Chương 579: Cô kết hôn rồi?
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 579
Sau

Mặt trời xuống núi, Lê Tiếu định tìm Thương Úc cùng về nhà.

Không lâu sau, xe lái vào Công viên Khoa học kỹ thuật Nam Dương, cô gặp Tông Duyệt ở một khúc quanh cao ốc.

Hai chiếc xe đối diện nhau trên đường, Tông Duyệt vội hạ cửa kính xe xuống: "Tiếu Tiếu, em đến tìm chú Thiếu Diễn sao?"

Lê Tiếu cúi đầu nhìn xe thể thao, miễn cưỡng gật đầu: "Phải, chị dâu tan ca rồi?"

"Không có, chị với đồng nghiệp định đến Cục Bảo hiểm xã hội." Tông Duyệt vừa nói vừa nhìn đồng hồ: "Tạm thời không nói chuyện với em nhé, chị sắp trễ rồi."

Lê Tiếu đáp lại. Khi chiếc xe thể thao của Tông Duyệt lái qua, cô mới nhìn thấy một người đàn ông ngồi ghế phó lái.

Chắc là đồng nghiệp của Tông Duyệt.

Trong xe thể thao, Tông Duyệt chăm chú nhìn đường, đồng nghiệp nam nhìn cô với nét mặt quái lạ: "Tiểu Duyệt, cô gái vừa rồi gọi cô là chị dâu sao?"

Tông Duyệt nhìn thẳng phía trước, gật đầu: "Sao thế?"

Đồng nghiệp nam nuốt nước bọt, nét mặt khiếp sợ: "Cô... kết hôn rồi?"

Anh ta và Tông Duyệt đều là chuyên viên phòng nhân sự, dù cô nhậm chức không lâu, nhưng rất được hoan nghênh trong công ty.

Trẻ tuổi, xinh đẹp lại giàu có.

Chẳng hạn như chiếc xe thể thao này không hề rẻ, hình như anh ta đã thấy ở triển lãm xe, còn là kiểu mới năm nay.

Tông Duyệt nhìn kính chiếu hậu, thành thạo bật đèn xi nhan: "Đúng vậy, tôi kết hôn rồi. Tiếu Tiếu là em chồng tôi, đẹp lắm đúng không?"

Cô vẫn cảm thấy, trong hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, Lê Tiếu chính là cô gái đẹp nhất cô từng gặp, chưa từng có ngoại lệ.

Đồng nghiệp nam hít ngụm khí lạnh: "Sao cô không nói mình đã kết hôn?"

Giọng nói kinh ngạc ai oán này khiến Tông Duyệt khó hiểu: "Mọi người đâu có hỏi tôi? Hơn nữa, kết hôn đâu phải là chuyện nhắc đến mỗi ngày."

Vả lại, trong hồ sơ nhậm chức, cô ghi rõ đã kết hôn trong mục tình trạng hôn nhân.

"Nhưng..." Đồng nghiệp nam muốn nói lại thôi, nhìn vào ngón tay nhẵn bóng của cô: "Cô không đeo nhẫn."

Tông Duyệt mỉm cười: "Vì không được tiện, bình thường phải chỉnh lý hồ sơ, đeo nhẫn hơi vướng."

Cô cũng chẳng muốn đeo kim cương trứng bồ câu mấy ca ra rêu rao khắp nơi.

Sau đó, đồng nghiệp nam không nói nữa, cầm điện thoại bắt đầu chia sẻ tin hóng hớt Tông Duyệt đã có gia đình.

Bao nhiêu lang sói trong group tan nát cõi lòng, nhưng vẫn có người chưa bỏ ý định, hoài nghi tính chân thực của chuyện này.

Vì từ Tông Duyệt, không thể nhìn ra dấu hiệu đã lập gia đình.

Đến Cục Bảo hiểm xã hội, hai người xuống xe, đồng nghiệp nam cầm hồ sơ cắm đầu đi cạnh cô: "Tiểu Duyệt, nếu cô đã kết hôn, sao chưa từng nghe cô nhắc đến chồng mình?"

Phái nữ khi đã kết hôn, bình thường khi trò chuyện, ít hay nhiều đều đề cập đến gia đình của mình.

Dù là than phiền quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hay tình cảm trong hôn nhân đều không có ngoại lệ.

Nhưng riêng cô trước giờ chưa từng nhắc đến.

Nét mặt Tông Duyệt hơi cứng đờ, cô nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp nam: "Tại sao tôi phải nhắc đến anh ấy nhỉ?"

Vì một số quy tắc công sở, cô không muốn để người khác biết chồng mình là Thư ký trưởng Nam Dương.

Nói ra, ngoại trừ người ta nghĩ rằng cô khoe khoang, còn có thể tăng thêm vô số phiền phức.

Lỡ đâu có người muốn nhờ cậy mối quan hệ, há chẳng phải cô gây phiền cho Lê Quân sao?

Đồng nghiệp nam nghe vậy, ánh mắt đã trở lại bình thường.

