Chương 533: Ván này cậu thua rồi
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 533
Sau

Đêm nay xảy ra hai việc lớn.

Thẩm Thanh Dã của Lục Cục bị ám sát ngay tại nhà, trúng đạn ở ngực, vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.

Thiên kim Công ty thuốc Hoàn Hạ - Hạ Tư Dư gặp tai nạn xe ở Vân Thành, bị thương ở đầu, trải qua bảy tiếng đồng hồ cấp cứu vẫn không tỉnh lại.

Khi Lê Tiếu nhận được hai tin tức này là bốn giờ rưỡi sáng giờ Anh.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, đột nhiên thức tỉnh, cảm giác hoảng hốt ngập tràn tâm hồn.

Trong phòng tối mờ, đệm giường lành lạnh, không có Thương Úc bên cạnh.

Cô đỡ trán ngồi dậy, lòng cứ thấp thỏm không yên.

Huống hồ căn phòng tối mờ luôn phóng đại cảm giác bất an của con người.

Lê Tiếu ngồi một lúc, cau mày lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lại nhận ra màn hình tối thui – đã hết pin.

Cô vén chăn, khoác áo choàng, mò được dây sạc cắm vào. Ngay khi mở được máy, màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Mười phút sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng ngủ.

Cửa mở, cô liền ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc.

Trời còn mờ tối, bóng lưng cao ngất đứng trước cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón lập lòe.

Nghe tiếng bước chân sau lưng, Thương Úc mặc áo ngủ xoay người: "Sao em dậy rồi?"

"Thẩm Thanh Dã và Hạ Hạ đã gặp chuyện." Cô bình tĩnh thuật lại, chỉ có đôi mắt hiện lên gợn sóng.

Thương Úc nhíu mày, híp mắt vén tóc rối sau lưng cô: "Em phải về?"

Lê Tiếu cắn răng, cụp mắt nói: "Ừ... em phải về."

Một người gặp chuyện, cô có thể xem như chỉ là sự cố.

Nhưng cả Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư đều gặp chuyện trong một đêm, ắt không phải trùng hợp rồi.

Trong phòng khách chỉ có ánh sát yếu ớt từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh.

Ngoài cửa sổ là đêm tối trước bình minh.

Họ gần nhau trong gang tấc, nhưng đều không thấy nét mặt đối phương.

Trong yên ắng, sự kiềm chế đang len lỏi.

Lê Tiếu bước lên trước, dựa vào ngực Thương Úc, vùi mặt vào cổ anh nói nhỏ: "Em đã sắp xếp chuyến bay rồi, một tiếng nữa sẽ xuất phát về nước."

"Anh đi cùng em." Thương Úc cúi xuống hôn đỉnh đầu cô, sâu trong ánh mắt là cái rét lạnh thấu xương.

Anh vừa nói xong, Lê Tiếu đã lắc đầu từ chối ngay: "Không cần đâu, tự em về thôi."

Cô từ chối quá nhanh, thậm chí còn hơi vội vàng.

Cơ thể anh thoáng run lên, tuy rất khẽ, nhưng Lê Tiếu vẫn cảm nhận được.

Hai tay cô vòng qua hông anh, ngay khi ôm chặt lấy, cô mềm giọng nói: "Anh xử lý xong chuyện ở đây rồi về vẫn kịp. Em không về Nam Dương, em đến Vân Thành trước đã."

Tần số chuyển động của yết hầu anh gần như rối loạn, mãi mới tiếp được lời cô: "Được."

Mấy phút sau, Lê Tiếu ra khỏi khách sạn Hoàng Gia, khom người lên xe, khí chất quanh người lập tức thay đổi.

Cô bật điện thoại lên xem tin tức, sự lạnh lẽo bao trùm đáy mắt.

Đây là tin nhắn gửi đến từ dãy số trống, chỉ có mấy chữ le que nhưng lượng thông tin rất lớn: Một người đàn ông không muốn cô đến Anh, dù có làm gì cũng không thấy lạ.

Lúc Lê Tiếu thấy được nội dung tin nhắn này cũng là lúc biết được tin Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư gặp chuyện.

Nếu cô mất đi lý trí, không loại trừ khả năng vì tin nhắn ám chỉ này mà hoài nghi Thương Úc.

Dù gì, đúng là lúc trước anh đã vô tình hay cố ý ngăn cản cô đến nước Anh.

Đáng tiếc, cô vẫn giữ được bình tĩnh, hành vi xúi giục này vô dụng với cô.

Từ chối để Thương Úc đi cùng là vì cô cần thời gian sắp xếp suy nghĩ chứ không phải hoài nghi.

...

Một tiếng sau, trời hửng sáng, Lê Tiếu lên máy bay, Tông Duyệt vẫn còn ngái ngủ đi theo Lê Tiếu.

