Chương 559: Năm anh em tề tựu
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 559
Sau

Một nụ hôn trằn trọc mà triền miên, bắt đầu từ sofa, quần áo của nhau rơi xốc xếch trên mặt đất.

Tông Duyệt bị động hưởng thụ, trong biệt thự lớn như vậy, chỉ có hai người họ quấn lấy nhau.

Động tình rồi, cô mới hoảng hốt nhớ ra, mình vốn định bàn chuyện công việc với Lê Quân.

Xem ra đêm nay không có cơ hội rồi.

...

Sáng hôm sau, Tông Duyệt dần tỉnh lại, cơ thể đau nhức là kết quả của việc thỏa mãn quá độ.

Cô trở người, liền lăn vào lòng Lê Quân.

Anh nửa tỉnh nửa mê, sau khi say rượu có hơi nhức đầu, nhíu trán.

Tông Duyệt ngửa đầu nhìn anh: "Đau đầu sao?"

Yết hầu Lê Quân chuyển động, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Ánh sáng tối mờ, trong khung cảnh mơ hồ chỉ có đôi mắt cô rực rỡ nhất.

Anh ghì chặt cô hơn: "Mấy giờ rồi?"

Tông Duyệt nhìn điện thoại: "Chưa đến bảy giờ, anh muốn dậy sao?"

"Ừ, dậy đi." Sáng sớm Lê Quân khó tránh khỏi hơi động tình, nhưng vẫn cố nén xuống.

Lúc xoay người xuống giường, anh nghe Tông Duyệt hỏi sau lưng anh: "Giờ em có hai công việc lựa chọn, là Tiếu Tiếu tìm giúp em, anh muốn tham khảo giúp em không?"

Lê Quân nhận sơ mi từ tay cô, nghe vậy liền dừng tay: "Công việc thế nào?"

Tông Duyệt nói ngắn gọn điểm khác biệt của hai công việc cho anh nghe.

Lê Quân mặc áo vào, khôi phục dáng vẻ áo mũ chỉnh tề ngày thường: "Sở nghiên cứu không khác mấy những cơ quan đơn vị khác, công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm chắc tương tự như xí nghiệp phổ thông. Nếu cương vị giống nhau thì em thích bên nào hơn cứ chọn."

Tông Duyệt đứng sau lưng anh, mãi không nói gì.

Cô còn tưởng anh sẽ bảo cô chọn Sở nghiên cứu vì gần nhà.

Tông Duyệt cảm thấy hơi mất mát cúi đầu, cầm điện thoại trên giường, bình tĩnh nói: "Vậy em chọn công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm."

Nói xong, cô nhìn bóng lưng Lê Quân, lại chỉ chờ được một câu nói: "Vậy cũng tốt, chín giờ sáng đến sáu giờ tối, em có thể ngủ thêm vào buổi sáng."

Thật ra, Lê Quân không đưa ra kiến nghị cho Tông Duyệt vì muốn cô tự mình chủ kiến.

Anh muốn cô được tự tại, muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô thấy vui, anh sẽ ủng hộ.

Nhưng Tông Duyệt lại lầm tưởng anh vốn không để ý, nên dựa theo ý mình chọn công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Không đến mức khổ sở, nhưng trong lòng có hơi khó chịu.

Dù gì tối qua cũng thân mật vô cùng, nhưng sáng sớm mới rời giường, cô cảm thấy Lê Quân cứ như mặc quần vào là không nhận người nữa.

Thế nên, về sau khi Tông Duyệt nổi bật trong công ty Quỹ đầu tư mạo hiểm, mỗi khi Lê Quân nghĩ về sáng hôm đó, đều có cảm giác hít thở không thuận.

Cũng chính lúc đó anh mới phát hiện, mấy tên chó má khao khát Tông Duyệt lại nhiều đến thế!

...

Mới đó đã đến thứ Sáu.

Lê Tiếu làm chứng minh thư tạm thời cho Tống Liêu xong, sẩm tối tan tầm, chuẩn bị đến Giang Cảnh Hào Đình đưa cho anh ta.

Nhưng điện thoại từ Vân Lệ lại đến đột ngột.

"Tới khách sạn Hoàng Gia, nhanh lên đấy." Anh ta chỉ nói thế, không đợi Lê Tiếu nói gì đã cúp máy.

Lê Tiếu ngồi trong xe nhìn hướng đến biệt thự Nam Dương, nhắn tin cho Thương Úc rồi quay đầu xe chạy đến khách sạn Hoàng Gia.

Trước giờ Vân Lệ rất thận trọng, nếu không phải xảy ra chuyện gì, rất hiếm khi đột ngột cúp điện thoại cô như thế.

Ngoài cửa khách sạn Hoàng Gia, Lê Tiếu dừng xe liền vào cửa chính.

Trên bậc thang phía trước, cô tùy ý nhìn qua, chậm rãi dừng lại.

Vân Lệ nghiêng người dựa cạnh cột La Mã, miệng cắn điếu thuốc, đối mặt với Lê Tiếu, hất cằm sang bên cạnh.

