Chương 552: Để cô trở lại biên giới
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 552
Sau

Hạ Tư Dư ngồi bó gối trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù ánh nắng làm chói mắt, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chăm chú hồi lâu, như thể chỉ có thế này mới có thể xua tan được sự tăm tối trong đôi mắt cô.

"Chị hãy dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên đi." Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu phá tan sự yên tĩnh trong phòng bệnh.

Hạ Tư Dư mở mắt ra, vươn tay về phía cô.

Khi bàn tay của hai người chạm nhau, nước mắt của Hạ Tư Dư lập tức rơi như mưa.

Cô không kìm được cơn nghẹn ngào, năm lần bảy lượt muốn nói chuyện nhưng nước mắt càng lúc càng tuôn ra dữ dội, chốc lát sau mới nói đứt quãng: "Ba Thẩm... cũng vậy sao?"

Khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô nghe tin Thẩm Thanh Dã bị bắn và nhập viện.

Rõ ràng vài ngày trước, cô còn đùa với Tư Tô, nói mình và Ba Thẩm là đồng bệnh tương liên, hơn nữa kỹ năng đã giảm sút, thế nên mới bị người ta đánh lén phải vào viện. Bây giờ nhớ lại, cô cảm thấy vừa mỉa mai lại vừa buồn cười.

Chỉ cần là đồng đội sống chết có nhau, họ sẽ không để cô lầm lỡ đến bước này.

Trong phòng bệnh, khi Hạ Tư Dư khóc như mưa, bầu không khí trở nên ngột ngạt làm người ta không thở nổi.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, muốn an ủi cô nàng nhưng lại sợ vẽ vời thêm chuyện.

Ngoài im lặng ra, cô chẳng thể làm gì.

Những Thất tử khác có lẽ sẽ không phản ứng mạnh như Hạ Tư Dư đối với chuyện này

Thất tử một lòng hướng về nhau, nhưng thật ra mỗi người đều có mối quan hệ cá nhân rất sâu đậm.

Giống như cô và Năm Hạ thân nhau hơn, còn Năm Hạ và Huy Tử có mối quan hệ tốt nhất.

Vì vậy, hơn bất kỳ ai, cô nàng là người mong rằng Huy Tử sẽ không chết nhất và cũng đau lòng nhất khi biết tin.

Hạ Tư Dư chậm rãi xuống giường, đứng trước cửa sổ phất tay với Lê Tiếu: "Tiếu Tiếu, em về đi, chị không sao, để chị yên tĩnh một lát."

Nhìn bả vai không ngừng run lên của cô nàng, Lê Tiếu cụp mắt đứng dậy. Trước khi đi, cô nhìn cửa phòng, bình thản nói: "Chị Năm, hãy nghe theo con tim mình."

Mỗi người trong Thất tử đều có quyền lựa chọn.

Bọn họ chọn thế nào, cô cũng chấp nhận.

Hạ Tư Dư nín thở, chống hai tay lên bệ cửa sổ, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng đã đi xa của Lê Tiếu.

Chẳng mấy chốc Lê Tiếu đã ra tới bãi đỗ xe. Lên xe, cô không nói lời nào mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhìn đồng hồ: "Em nói chuyện xong rồi à?"

"Vâng, đi thôi." Cô vừa nói vừa nghiêng người dựa vào ngực anh, không mở mắt ra, khiến người ta không cách nào thấy được tròng mắt đỏ hoe của cô.

Thương Úc im lặng quan sát cô. Tâm trạng cô đang rất nặng nề, chắc là trò chuyện không thoải mái.

Anh nhếch môi, liếc qua khu nội trú ở bên ngoài cửa sổ, lạnh giọng dặn dò: "Đến sân bay."

Lưu Vân đáp lời rồi khởi động xe, trên đường không ai nói gì.

...

Cùng lúc đó, tại biên giới.

Lê Thừa đứng ở gần công xưởng, cầm điện thoại di động với vẻ mặt lạnh lùng: "Hầu hết các thế lực của Tiếu Tiếu đều ở biên giới và Myanmar. Nếu anh chắc chắn rằng Tiêu Diệp Huy sẽ xuống tay với em ấy, vậy tôi sẽ cân nhắc dời công xưởng về Trung Quốc."

Ở đầu dây bên kia là giọng khuyên can của Bạc Đình Kiêu: "Lão Tam, cậu đừng kích động, cho dù cậu dời công xưởng về nước, trong thời gian ngắn cũng không có được sự phê duyệt của người trong nước. Ngành công nghiệp quân sự hiện đang bão hòa, huống hồ... dù cậu có mang hết thế lực của mình về cũng không giúp ích được gì."

"Tiểu Thất không yếu đuối như cậu nghĩ, hơn nữa bên cạnh em ấy còn có Thương Thiếu Diễn. Với sự hiểu biết của tôi về cậu ta, nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Lê Tam liếm má trong, ánh mắt sắc lẹm và rét lạnh: "Dù vô ích, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta đối phó với Tiếu Tiếu."

Tiêu Diệp Huy chết tiệt!

Cái chết của cậu ta năm đó đã khiến Lê Tiếu rời khỏi biên giới đầy áy náy.

Bây giờ, cậu ta đã trở thành quý tộc hàng đầu ở thế giới phương Tây. Đừng nói là Tiếu Tiếu, ngay cả người ngoài như anh cũng không thể bình thản chấp nhận biến cố này.