Tông Duyệt bị nhân viên khách sạn đánh thức, bảo cô nhanh chóng thu xếp hành lý, khách sạn sẽ cho xe đưa cô đến sân bay.

Đến tận lúc lên máy bay, Tông Duyệt vẫn rất mờ mịt.

Nhưng nhìn Lê Tiếu ngồi cạnh cửa sổ máy bay, khí chất lạnh lùng xa cách, cô không dám làm phiền.

Chắc lại có đại sự quốc gia gì đó rồi.

Sau khi máy bay cất cánh, nắng mai xuyên qua mây mù bầu trời cảng London, từng tia nắng xua đi bóng tối trước bình minh.

Thương Úc vẫn đứng trước cửa sổ, tàn thuốc chất đầy trong gạt tàn.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá vỡ yên ắng trong phòng.

Anh nhìn tên trên màn hình, ba giây sau ấn nghe.

Anh không nói gì, đầu điện thoại kia cũng giữ yên lặng.

Không biết qua bao lâu, giọng nói dịu dàng êm ái của đối phương xen lẫn ý cười nhạt truyền đến: "Thương Thiếu Diễn, ván này cậu thua rồi."

Thương Úc nâng mí mắt, đồng tử sâu như biển, giọng khàn lạnh lẽo: "Vậy sao?"

"Chà." Người đàn ông kia gõ mặt bàn theo tiết tấu, giọng êm ái như bạn cũ trò chuyện: "Cậu nghĩ mọi cách không để cô ấy đến Anh, rốt cuộc đều là vô ích. Tôi vừa ra tay, cô ấy đã không ngần ngại trở về. Cậu nói xem, có phải khả năng của mình quá kém cỏi không?"

Sau thoáng yên lặng ngắn ngủi, Thương Úc kẹp điếu thuốc đặt bên môi, phả khói nhạt rồi lạnh lùng cong môi: "Cậu thật không sợ tôi nói cô ấy biết."

"Sợ gì chứ?" Đối phương ngừng động tác gõ mặt bàn, cười rất dịu dàng: "Cậu cho rằng chính cậu nói ra, cô ấy sẽ tin sao? Tôi hiểu cô ấy hơn cậu, càng hiểu rõ nhược điểm của cô ấy hơn cậu."

"Giờ tôi đưa cô ấy về thay cậu rồi đấy. Hai chúng ta lâu rồi không gặp, đến lúc 'hàn huyên' lại ở Anh rồi."

Dứt lời, điện thoại bị ngắt ngang.

Cánh tay Thương Úc buông thõng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt anh tuấn căng chặt.

Ánh sáng trong mắt anh càng lúc càng mờ đi, môi mím lại trắng bệch, ngón tay cũng dùng sức siết điện thoại.

Chưa đến nửa phút sau, điện thoại lại vang lên.

Hai chữ "bà Tiêu" đập vào mắt.

Thương Úc không bắt máy, mặc cho điện thoại tự động ngắt kết nối.

Mà sức lực mạnh mẽ của anh đã bóp nát màn hình, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, vết máu dọc theo đầu ngón tay chảy xuống.

...

Tám tiếng đồng hồ sau, chín giờ tối trong nước, Vân Thành.

Trước khi rời khỏi máy bay, Lê Tiếu để Tông Duyệt ngồi chờ, một tiếng sau máy bay sẽ tiếp tục cất cánh đưa cô về Nam Dương.

Tông Duyệt gật đầu không ngừng, giục Lê Tiếu nhanh chóng rời đi, sợ vì mình mà trễ nải đại sự.

Lê Tiếu ra khỏi máy bay, bước xuống cầu thang mạn đồng thời gọi cho Tô Mặc Thời.

"Anh ấy sao rồi?"

Không chỉ có cô rời khỏi Anh, còn có Tô Mặc Thời nữa.

Cô lựa chọn đến Vân Thành xem Hạ Hạ, Tô Mặc Thời đến tỉnh bang Ida xem Thẩm Thanh Dã.

Anh ta là bậc thầy khoa ngoại, có thể xử lý được viên đạn giữa ngực Thẩm Thanh Dã.

Tô Mặc Thời cởi đồ phẫu thuật, giọng khá mệt mỏi: "Vẫn ổn, đã lấy được viên đạn, không trúng vào vị trí tim, lệch 1cm. Vừa đưa vào phòng hồi sức, đợi anh ấy tỉnh lại sẽ báo em biết. Bên Năm Hạ thế nào rồi?"

Lê Tiếu khom người ngồi hàng ghế sau: "Em mới đến, giờ tới bệnh viện đây."

Tô Mặc Thời xoa trán, an ủi: "Em nên nghĩ thoáng, thân phận như họ thì có kẻ thù cũng bình thường. Trước khi điều tra rõ chuyện này, đừng tạo áp lực lớn cho mình."

Trước
Chương 533
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,100
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...