Chương 531: Máu nhuộm băng đảng đua xe
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 531
Sau

Tông Duyệt căng thẳng, nắm hai tay lại, tức giận nhìn hành động mở ví của tên nọ, định lao tới.

Trong cảnh ồn ào, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ bên trái phía sau: "Chị dâu."

Nét mặt Tông Duyệt thay đổi, miễn cưỡng ngoái nhìn, chỉ thấy Lê Tiếu và Tô Mặc Thời sóng vai đi tới.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, vạt áo nhét trong quần, chân dài, thân hình mảnh mai, chầm chậm đi tới.

Những người đứng vây xem, cộng luôn mấy băng đua xe kia thì gần hai phần ba đều là người da đen cao to thô kệch.

Với ấn tượng vốn có về người châu Á, khi nhìn thấy cô gái gầy gò như Lê Tiếu, chúng lập tức phá lên cười mỉa mai.

Dù Tô Mặc Thời cũng khá cao, nhưng chiều cao của anh ta không bì được lợi thế to lớn bẩm sinh của người da đen.

Băng đảng đua xe lại vặn tay ga, hú hét một cách càn rỡ: "Người châu Á lại tới đưa tiền cho chúng ta kìa."

Sự đụng chạm quốc tịch đầy ác ý.

Lê Tiếu bình tĩnh nhìn tên đó, sau đó đi đến trước mặt Tông Duyệt, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt: "Chị không sao chứ?"

Tông Duyệt lắc đầu, tức giận đến nỗi hốc mắt đỏ hoe: "Không sao, bọn họ giật túi của chị, giấy tớ tùy thân đều ở bên trong."

Cô ra đường mua đồ cũng phải dùng đến hộ chiếu. Quan trọng nhất là thẻ ngân hàng mà Lê Quân cho cô cũng ở trong chiếc túi xách đó.

Đó là thứ đầu tiên Lê Quân chủ động đưa cho cô.

Nhìn vẻ mặt giận không kìm được của Tông Duyệt, Lê Tiếu lườm băng đảng đua xe rồi nhếch môi: "Để em lấy lại cho chị."

Dứt lời, cô thong thả đi về phía trước, Tô Mặc Thời cũng cùng đi theo.

Hai vệ sĩ thì đứng song song sau lưng Tông Duyệt để bảo vệ an toàn cho cô, nhưng cô lại cất bước chạy theo: "Tiếu Tiếu, cho chị đi theo với."

Cô đã dám đuổi theo đến tận đây thì không nghĩ tới sẽ lùi bước khi lâm trận.

Bất luận thế nào, cô cũng nhất định phải lấy lại giấy tờ tùy thân và tấm thẻ ngân hàng kia.

Cô bước đến bên cạnh Lê Tiếu, hùng hổ nhìn đối phương không hề e dè.

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Tông Duyệt, trong mắt lấp lánh ánh cười: "Tên da đen kia giao cho chị nhé?"

Tông Duyệt tháo dây buộc tóc trên cổ tay ra, buộc tóc lên, trầm mặt gật đầu: "Được."

Sắc trời tối dần, những ngọn đèn bắt đầu sáng lác đác xung quanh.

Không biết trong tay Tô Mặc Thời có thêm hai con dao phẫu thuật lúc nào, anh ta lật qua lật lại mặt dao, rồi đưa cho Lê Tiếu một con: "Vẫn còn biết dùng chứ?"

Lê Tiếu rũ mắt, nhận lấy con dao, huơ huơ một cách thành thạo: "Lâu rồi em không dùng, để thử xem thế nào."

Băng đảng đua xe: "?"

Quần chúng xung quanh: "?"

Dù không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng ba người cứ thế sóng vai đi tới, trông dáng vẻ không phải đang xin tha.

Đại ca của băng đua xe treo túi xách của Tông Duyệt lên tay lái, làn da đen của hắn bóng loáng.

Hắn nhếch mép cười một tiếng rồi phất tay, bốn tên đàn em lập tức cưỡi mô-tô chạy quanh ba người Lê Tiếu.

Quần chúng bên cạnh càng lúc càng phấn khích. Người châu Á có tiền, đây là nhận thức phổ biến ở khu ổ chuột.

Tối nay nếu cướp hết của bọn họ, vậy tất cả bọn chúng có thể sống no đủ một thời gian rồi.

Khi hai phe tập hợp ở quảng trường, Tông Duyệt ra tay trước tiên.

Mục tiêu của cô rất rõ ràng, nhắm thẳng vào đại ca của băng đua xe.

Tên nọ cao hơn 1m9, thân hình vô cùng vạm vỡ. Thấy Tông Duyệt lao tới, hắn liền đấm nhắm thẳng vào huyệt thái dương của cô.

Sống một thời gian dài dưới đáy xã hội, những tên này đã luyện được kĩ năng đánh nhau.

