Quay về biệt thự, Lê Tiếu vào phòng ngủ bù, đám Thương Úc thì tới phòng khách tán gẫu.
Hạ Sâm ngồi thoải mái trên sofa, hai tay gác lưng ghế: "Thành Nam sao rồi?"
Lúc trước ở đại hội Nam Dương, Thu Hoàn lấy được quyền khống chế Thành Nam, lâu vậy rồi mà hình như bên kia không có hành động gì lớn.
Thu Hoàn nhấp ngụm trà, sau đó thở dài: "Cũng thế thôi, lúc trước danh tiếng của Đồ An Lương ở Thành Nam tệ quá, sau khi tôi tiếp nhận, có nhiều chuyện cần hoạch định mới, không thể nhanh chóng thấy hiệu quả."
Hạ Sâm nhướng đuôi mắt, nhìn Thu Hoàn một lượt, bĩu môi từ chối đưa ra ý kiến.
Cậu Hai nhà giàu kín tiếng từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, chưa từng trải nghiệm hiểm độc của xã hội, hành sự không quả quyết và tàn nhẫn, muốn nuốt trôi được mảnh đất Thành Nam kia thì chính sách dụ dỗ vốn vô dụng.
Thương Úc nghiêng người dựa sofa lẳng lặng hút thuốc, không hề có ý định mở miệng.
Bầu không khí phòng khách thoáng yên lặng, Thu Hoàn bỗng nhận được điện thoại từ nhà chính, trò chuyện đôi câu rồi nghiêm túc đứng dậy: "Ở nhà có việc, tôi cần về một chuyến. Thiếu Diễn, chờ tôi sắp xếp thời gian rồi cậu kêu cả em dâu đến dùng bữa."
Thương Úc cụp mắt: "Ờ."
Thu Hoàn gật đầu với Hạ Sâm, bảo đi trước đây, sau đó sải bước ra khỏi phòng khách, trông có vẻ rất sốt ruột.
Hạ Sâm nhìn hướng cửa sổ: "Sao hôm nay người phụ nữ của cậu lại giúp đỡ cậu ta?"
Hắn chẳng có cảm giác gì với Thu Hoàn, là bạn cũng rất miễn cưỡng.
Nếu không phải quan hệ với Thiếu Diễn, Hạ Sâm gần như không giao thiệp với đám con nhà giàu thế này.
Thương Úc kẹp điếu thuốc bên môi, đôi mắt sâu thẳm nghiền ngẫm: "Chờ cô ấy dậy có thể hỏi."
Ra tay giúp Thu Hoàn dường như chỉ là tiện thể, còn về lý do, trong lòng Thương Úc đã có suy đoán.
Lê Tiếu thông minh nhạy bén hơn nhiều người, có lẽ cô đã sớm đoán được, sát hạch lần này của Ám Đường chuẩn bị cho cô, Thu Hoàn chỉ là làm nền.
Hạ Sâm duỗi hai tay, ngửa đầu dựa lưng ghế nhìn trần nhà, không muốn tiếp tục đề tài về Thu Hoàn, thay đổi suy nghĩ, nói: "Nhắc đến Thành Nam, tên Đồ An Lương này xem ra đã từ bỏ Nam Dương thật rồi à? Cố Cẩn có nói, hắn đến Phi Thành, lúc ấy anh tiện tay tra, thế lực lớn nhất ở đó là Viêm Minh."
Viêm Minh là tổ chức ngoài biên giới, trong nước ít nghe đồn.
Cẩn thận điều tra thì cũng dễ phát hiện, Viêm Minh có bối cảnh xã hội đen. Ngoài biên giới có nhiều thành phố là khu căn cứ của họ, nhưng mấy năm nay có khuynh hướng tẩy trắng.
Nghe vậy, Thương Úc không đổi sắc mặt cong môi: "Quan tâm chuyện của Đồ An Lương thế à?"
"Thế này đâu thể xem là quan tâm. Anh càng muốn biết, sao hắn vào được địa bàn của Viêm Minh."
Vừa nói, anh ta vừa híp mắt nhìn Thương Úc chằm chằm, muốn có được manh mối gì đó từ sự lạnh nhạt của anh.
Thương Úc tháo khuy măng sét, thong thả xắn tay áo, giọng nhẹ tênh mang ý cười nhạt: "Anh quên là ai đưa hắn đi à?"
Hạ Sâm muốn tiếp lời, trong đầu bỗng hiện lên một bóng người.
Hắn cau mày ngồi thẳng lại, liếm răng cấm. Đồ An Lương do Lê Tiếu giải quyết.
Thế thì...
Hạ Sâm vuốt lông mày, nét mặt khó hình dung bằng lời: "Người phụ nữ của cậu... có quan hệ với Viêm Minh?"
Tổ chức xã hội đen lớn nhất ngoài biên giới... nhưng cô còn nhỏ như vậy sao làm được?
