Anh nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô, gương mặt anh tuấn cúi xuống hôn lên trán cô: "Chuyện em không muốn nói, anh sẽ không điều tra."
Nghe vậy, Lê Tiếu bật cười.
Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, suýt chút nữa cho rằng hệ thống giữ bí mật của Myanmar nghiêm mật đến mức Thương Úc cũng không tra ra được.
Hóa ra không phải thế.
Lê Tiếu kéo ngón tay anh véo nhẹ, khẽ than: "Không phải em không nói, mà tưởng rằng anh biết. Lấy thân phận Tan Sri đến Anh vì muốn tiện visa, không phải cố ý gạt anh."
Nói xong, cô nhìn Thương Úc, ánh mắt thản nhiên thẳng thắn.
Anh đảo mắt, nhìn ngón tay hai người quấn vào nhau, đường nét gương mặt dịu hẳn đi.
Tan Sri của Myanmar là tước vị vinh dự đứng sau Thân vương Tun. Cho đến giờ, ở Myanmar chưa có đến trăm người được phong.
Tước vị không có hạn chế biên giới, nhưng phải là nhân sĩ kiệt xuất ở Myanmar hoặc quốc tế từng có đóng góp vượt trội, mới có được vinh dự này.
Cô gái của anh, lúc mười sáu tuổi đã được thụ phong Tan Sri.
Yết hầu Thương Úc chuyển động rối loạn, đáy mắt hiện lên gợn sóng.
Anh ôm cô, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Vì tuổi mười sáu của cô, mà cũng vì tuổi mười sáu của anh.
Chỉ trong thoáng chốc, tâm trạng phập phồng của anh lẳng lặng trở thành kiềm chế.
Cảm nhận trực quan nhất chính là khuỷu tay dần ghì chặt của anh, và bắp thịt cơ thể lập tức căng chặt.
Lê Tiếu bị anh ấn vào ngực, nhúc nhích cũng khó khăn.
Cô gắng sức ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng phía trước, rõ ràng không hề tập trung.
Lê Tiếu tập trung lại, vòng hai tay ra sau ôm lấy eo anh, ngón tay phác họa đường cong lưng anh: "Sáng nay em đến trụ sở chính của Liên minh Y học."
Giọng nói của cô như từ nơi xa nào đó truyền đến bên tai, đồng tử Thương Úc co lại. Khi nhắm mắt, anh chậm rãi hít thở: "Cảm thấy thế nào?"
Giọng anh mang theo khàn khàn và rung động khó phân biệt.
"Tốt lắm, hơn nữa phong cảnh thị trấn rất phù hợp với việc nghiên cứu." Lê Tiếu cố lái sang chuyện khác, dường như hiệu quả không tồi.
Chí ít, Thương Úc đã ổn định lại, trừ đáy mắt hơi đỏ ra, không khác gì bình thường.
Cô nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Thân phận Tan Sri này khiến anh nghĩ đến điều gì, hay lời giải thích vừa rồi của cô gợi lên ký ức không hay nào đó?
Không lâu sau, nét mặt Thương Úc dần thả lỏng, anh nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay lưu luyến trên da thịt mềm mại của cô, dường như yêu thích không muốn buông tay: "Em muốn ở đây bao lâu?"
Lê Tiếu nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Xác định anh đã thoát ra khỏi trạng thái mất tập trung kia, cô thả lỏng tâm trạng, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều: "Không lâu lắm, em chỉ đến giao lưu vài hôm thôi. Chí ít em phải giúp anh Tư Tô giải quyết chuyện phiền lòng rồi mới về Nam Dương. Nếu anh muốn về sớm thì em..."
"Chuyện phiền lòng gì?" Thương Úc híp mắt, buông bả vai cô ra, cúi người lấy gói thuốc lá trên bàn.
Lê Tiếu nhìn động tác rút điếu thuốc của anh, nhích người dựa lên ghế, nói ra chuyện nhà tư bản thiếu đứng đắn cưỡng chế yêu cầu Liên minh Y học chuyển đi.
Sau đó, trong lúc cô thản nhiên trình bày, người đàn ông trước giờ luôn trầm ổn lạnh lùng lại làm rơi điếu thuốc xuống sàn nhà.
Cô liếc điếu thuốc trên sàn, lập tức nheo mắt, hỏi lại: "Đáng kinh ngạc vậy sao?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 527: Kinh ngạc vậy sao?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