Biết rồi, tình cảm vợ chồng không được êm ấm, quan hệ hôn nhân không hòa hợp nên không muốn nhắc đây mà.

Anh ta im lặng, cùng Tông Duyệt đến phòng làm việc của Cục Bảo hiểm xã hội.

Hai người họ mới vào cửa, một chiếc xe chuyên dụng chậm rãi ngừng lại.

Lê Quân ngồi hàng ghế sau nghiêng người xuống xe, phụ tá cầm hồ sơ vừa đi vừa nói: "Thư ký trưởng, lát nữa họp xong, Thư ký của Cục Bảo hiểm xã hội có chuẩn bị bàn tiệc, anh muốn tham gia không?"

"Lát nữa hẵng tính."

Lê Quân gài cúc áo vest. Áo khoác xanh lam sơ mi trắng, phong thái đĩnh đạc, bề ngoài anh tuấn, ăn mặc bảnh bao.

Anh vào phòng làm việc, nhìn cửa sổ thấy nhân viên làm việc đâu ra đấy. Dù đã gần tan tầm nhưng họ đều không hề thả lỏng.

Lê Quân hài lòng gật đầu, xoay người chuẩn bị lên phòng thư ký ở tầng ba.

Trong sảnh có vẻ hơi ồn ào, khi tiếng loa xếp hàng gọi số vang lên, có người gọi to: "Tiểu Duyệt, Tông Duyệt, mau qua đây."

Lê Quân chợt ngừng chân. Tông Duyệt?

Phụ tá theo sau suýt va vào anh, sau khi đứng thẳng người liền hỏi: "Thư ký trưởng, có chuyện gì thế?"

Lê Quân im lặng, nghiêng người nhìn phòng tiếp đón, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi chạy nhanh đến một chiếc máy tự phục vụ.

Mà trước chiếc máy, một bóng người quen thuộc đang cầm mấy tờ giấy, nghiêm túc thao tác gì đó.

"Tiểu Duyệt, vừa rồi tôi gọi mà cô không nghe sao? Mau đến đây, cửa sổ có chỗ kìa." Đồng nghiệp nam kia đến cạnh Tông Duyệt, lấy khuỷu tay đụng cô.

Tông Duyệt vẫn đang cẩn thận gõ thông tin thân phận nhân viên, tự dưng bị anh ta va vào, mấy tờ giấy trong tay rơi xuống đất.

Đồng nghiệp nam vội lùi ra sau một bước, không kịp nhiều lời, ngồi xổm xuống nhanh chóng nhặt lên.

Mà Tông Duyệt gần như ngồi xổm xuống cùng lúc với anh ta, động tác còn hơi vội nên "bốp" một tiếng, trán hai người va mạnh vào nhau.

"Ui da."

Tông Duyệt ôm trán kêu lên, đồng nghiệp nam mặc kệ bản thân, vô thức đỡ vai cô đứng thẳng lại, sốt ruột nhìn cô chằm chằm: "Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ?"

Vừa rồi va vào nhau hơi mạnh.

Tông Duyệt ôm trán, mấy giây sau mới phản ứng lại: "Không sao, Tiểu Lưu, vừa rồi anh bảo gì nhỉ?"

Đồng nghiệp khom người nhặt hồ sơ lên, vừa chỉ vào cửa sổ làm việc: "Máy tự phục vụ phiền quá, chúng ta qua bên đó đưa hồ sơ là được."

"Ồ, thế đi thôi."

Tông Duyệt đi theo Tiểu Lưu, vừa đi vừa lắc lắc đầu.

Mọi chuyện đều rơi vào mắt Lê Quân.

Anh không nói được là cảm giác gì, nhưng cứ là lạ. Anh cứ nhìn Tông Duyệt và đồng nghiệp nam đến cửa sổ đưa hồ sơ.

Dường như đối phương rất săn sóc cô, chỉ có một cái ghế nên anh nhường Tông Duyệt ngồi, còn bản thân đứng cạnh, một tay chống lưng ghế, tay kia chống mặt bàn trước cửa sổ. Tư thế đó khiến Lê Quân đọc được là hàm ý bảo vệ.

Tâm trạng là lạ dần trở nên khó chịu.

Đồng nghiệp nam đó nhìn qua là biết mới vào nghề, trẻ tuổi đầy sức sống, mặt mày cũng ưa nhìn.

Phụ tá nhìn theo hướng Lê Quân tập trung quan sát, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, chưa kịp nhắc nhở, cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Thư ký trưởng Lê, anh đã đến rồi, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa."

Thư ký của Cục Bảo hiểm xã hội đích thân xuống lầu đón anh. Việc này khiến Lê Quân phải thôi nhìn, tiến lên bắt tay trò chuyện với đối phương.

Nhưng cảnh trong sảnh tiếp đón luôn khiến anh thất thần trong mấy tiếng đồng hồ kế tiếp.

Trước
Chương 579
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,039
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...