự tên anh là Thiếu Diễn đưa, muốn trả thì anh tìm anh ấy.

Lê Quân: "..."

Cho rằng anh lớn gan, dám trả hàng với em rể sao?

Lê Quân không kịp phản ứng, còn Tông Duyệt thì kinh ngạc.

Cô nhìn túi giấy trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Lê Tiếu: "Hả? Em tặng chị à?"

Cô không mở ra xem hai hồ sơ bất động sản đó, dù gì logo in trên túi cũng giống hệt nhau. Lê Quân có xem, nhưng lại xem biệt thự ghi tên anh, nên cho rằng hai bộ như nhau.

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tông Duyệt, thản nhiên nhướng mày: "Có vấn đề gì sao?"

Nghe cô hỏi vậy, Tông Duyệt bỗng không biết trả lời thế nào.

Vì cô thật sự chưa từng nghĩ, Lê Tiếu sẽ rộng rãi tặng cả một biệt thự cho mình.

Không phải cô nghi ngờ tài lực của Lê Tiếu. Chỉ là Lê Tiếu làm thế thật khiến cô kích động muốn khóc.

Cô em chồng này của cô, có lẽ là người ngoài lạnh trong nóng nhỉ?

Đôi mắt Tông Duyệt ửng đỏ, ngón tay nắm một góc túi giấy: "Sao em lại đưa bất động sản đắt như vậy cho chị."

Nhà họ Tông không thiếu tiền, nhưng không dễ dàng mua biệt thự giá hơn trăm triệu.

"Đắt lắm à?" Lê Tiếu dửng dưng thôi nhìn, bưng trà lạnh nhấp một ngụm: "Chị dâu giữ đi, dù gì sau này cũng là một nửa người Nam Dương. Lỡ đâu sau này chị cãi nhau với anh Cả em, muốn bỏ nhà đi thì cũng có nơi ở."

Lê Quân: "..."

Tông Duyệt: "..."

Thế này đúng là chị dâu ruột thịt, còn anh Cả là nhặt về.

Sau cùng, trước ánh mắt lạnh nhạt của Lê Tiếu, Lê Quân lẳng lặng thu hai bộ hồ sơ biệt thự vào cặp táp của mình.

Đương nhiên anh cũng rất lúng túng, cứ tưởng hai biệt thự đều ghi tên mình, rốt cuộc lại bị em gái lên lớp.

...

Dùng bữa xong, Tông Duyệt lại lái xe đưa Lê Tiếu về Sở nghiên cứu. Cô nhìn ghế phó lái, do dự mãi, vẫn nói: "Tiếu Tiếu, cảm ơn em."

Lê Tiếu tháo dây an toàn ra, mở cửa xe đặt một chân ra ngoài, quay đầu nhìn: "Chị dâu, người một nhà đừng khách sáo thế."

Tông Duyệt siết chặt vô lăng: "Sau này chị... có thể thường đến tìm em lúc em rảnh không?"

Cô không có bạn ở Nam Dương, mà bản thân cũng rất thích cô em chồng này.

Lê Tiếu nhếch môi gật đầu: "Đương nhiên được rồi."

Tông Duyệt cười cong ánh mắt, như trăng khuyết khảm lên mặt: "Ừ, thế em mau làm việc đi, chị về nhà thăm mẹ."

...

Chín giờ tối, Lê Tiếu mới rời khỏi Sở nghiên cứu, cả người mệt mỏi vô cùng.

Cô tập trung vào công việc với hiệu suất cao và mật độ dày, khi xong việc, cơn mệt mỏi như lũ ập đến.

Cô xoa trán, lê bước chân ra khỏi tòa lầu.

Có thể vì sử dụng trí óc quá độ, cô thấy dường như hơi nhức đầu.

Đèn đường bên ngoài lầu hợp thành mảng sáng mờ.