Bên cạnh anh ta là Tô Mặc Thời.

Tô Mặc Thời vốn nên ở tỉnh bang Ida chăm sóc Thẩm Thanh Dã giờ lại xuất hiện ở Nam Dương.

Lê Tiếu mím môi, nét mặt lành lạnh, chậm rãi tiến đến trước mặt Tô Mặc Thời và Vân Lệ.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Tư Tô đã tiến lên, vỗ đầu cô: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không nói gì với tôi?"

"Chuyện lớn gì?" Lê Tiếu ngước mắt nhìn anh ta, nét mặt ung dung hời hợt.

Tô Mặc Thời nhìn Vân Lệ, sau đó thở dài: "Anh nói không sai, con nhỏ này thèm đòn thật."

Lê Tiếu thèm đòn: "..."

Vân Lệ cong môi, cắn điếu thuốc, giọng hơi mơ hồ: "Còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện."

Lê Tiếu lạnh lùng nhìn họ: "Nói tiếng người được không?"

Tô Mặc Thời bật cười, búng ngón tay lên trán Lê Tiếu: "Năm xưa, là tôi cứu cái mạng này của em đấy. Thế nên, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng phải bảo vệ nó cho tốt, hiểu không?"

Sao tự dưng lại dặn dò kiểu này?

Nét mặt Lê Tiếu khó hiểu, Vân Lệ lại hút thuốc, phà khói: "Vào thôi, đến đông đủ rồi."

Đến đông đủ rồi? Ai cơ?

Lê Tiếu híp mắt nhìn Vân Lệ, lập tức nghĩ đến một khả năng.

Ba phút sau, họ đi vào sảnh hội nghị của khách sạn Hoàng Gia. Cảnh tượng trong đó chứng minh cho suy đoán của Lê Tiếu.

Năm anh em tề tựu.

Hạ Tư Dư gặp tai nạn xe đã tháo băng gạc trên đầu, dán một miếng gạc trên trán làm ổ trên sofa nghịch điện thoại.

Thẩm Thanh Dã trúng đạn ngay ngực mặt mày tái nhợt nhìn vách tường, nét mặt mê man như sống không còn gì luyến tiếc.

Tống Liêu đang khoác vai Thẩm Thanh Dã vui vẻ cười nói, khi đứng dậy còn vỗ vai đối phương hai cái.

Trong Thất tử, hai người họ thân thiết nhất.

Đã lâu không gặp, cái tên đầu gỗ Tống Liêu này rất vui vẻ, quên mất Thẩm Thanh Dã bị thương nên dựa hết nửa vai lên người đối phương.

Thẩm Thanh Dã cảm thấy có thể tối nay mình không ra khỏi khách sạn Hoàng Gia được. Cứ thế này, chắc Tống Liêu đập anh ta hộc máu luôn mất.

Lê Tiếu đứng ngay cửa nhìn người bên trong, thoáng chốc như quay ngược thời gian, trở về năm tháng ở biên giới.

Chỉ thiếu hai người, một người không rõ tung tích, một người đã khác biệt lập trường.

Tô Mặc Thời dắt khuỷu tay Lê Tiếu, để cô ngồi xuống. Vân Lệ theo sau họ tìm cho mình một sofa đơn, ngay khi cong eo ngồi xuống thì ho khẽ hai tiếng.

Bất chợt, sảnh hội nghị chưa đến trăm mét vuông lặng như tờ.

Họ đều nhìn Vân Lệ, chờ anh ta bắt đầu.

Lê Tiếu nhìn lướt qua, sau đó nhỏ giọng hỏi Tô Mặc Thời: "Ai bảo mọi người đến?"

"Lão Tống." Tô Mặc Thời nhìn nét mặt kín đáo của Lê Tiếu, nhân cơ hội này nói rõ suy nghĩ của mình: "Anh mặc kệ tương lai giữa em và anh Cả thế nào, nhưng nếu phải chọn một trong hai, anh Tư sẽ chọn em."

Ánh mắt Lê Tiếu run lên, giấu đi gợn sóng đáy mắt: "Anh biết cả rồi?"

Tô Mặc Thời mím môi, hơi dùng sức nắm cổ tay Lê Tiếu: "Vốn cũng không biết, nhưng trước khi bọn anh từ Ida qua, lão Thẩm nhận được một tin nhắn."

Anh ta thoáng ngừng, nét mặt khó hình dung: "Nội dung rất đơn giản, nói rằng việc anh ấy và Năm Hạ bị thương là bút tích của Tiêu Diệp Huy."

Lê Tiếu lập tức nhíu mày, sao lại có người đột ngột nhắn tin như vậy cho Thẩm Thanh Dã?

Tô Mặc Thời nhìn ra sự khó hiểu của cô, bổ sung: "Vừa rồi anh có hỏi, Năm Hạ cũng nhận một tin nhắn tương tự."

Trước
Chương 559
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,628
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...