Chương 584: Đến biên giới
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
12
0
Trước
Chương 584
Sau

Hôm sau, chạng vạng.

Lê Tiếu ngồi xếp bằng trong phòng trà biệt thự, đặt điện thoại trên giá đỡ, trên màn hình là gương mặt ôn hòa của Tô Mặc Thời.

"Ba Thẩm đã qua thời kỳ nguy hiểm, tịnh dưỡng thêm một thời gian sẽ hồi phục, ngày mai anh về Liên minh Y học, em muốn đi cùng không?"

Lê Tiếu dựa lên bục trà, gật đầu: "Mai em tính đến biên giới."

Tô Mặc Thời trầm ngâm mấy giây: "Cũng được, quay lại xem sao, tạm thời giải sầu. Anh có nói với Reid rồi, để họ chỉnh lý lại tất cả tài liệu nghiên cứu và đặc thù lâm sàng chuyển cho em. Nếu có nhu cầu, em có thể họp video với họ bất kỳ lúc nào."

"Vâng, cảm ơn anh."

Tô Mặc Thời mỉm cười, dặn dò thêm mấy câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Không lâu sau, cửa phòng trà bị đẩy ra, Thương Úc đi vào ngồi xuống cạnh cô.

Một tay Lê Tiếu chống má, mắt lưu luyến trên người anh.

Dạo này, chứng hoang tưởng và hưng cảm của anh không hề phát tác, nhưng không đồng nghĩa chúng không tồn tại.

Thương Úc quá am hiểu việc dùng ý chí mạnh mẽ của mình để áp chế ảnh hưởng phát bệnh, nên cô vẫn không biết được rốt cuộc bệnh của anh đang trong giai đoạn nào.

Có lẽ vì ánh mắt Lê Tiếu quá chuyên chú nên anh lấy kẹp cho lá trà vào bình, nghiêng đầu nhìn cô: "Đang nhìn gì thế?"

Đầu ngón tay hơi lạnh của lê Tiếu chạm lên gương mặt anh, mô tả đường cong trên đó: "Hôm qua em nghe Lưu Vân nói anh phải về Parma?"

Thương Úc cầm ngón tay cô xoa xoa: "Ừ, có việc cần xử lý, mai anh lên đường."

Ngày mai cô cũng lên đường đến biên giới.

Lê Tiếu nhướng mày: "Thế bao giờ anh quay lại?"

Anh cong môi, đôi mắt sâu thẳm hiện ý cười, nhéo cằm xinh đẹp của cô: "Chắc không chênh lệch gì với em."

Lê Tiếu đáp lại, không nghĩ nhiều cũng không hỏi nhiều.

Sáng hôm sau, Lê Tiếu và Lạc Vũ xuất phát đến sân bay, buổi chiều Thương Úc cũng cất cánh đến Parma.

Trong khoang máy bay, Vọng Nguyệt và Truy Phong ngồi cạnh quầy bar nhìn nhau, sau đó đồng thanh hỏi: "Lưu Vân đâu?"

Truy Phong đá Vọng nguyệt một cước: "Sao tôi biết được?"

Vọng Nguyệt xòe tay: "Không thì cậu hỏi lão đại đi."

Truy Phong lườm đối phương rồi trầm tư. Lạ thật, từ hôm qua đã không thấy tung tích Lưu Vân rồi, lẽ nào cậu ta bị lão đại cử đi làm nhiệm vụ bí mật nào đó?

...

Một giờ chiều, tại sân bay biên giới.

Lê Tiếu mặc đồ thường màu đen đút hai tay vào túi đứng trước cầu thang mạn một lúc, sau đó chậm rãi bước xuống.

Lạc Vũ và A Xương một trái một phải nghiêm túc đi sau lưng cô.

Cách biệt ba năm, bước lên mảnh đất này lần nữa, cảm giác xa lạ bỗng nảy sinh.

Có hai chiếc SUV màu đen đỗ phía trước. Thấy Lê Tiếu đi đến, Nam Hân lập tức xuống xe nghênh đón: "Honey, hoan nghênh trở lại."

Nam Hân uyển chuyển dang tay với Lê Tiếu, Lê Tam ngồi ghế lái cũng xuống xe.

"Rốt cuộc cũng chịu quay lại?"

Khi nghe nói Tiếu Tiếu sẽ quay lại biên giới, Nam Hân đã rất kinh ngạc.

Cô nàng ôm Lê Tiếu một lúc, gật đầu tỏ ý với Lạc Vũ và A Xương, sau đó đoàn người lên xe đến công xưởng biên giới.

Lê Tiếu ngồi hàng sau nhìn ra ngoài cửa kính, nét mặt không biểu cảm, trông rất bình tĩnh ung dung, nhưng lại mãnh liệt ngấm ngầm như nước lặng chảy khe sâu.

...

