Chương 524: Báu vật của Thương Thiếu Diễn
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 524
Sau

Giờ chứng kiến gương mặt của lão đại nhà mình giăng đầy mây đen, Vọng Nguyệt lấy điện thoại của Thương Úc trong túi ra dè dặt nói: "Lão đại, không thì gọi điện hỏi cô Lê xem?"

Anh nhận lấy điện thoại, mở ra xem, lại phát hiện tin nhắn WeChat của Lê Tiếu.

Anh nhấn vào ảnh, hai ngón tay phóng lớn, chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là trấn Mies của Liên minh Y học.

Thời gian Lê Tiếu nhắn tin đã là một tiếng trước.

Thương Úc cong môi, đường nét cằm hơi đanh lại, gọi thẳng cho cô.

Anh nghe tiếng nhắc nhở trong điện thoại, vừa nhìn hệ thống định vị trong tay Vọng Nguyệt, icon đang lấp lóe vẫn đang cập nhật real-time. Phương hướng di chuyển dường như là trung tâm thành phố.

Trước một giây điện thoại sắp tự động ngắt kết nối, giọng Lê Tiếu nhàn nhạt truyền đến: "Anh xong việc rồi sao?"

Anh không nói ngay, nén lại tâm tư mịt mờ trong lòng, trầm giọng nói: "Em đến đây lúc nào?"

"Em đến tối qua." Lê Tiếu bình thản đáp, dường như không hề bất ngờ khi anh biết cô đã đến.

Cô nhận ra được giọng trầm thấp của anh, nhàn nhạt bổ sung: "Lúc trước không phải đã nói với anh sao, em muốn đến Liên minh Y học trao đổi học tập, vừa hay dạo này cũng không bận, nên em đến sớm."

Hơi thở Thương Úc hơi nặng nề, anh co chân đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đút một tay vào túi, gương mặt anh tuấn phủ màn sương lạnh không hề hòa hoãn: "Em tính giao lưu mấy ngày?"

Lê Tiếu vừa nói vừa khom người xuống xe, liếc nhìn quán cà phê bên đường: "Vẫn chưa xác định nữa, nếu anh không bận thì tối nay cùng dùng bữa nhé?"

"Anh không bận, chờ anh ở đó."

Không đợi cô đáp lại, điện thoại đã ngắt.

Lê Tiếu cầm điện thoại lên có hơi khó hiểu, phản ứng của anh với việc cô đến Anh có hơi thái quá không? Hình như có hơi sốt ruột...

Lo lắng gia tộc Childman nhằm vào cô sao?

Lê Tiếu cong môi nhạt nhẽo, quả thật cô chẳng xem gia tộc Childman ra gì cả.

...

Mấy phút sau, Lê Tiếu đến quán cà phê ở góc đường. Vệ sĩ khác cùng ra ngoài với Tông Duyệt đang đứng gần cửa sổ canh chừng.

Thấy cô đi đến, anh ta vội nghiêng người cúi đầu: "Cô Lê."

"Vẫn chưa ra sao?" Lê Tiếu đi đến trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh dán đầy vật trang trí nhìn vào trong.

Cô vốn tính đến bệnh viện Hoàng Gia tìm Thương Úc, nhưng nửa đường muốn gọi điện cho Tông Duyệt thử hỏi xem tình hình thế nào.

Nhưng khi điện thoại không thông, cô hỏi vệ sĩ đi theo mới biết, chị dâu cô vào một quán cà phê, sau đó tự dưng bị bắt ở lại trong đó làm bài thi.

Lúc đó Lê Tiếu còn tưởng mình nghe nhầm, bảo người ta tra thử bối cảnh quán cà phê, biết được nơi này là địa điểm khảo sát nhập môn của câu lạc bộ bàn tròn.

Vừa khéo hôm nay là ngày mở khảo sát.

Câu lạc bộ bàn tròn, thật ra chính là cách gọi chung cho câu lạc bộ những người có chỉ số thông minh cao trải rộng toàn cầu.

Khéo sao đây cũng là một trong tám tổ lớn của Hội quốc tế.

Dù không nhận đơn hàng như toán lính đánh thuê, nhưng câu lạc bộ bàn tròn này trước giờ vẫn có danh xưng mỹ miều là Đoàn trí tuệ của Hội quốc tế.

Vệ sĩ dịch ra nửa bước, để Lê Tiếu có thể thấy rõ tình hình trong quán cà phê hơn, cứng nhắc giải thích: "Chắc vẫn chưa giải xong. Vừa rồi tôi có hỏi, muốn vào thì phải làm khảo sát, nếu không thì không được ra vào tùy tiện."

"Hai người vào xe chờ đi, để tôi vào xem sao."

Lê Tiếu vừa nói vừa đi về phía cửa chính quán cà phê. Hình như cô từng thấy đề khảo sát của câu lạc bộ bàn trò trong máy tính của Tống lão Lục.

Nhưng đó đã là chuyện mấy năm trước, ấn tượng không sâu sắc lắm.

Lê Tiếu đẩy cửa vào, mùi cà phê thơm nồng lập tức xộc vào mũi.