Thương Úc sâu xa nhướng mày, nói không rõ ràng: "Anh có thể hỏi cô ấy."
Hạ Sâm cười lạnh: "Sao cậu không tự mình hỏi đi?"
"Cần thiết không?" Thương Úc gác tréo chân, gương mặt anh tuấn duy trì vẻ ung dung: "Cô ấy muốn nói thì sẽ nói."
...
Hai tiếng sau, mười hai giờ trưa.
Lê Tiếu ngủ dậy.
Cô thay áo thun trắng và quần jeans, chỉnh lại mái tóc rối, cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài, tùy ý ngó qua liền thấy một cuộc gọi nhỡ.
Người gọi là anh Ba Lê Thừa.
Lê Tiếu xoay người ngồi ở góc giường, tiện thể gọi lại cho anh.
Đầu bên kia, cùng với tiếng gió thét gào, giọng trầm thấp của Lê Tam cuốn theo cơn gió truyền đến: "Lão Nhị sao thế?"
Lê Tiếu ngừng động tác day trán: "Anh ấy làm sao?"
"Anh đang hỏi em đấy." Giọng Lê Tam không vui, còn ẩn chứa sự tức giận: "Anh ấy rảnh quá điên rồi hay dạo này không có triển lãm tranh, chạy đến chỗ anh làm gì?"
Lê Tiếu kinh ngạc nhướng mày: "Anh ấy đến biên giới à?"
Lê Tam ghét bỏ "ừ" một tiếng: "Đến hôm qua, cứ như mất hồn ấy."
Chẳng những thế, anh ấy còn cả ngày bám lấy Nam Hân, không biết muốn làm gì mà cứ như kẹo dẻo không biết xấu hổ.
Lê Tiếu nghe giọng nói hung hăng của anh Ba mà chẳng hề đồng cảm: "Chắc mất hồn thật rồi."
Xem ra, việc Mạc Giác bị đưa đi đã đả kích không nhỏ đến anh.
Anh Hai tự xưng là thương gia nghệ thuật này, lúc trước rất xem thường Lê Tam cả ngày đánh chém, giờ mất trí rồi sao? Còn chủ động chạy đến biên giới.
Không thể nào là giải sầu, không chừng lại có chủ ý quái gở gì đó.
Nghe vậy, Lê Tam đẩy lưỡi liếm hàm trong, nói thẳng không kiêng dè: "Em đến biên giới một chuyến lôi anh ấy về ngay cho anh."
"Em không rảnh." Lê Tiếu lạnh nhạt từ chối.
Lê Tam yên lặng mấy giây: "Vậy anh gọi điện cho mẹ."
Lê Tiếu: "..."
Cô lạnh lùng châm chọc anh: "Anh là nít ranh ba tuổi à? Gặp chuyện thì méc mẹ?"
Lê Tam trả lời đủ lý: "Dạo này anh bận, mấy đơn đặt hàng vũ khí xảy ra vấn đề, vốn không đủ nhân công rồi, anh ấy ở đây còn rách việc hơn."
Lê Tiếu híp mắt, thuận miệng hỏi: "Đơn đặt hàng thế nào?"
"Đây không phải trọng điểm. Em nghĩ cách lôi anh ấy về giùm anh. Nếu không đến lúc gặp chuyện, anh còn phải phân tâm bảo vệ anh ấy."
Tài nghệ thưởng thức của thương gia nghệ thuật rất được, nhưng bàn về thân thủ... rõ ràng là con gà mờ.
Lê Tiếu chợt thở dài, bĩu môi đáp: "Được rồi, cúp đây."
Anh Hai Lê Ngạn chạy đến biên giới chắc chắn không phải vì chuyện làm ăn.
Vùng biên giới không người quản lý làm gì có triển lãm tranh, anh đến đó làm gì?
Mang theo nghi vấn đó, Lê Tiếu gọi cho Lê Ngạn, nhưng điện thoại lại tắt máy.
Cô ngồi cuối giường, bực bội đá chân làm dép đang mang rơi xuống.
Ngay khi nó rơi, cửa phòng ngủ mở ra.
Thương Úc đút một tay vào túi bước vào, thấy chiếc dép lộn hai vòng liền nhìn Lê Tiếu: "Sao thế?"
Mặt mày cô lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi thấy anh đi tới cúi người nhặt dép thì buồn bực trong mắt tiêu tán đi không ít.
Thương Úc khom người nắm cổ chân cô, xỏ dép lại vào bàn chân trắng nõn, sau đó xoa đầu cô: "Chưa tỉnh ngủ à?"
Đôi mắt nai của Lê Tiếu còn hơi đỏ, cô ngã về phía trước như không xương, va vào lồng ngực anh, vùi đầu vào cổ anh cọ cọ, hỏi lại: "Tỉnh rồi. Họ đi rồi sao?"
Thương Úc nhẹ nhàng xoa gáy cô: "Hạ Sâm ở dưới lầu."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 573: Em đến biên giới một chuyến
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