Bốn mươi phút sau, công xưởng sừng sững nơi đồng hoang gần ngay trước mắt.

Diện tích công xưởng này rất lớn, xung quanh dựng rào cao, kéo cả lưới điện phía trên.

Khi cửa sắt cao ngất từ từ mở ra, công xưởng rộng đến mức nhìn không thấy điểm cuối.

Xe dừng trước tòa nhà ba tầng. Lê Tiếu nghiêng người xuống xe, nhìn từng cảnh vật quen thuộc xung quanh, những thứ trong tầm mắt dần hòa vào trong trí nhớ.

Cửa kính đôi bên phải phía trước bị đẩy ra, một người đàn ông cường tráng mặc áo ba lỗ đen và quần rằn ri xuất hiện, một tay cầm súng, tay kia siết tờ giấy A4 nhăn nhúm.

Gã thấy chiếc SUV có biển số dành riêng cho Lê Tam thì lập tức ngẩng đầu rảo bước đi đến, hùng hổ nói: "Tam gia, đám oắt con này bức người quá đáng, vừa rồi lại có ba đơn hàng..."

Còn chưa nói xong, gương mặt mày rậm mắt hổ có sẹo bỗng giật mình.

Lê Tam đóng mạnh cửa xe, kéo đai lưng, nét mặt ác liệt: "Lại bị trả hàng à?"

Người đàn ông vạm vỡ ngó lơ anh, nhìn thẳng về phía Lê Tiếu, mạch não chưa kịp xoay chuyển.

Cô gái xinh đẹp này sao trông quen thế nhỉ?

Thấy đối phương thừ người một lúc, Lê Tam thiếu kiên nhẫn, đi lên trước đá sau lưng gã: "Đang hỏi anh đấy!"

"Hả? À, đúng rồi, đối tác lại trả hàng rồi, Tam gia." Người đàn ông vạm vỡ đưa tờ A4 nhăm nhúm cho Lê Tam, vẫn không ngừng trộm liếc Lê Tiếu.

Lê Tiếu quen thuộc đường lối đi vào tòa lầu làm việc.

Đám Nam Hân và Lạc Vũ theo sát sau cô.

Ngoài cửa, tên thuộc hạ vạm vỡ báo cáo công việc với Lê Tam bỗng nhớ ra, đã hiểu sao trông cô lại quen mắt đến vậy.

Hai năm trước, gã đã thấy ảnh chụp của cô trong nhà của ông cụ khu ổ chuột.

...

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu vứt danh sách trả hàng lên bàn, dựa lưng ghế một tay đỡ trán, dáng vẻ trầm tư.

Lê Tam đã đến xưởng linh kiện, chỉ có Nam Hân ngồi cạnh cô, cười gượng: "Bé cưng, em đừng quan tâm đến chuyện này. Lão đại nói, dù bị trả toàn bộ hàng, chúng ta vẫn cáng đáng được."

Lê Tiếu nâng mí mắt liếc Nam Hân, nói thẳng: "Mọi người không cáng đáng được."

Nam Hân: "..."

Lạc Vũ đứng trong góc phòng làm việc hút thuốc, nghe thấy vậy liền nhướng mày, dường như đã hiểu tại sao lão đại lại chọn thời điểm này đến Parma.

Lê Tiếu không ở lại công xưởng quá lâu, chưa đến ba giờ chiều, A Xương đã lái chiếc SUV ra ngoài.

"Cô Bảy, giờ chúng ta đến thẳng đến khu Văn Trại sao?"

Lê Tiếu ngồi hàng sau nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, hời hợt đáp: "Ờ."

A Xương không nói gì thêm, mà Lạc Vũ thì lập tức tập trung lại.

Trước đây cô ta từng nghe đến khu Văn Trại, dường như là khu vực khá đặc thù của biên giới.

Nhưng cô ta vẫn không biết rốt cuộc nơi đó có gì. Nghe nói từng có người muốn vào đó tìm tòi, nhưng sau cùng lại thất bại.

Biên giới rất lớn, lúc đến Văn Trại thì đã là hai tiếng sau.

Lê Tiếu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt như đang ngủ.

Lạc Vũ và A Xương quay đầu nhìn, không ai mở miệng quấy rầy.

Khu Văn Trại nằm ở phía Bắc, khu giáp ranh với Myanmar.

Xung quanh có đặc trưng kiến trúc tháp vàng nhọn đỉnh của Myanmar. Bên trong Văn Trại có bảy tòa lầu, mỗi tòa có bảy tầng.

Trong đó còn có nhiều cơ sở đồng bộ, cửa hàng tiện lợi, sân chơi mô hình nhỏ, phòng y tế, thiết bị tập thể hình ngoài trời... giống như một khu dân cư nhỏ.

Nếu không phải quá hoang vu, nơi này đúng là một thắng cảnh của biên giới.

Trước
Chương 584
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,451
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...