Lúc này, Bạc Đình Kiêu chậm rãi nhả khói, nhìn ra đình nghỉ mát ở sân sau nhà mình: "Thay vì lo về thế lực yếu ớt của Tiếu Tiếu ở trong nước, chi bằng cậu hãy nghĩ cách để em ấy trở về biên giới đi."

Lê Tam ngớ ra một giây: "Trở về biên giới?"

"Đúng vậy." Bạc Đình Kiêu khom người gảy tàn thuốc lá, rất bình tĩnh nói: "Mọi thứ về Tiểu Thất đều ở biên giới, lúc trước em ấy rời đi là vì Tiêu Diệp Huy, nếu cậu ta không chết, em ấy cũng không có lý do gì để không quay về."

"Sư phụ của em ấy, đồng đội của em ấy, bạn bè của em ấy, mọi thứ về em ấy đều nằm ở biên giới. Nếu thật sự muốn đối đầu với Tiêu Diệp Huy, em ấy sẽ cơ hội chiến thắng cao hơn khi quay về."

Câu này đã để lại dấu ấn rất sâu trong lòng Lê Tam. Thậm chí anh nhất thời không tìm được cớ để bác bỏ. Bởi vì, tất cả đều chính xác.

Lê Tam cầm điện thoại hồi lâu không nói gì. Bạc Đình Kiêu cũng không thúc giục, ngược lại còn nhẫn nại nói thêm: "Đây chỉ là suy nghĩ của tôi, muốn trở về hay không, còn phải xem ý nguyện của em ấy. Nhưng cậu nhớ nghe lời tôi, không nên điều động thế lực của cậu. Cậu ở biên giới còn an toàn, một khi về nước thì khó mà nói được."

Lê Tam giẫm lên luật pháp ở biên giới, sống bằng nghề liếm máu trên mũi dao.

Môi trường xã hội trong nước hoàn toàn không thể dung nạp được anh.

"Được, tôi biết rồi."

Lê Tam vội vàng cúp điện thoại, mặt tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, nhưng trong lòng lại khó mà bình tĩnh.

Lời nói của Bạc Đình Kiêu rất có lý.

Nhưng làm thế nào để Tiếu Tiếu trở về biên giới đây?

...

Từ Vân Thành đến Lũng Hoài chỉ mất nửa giờ bay.

Tô Hàng Lũng Hoài là vùng sông nước, có đình các, cầu sơn, tranh thêu kết hợp với nhau, là một cảnh đẹp khiến người ta lưu luyến quên về.

Lê Tiếu chưa từng tới Lũng Hoài, nhưng cũng đã được nghe nói về sự tích mưa bụi của thành phố này.

Lúc này đã gần trưa, Lê Tiếu ngồi trong xe nhìn cảnh đường phố cổ trấn hoàn toàn khác với Nam Dương, cảm xúc căng thẳng trong mấy ngày qua rốt cuộc cũng thả lỏng.

Cô kéo tay Thương Úc, nhỏ giọng hỏi: "Trước đây anh đã từng tới Lũng Hoài chưa?"

"Anh tới rồi, đi công tác." Từ nãy đến giờ anh luôn nhìn cô, dường như mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều không thể thu hút sự chú ý của anh.

Cô ngắm cảnh, anh ngắm cô.

Lê Tiếu quay đầu lại nhìn Thương Úc, tư thế anh biếng nhác và tùy ý, trạng thái cũng thả lỏng hiếm thấy.

Cô ngả đầu lên chỗ tựa lưng, liếc nhìn anh, "Anh đã từng đi dạo phố chưa?"

Anh bắt tréo chân, nhìn vào đầu gối mình, ngón tay gõ nhịp, cất giọng trầm thấp và hấp dẫn: "Anh bận nhiều việc, phần lớn là đi dự các cuộc họp kinh doanh."

Lê Tiếu dừng mắt bên ngoài cửa sổ.

Đúng vậy, anh rất bận, bận sống, bận mạnh mẽ, bận đấu trí đấu dũng với những đối thủ, dù đi công tác cũng không thể đi du lịch, vui chơi theo ý thích được.

Lê Tiếu im lặng siết chặt tay anh, không hiểu sao lại có sự thôi thúc muốn dâng cả thế giới đến trước mặt anh.

Xe chạy qua các phố lớn ngõ nhỏ ở Lũng Hoài, sau đó dừng trước một ngôi nhà kiểu cổ gần sông Nam Hoài.

Lê Tiếu vừa bước ra khỏi xe, điện thoại trong túi liền rung lên.

Giọng của người ở đầu dây bên kia hơi rầu rĩ không vui, sau khi thở dài mới nói bằng tiếng Myanmar: "Tôi vẫn chưa lấy được chức vị Công tước."

Sắc mặt Lê Tiếu sa sầm, người nọ lại nói tiếp: "Tôi đã cố hết sức rồi, chỉ lấy được chức Hầu tước thôi."

"Miễn cưỡng cũng có thể dùng được."

Nghe Lê Tiếu trả lời bằng tiếng Myanmar, Thương Úc nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn cô.

Bên kia im lặng, giọng điệu rất thô lỗ: "Cô cho rằng đây là mua rau ngoài đường sao? Cô có biết chúng tôi đã vất vả như thế nào để tìm được một gia đình Hầu tước đủ tiêu chuẩn không?"

Lê Tiếu bình thản trả lời: "Không biết."

Người nọ bị cô làm nghẹn họng, tặc lưỡi: "Cô là đồ vô lương tâm."

Trước
Chương 552
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,182
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...