Cửa hàng mặt tiền với tông nền nâu sậm chủ đạo. Trước các bàn gỗ nâu tròn có không ít người ngồi đó, màu da nào cũng có.

Ai nấy cũng chau mày cầm bút ngọ nguậy trên giấy, bầu không khí rất nghiêm túc.

Lê Tiếu nhìn quanh, nhanh chóng thấy Tông Duyệt đang viết thoăn thoắt trong một góc.

Cô muốn tiến lên, nhưng lại bị nhân viên canh cửa cản lại.

Đối phương chỉ đưa cho cô một bài khảo sát, hất cằm về phía một cái bàn tròn trước cửa sổ, bảo cô làm bài ở đó.

Thậm chí nhân viên chẳng hỏi nửa lời, cứ như dù là ai đi vào, cũng sẽ sắp xếp bài thi cho thí sinh.

Lê Tiếu thản nhiên liếc bài thi, câu lạc bộ bàn trò tùy ý đến thế rồi sao?

Ai nấy cũng có thể tham gia thi thử? Không cần ghi danh trước à?

Thật ra Lê Tiếu không biết, câu lạc bộ bàn tròn này vốn được thành lập ở Anh, nên quy tắc khảo sát nhập môn khác hẳn những quốc gia khác.

Chỉ cần vào quán cà phê đúng ngày mở khảo sát thì sẽ được sắp xếp bài thi.

Trong quán cà phê có lắp đặt dụng cụ chắn sóng, đề phòng lộ đề và gian lận, nên cô mới không gọi được điện thoại cho Tông Duyệt.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn bài thi trong tay đối phương, cũng không xoắn xuýt mấy, nhận lấy ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, hời hợt nhìn đề, nhanh chóng viết câu trả lời.

Ba mươi sáu câu hỏi, thời gian một tiếng đồng hồ, Lê Tiếu làm xong trong mười lăm phút.

Cô ném bút chì lên bàn, không đứng dậy rời đi mà nhàm chán chống cằm nhìn Tông Duyệt nghiêm túc giải đề trong góc, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ.

Lê Tiếu nghi ngờ, thật ra chị dâu cô muốn vào mua cà phê, nhưng kết quả lại trúng ngày câu lạc bộ người ta mở cuộc thi, nên tự dưng ngồi đó giải đề cả buổi.

Lê Tiếu đang nhìn Tông Duyệt, đồng thời trong phòng giám khảo trên tầng cũng có người đang nhìn cô.

"Anh Phong, tốc độ giải đề của cô ấy rất nhanh."

Người đàn ông được gọi là anh Phong khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ vest kiểu Anh, đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi trước ngực.

Anh ta có gương mặt xuất chúng, dáng vẻ con lai điển hình, tóc đen ngắn chải keo cố định sau gáy lộ ra vầng trán sáng bóng. Đồng tử nâu nhạt như khảm vào hốc mắt sâu thẳm, trên người là phong thái trí thức Anh cao quý.

Anh ta đứng chắp tay theo dõi trước màn hình, nhìn gương mặt Lê Tiếu, sau đó cong môi, cầm điện thoại chụp ảnh cô, bật WeChat gửi qua cho một người.

Ba giây sau, điện thoại gọi đến.

Anh ta nhìn hiển thị trên màn hình, đôi mắt lộ ra nghiền ngẫm: "Anh còn tưởng cậu đang họp với Charles."

Trong điện thoại, Thương Úc trầm giọng hỏi thẳng: "Ảnh ở đâu ra?"

"Nghe giọng điệu của cậu, đúng là Lê Tiếu... báu vật của cậu nhỉ?" Anh ta nghịch đồng hồ bỏ túi trước ngực mình: "Sao cô ấy lại chạy đến tham gia khảo sát nhập môn câu lạc bộ thế? Chẳng phải cậu nói không dẫn theo cô ấy à?"

Không đợi Thương Úc trả lời, anh ta lại trêu chọc: "Thiếu Diễn, cậu keo kiệt thật, thân là Hội chủ lại không đưa thẻ pass cho cô ấy, còn để cô ấy tự đi thi?"

Người này là Phong Nghị.

Cậu Hai gia tộc Bá tước William, Hội trưởng câu lạc bộ bàn tròn, là anh em kết nghĩa của Thương Úc, xếp hàng thứ hai.

Thương Úc yên lặng mấy giây, trước khi cúp điện thoại, giọng trầm thấp lạnh lùng nói: "Xóa ảnh đi, tôi đến ngay."

Phong Nghị: "..."

Thật ra, từ lâu anh ta đã nghe nói Thiếu Diễn có bạn gái, lại còn yêu chiều vô cùng.

Vì tò mò, anh ta có từng điều tra Lê Tiếu, nhưng Phong Nghị vẫn luôn ở nước ngoài, nên chưa gặp mặt chính diện.

Vừa rồi mới quan sát, anh ta đã nhận ra Lê Tiếu. Vì gương mặt đó của cô có độ nhận diện rất cao.

Đã thế...

Phong Nghị vô cùng hứng thú nói với trợ lý bên cạnh: "Cầm bài thi của cô ấy đến đây."

Trước
Chương 524
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,286
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...