Lê Tiếu đỡ trán, người rõ mệt mỏi, cắm đầu đi về phía trước. Có thể vì thiếu tập trung, mũi chân va phải một hòn đá, suýt nữa trật chân ngã.

Lê Tiếu ổn định cơ thể, quay đầu nhìn hòn đá trên mặt đường. Từ xa nhìn lại, trông cô cứ như đang so tài với nó.

Nếu không phải phía trước có tiếng bước chân trầm ổn thu hút tầm nhìn, hòn đá cảm thấy có thể nó không sống qua được đêm nay.

Lê Tiếu cụp mắt nghiêng đầu qua, chỉ thấy một bóng người đang đi đến giữa màn đêm trước cửa quảng trường trống vắng.

Cô không nói gì, uể oải bước lên trước, nhào vào lòng đối phương.

Thương Úc ôm lấy cô, cúi đầu nhìn: "Chân em không sao chứ?"

Lê Tiếu lắc đầu, cứ như chẳng còn sức để nói chuyện.

Anh cúi người bế cô lên, chậm rãi đi về phía xe dừng, liếc viên đá trên mặt đất khiến nó cực sợ hãi.

Trên xe, Thương Úc đặt Lê Tiếu lên đùi, lòng bàn tay ấm áp xoa gáy cô: "Mệt lắm sao?"

Lê Tiếu xoa trán, giọng khàn: "Ừ, em phải làm hơn ba mươi báo cáo hóa nghiệm."

Nói chính xác là, số báo cáo hôm nay cô phải làm tương đương với lượng công việc hai ngày của hai nghiên cứu viên.

Nhưng ngoại trừ Liên Trinh, không ai biết sao Lê Tiếu bỗng trở nên liều mạng như vậy.

Hơn nữa, sau khi khảo sát thì nhóm gen biến đổi tăng từ tám thành viên lên mười hai.

Số người tăng lên, lượng nghiên cứu được chia cụ thể hơn, đáng lý ra cô phải thư thả hơn trước mới đúng.

Mọi người suy đoán, liệu có phải Lê Tiếu được thăng lên nghiên cứu viên trung cấp nên mới cố gắng như vậy? Muốn làm gương cho bọn họ?

Thật ra không phải thế.

Cô chỉ muốn làm cho xong việc của mình trong thời gian ngắn nhất. Có thế cô mới không lo chuyện sau này đến trụ sở chính của Liên minh Y học.

Thương Úc nhìn nét mặt vô cùng mệt mỏi của Lê Tiếu, mày rậm nhíu lại, ghì cô vào lòng mình: "Mai đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi."

Lê Tiếu dựa bả vai anh, nhỏ giọng đáp: "Không cần đâu."

Thương Úc mím môi, lẳng lặng thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi để cô dựa vào thoải mái hơn.

Xe lái ra khỏi quảng trường Sở nghiên cứu. Trong xe yên ắng bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của anh: "Mai anh phải rời khỏi Nam Dương vài ngày."

Lê Tiếu đang gà gật trong lòng anh hé mắt, ngước lên nhìn anh: "Mấy ngày?"

"Khoảng ba bốn ngày." Anh cúi đầu đối mặt với cô, hôn lên trán cô.

Lê Tiếu "à" lên, lại hỏi: "Anh đi đâu?"

Thương Úc im lặng mấy giây, lựa chọn nói thật: "Đi Anh."

Có thể vì đầu óc không được tỉnh táo lắm, nhắc đến nước Anh, Lê Tiếu nghĩ ngay đến Charles.

Sau đó, cô lại nghĩ đến nữ thần cổ phiếu, rồi đến Thương Tung Hải.

Cô chớp mắt, chỉ hỏi: "Có phải trước đó bác trai đã hứa dịch thêm cho em hai mươi trang hay không?"

Tiệc đính hôn của họ đã qua lâu rồi, dạo này bận quá, suýt nữa cô quên mất chuyện này.

Trước
Chương 514
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,556
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...