Lê Tiếu không vội ra tay, mà thích thú nheo mắt nhìn Tông Duyệt.

Người chị dâu vốn đang bừng bừng lửa giận của cô đã thay đổi chiến thuật, rất bình tĩnh mà đánh.

Cô vừa né đòn tấn công của tên da đen, vừa mượn thế đá mạnh vào đầu gối của hắn.

Tông Duyệt xuất thân là quân nhân, kỹ năng chiến đấu rất mạnh.

Không hề sử dụng mánh khóe gì, chỉ tập trung tấn công nhược điểm của cơ thể, ví dụ như chặt vào yết hầu, đá vào đũng quần.

Mặc kệ là thủ đoạn gì, tóm lại chỉ cần có tác dụng là được.

Bị đá vào đũng quần, đại ca của băng đua xe lập tức khép hai đầu gối lại, ngửa mặt lên trời kêu rên. Rất nhiều đàn ông ở hiện trường đều vô thức kẹp chặt hai chân.

Thấy vậy, Lê Tiếu xoa trán, buồn cười.

Thấy đại ca mình bị đánh, mấy tên khác trong băng đua xe liền nhảy xuống xe, cùng lao tới.

Người đông thế mạnh.

Lê Tiếu và Tô Mặc Thời cũng tham gia chiến đấu.

Ba đấu với tám, tình hình chiến đấu có thể nói là quyết liệt và hỗn loạn.

Hai vệ sĩ kia không được Lê Tiếu ra lệnh, liền ngoan ngoãn chắp tay đứng yên tại chỗ như hai pho tượng.

Ba phút trôi qua, tám tên trong băng đua xe kia đều bị đánh gục.

Lê Tiếu dựa người vào xe mô-tô, nhìn vết máu dính trên tay, ghét bỏ nhếch môi rồi ném dao phẫu thuật chạm mạ vàng cho Tô Mặc Thời.

Máu không phải của cô, mà là máu mũi của một tên trong băng đua xe.

Vừa rồi cô chỉ động tay chứ không động dao.

Lê Tiếu nhìn chiếc mô-tô ở phía trước nhất, dừng mắt ở túi xách của Tông Duyệt.

Cô cất bước đi tới, nhìn Tông Duyệt vẫn đang đánh nhau với tên đại ca băng đua xe, thờ ơ hỏi: "Chị dâu, trong túi xách của chị có khăn giấy không?"

Tông Duyệt giơ chân đá vào cằm tên da đen một cú, sau đó thở phào gật đầu với Lê Tiếu: "Có, còn là khăn ướt đấy, em tự tìm đi."

"Vâng."

Lê Tiếu lục lọi khăn ướt trong túi xách của Tông Duyệt. Có thể do đánh nhau đã thấm mệt, cô thuận thế ngồi lên xe mô-tô, chống hai chân xuống đất, xé gói khăn ướt và bắt đầu lau tay thật kĩ.

Tô Mặc Thời cũng đi tới, lấy một tờ khăn ướt khác lau dao phẫu thuật một cách chăm chú.

Những người vây xem đã tự động tản ra, sợ tai họa sẽ giáng xuống những người nghèo khổ bọn họ.

Có người kích động nói thầm: "Người châu Á có thể đánh nhau giỏi như vậy sao?

"Ai mà biết, nhưng tôi nghe nói người của nước họ đều biết võ."

Thế là, khi bốn chiếc Bentley của nhóm Thương Úc và đoàn xe của Bá tước Phong Nghị đến quảng trường khu ổ chuột, họ đã nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Lê Tiếu ngồi trên mô-tô lau tay, Tô Mặc Thời thì đứng dựa vào mô-tô lau dao phẫu thuật, bên chân cả hai là băng đảng đua xe nằm ôm bụng rên la.

Còn Tông Duyệt thì vẫn đang hành hạ tên đại ca da đen, nào là ném qua vai, nào là đấm móc, đánh rất hăng say.

Phong Nghị xuống xe, một tay vịn cửa xe, biểu cảm trên mặt rất khó tả.

Anh ta liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, trợ lý lập tức dẫn đội kỵ sĩ nhà Bá tước tiến lên dọn dẹp hiện trường.

Thương Úc sải bước từ trong xe đi ra, bóng tối trên đỉnh đầu vừa lúc nuốt chửng tia sáng cuối cùng nơi chân trời.

Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của anh bước đi trên quảng trường, khiến nơi này trở nên chật chội và ngột ngạt.

Anh bình tĩnh đi tới chỗ chiếc mô-tô, nhìn lướt qua Lê Tiếu, cầm lấy khăn ướt dính máu, con ngươi bỗng co lại: "Em bị thương?"

Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, xòe mười ngón tay ra trước mặt anh, nhoẻn miệng cười: "Không có, không phải em."

Trước
Chương 531
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,607
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...