Võ quán ngầm nằm ở góc Tây Bắc chợ phiên, sân hình tròn với sức chứa trên nghìn người xem.
Mỗi một trận so tài, tiếng kêu gào trợ uy của khán giả gần như vang lên đến tận trời.
Đã tám giờ rưỡi, cũng là thời khắc bầu không khí trong võ quán tăng cao.
Vừa kết thúc một trận so tài, MC lên đài quyền anh nữ báo rằng vẫn còn một cuộc so tài nữa.
Cùng lúc đó, trên màn ảnh vuông lớn của lôi đài hiện ra hai cái tên.
Người khiêu chiến: Lê Tiếu
Người được khiêu chiến: Đan Mẫn
Khán đài lập tức sôi trào.
"Nhìn kìa, có kịch hay rồi, thế mà lại có người muốn khiêu chiến với Đan Mẫn."
"Nhanh nhanh nhanh, đặt tiền cược lẹ lên, sắp phát tài rồi."
"Đợi đã, Lê Tiếu là ai? Sao cái tên này... nghe quen quen?"
"Nghe cậu nói thế, tôi cũng thấy hơi quen."
Ở biên giới, không nhiều người biết đến cái tên Lê Tiếu này. Nhưng nếu nói tới danh hiệu hoặc nhìn thấy gương mặt cô thì ắt sẽ dấy lên xao động không nhỏ.
Hiện tại, lôi đài bao quanh lưới sắt đã xử lý sạch sẽ.
Xung quanh không còn chỗ ngồi.
Trước khi bắt đầu, MC ở dưới đài cao giọng nói: "Trước khi bắt đầu cuộc tranh tài, mời mọi người dũng cảm đặt tiền cược, vẫn là quy tắc cũ, một đền mười."
Vừa nói xong, khán giả rối rít cầm máy đặt cược tiến hành thao tác.
Số tiền thưởng có khuynh hướng tăng gấp bội, mà gần như chín mươi chín phần trăm khán giả đều đặt cược Đan Mẫn sẽ thắng.
Thời gian đặt tiền cược ba phút, số tiền thưởng cho Đan Mẫn đã tăng đến bốn mươi triệu.
Đồng nghĩa, người đặt cho Lê Tiếu tương đương về không.
Ngay khi các khán giả đang nhìn chằm chằm vào biến hóa của tiền thưởng, dưới lôi đài bỗng tăng thêm mấy ghế khách quý.
Đội ngũ lấy Lê Tam và Thương Úc làm đầu, bước từng bước đến từ hậu đài.
"F*ck, đó là... Lê Tam gia?"
"Nhìn kìa, nhìn kìa, chị Nam cũng đến. Cô ấy đúng là quyến rũ trời sinh, bộ ngực với đôi chân đó..."
"Người đàn ông bên cạnh Tam gia là ai? Trông lạ quá."
"Chắc là khách hàng, người có thể khiến Tam gia khách sáo như vậy, chắc chắn cũng là một ông trùm."
Kênh đặt tiền sắp đóng lại.
Hàng ghế khách quý gần ngay lôi đài, Lê Tam và Thương Úc cầm máy đặt tiền cược ấn mấy cái.
Nam Hân và Lạc Vũ cũng lẳng lặng cúi đầu đặt cược, Vệ Lãng tương tự.
Mấy giây sau, tiếng ồn trên khán đài dần giảm đi.
Vì trên màn hình tiền đặt cược, số tiền thưởng bỗng biến hóa long trời lở đất.
Tỷ lệ cược Đan Mẫn chiến thắng đã đã đạt đến chín mươi chín phần trăm, tổng số tiền thưởng hơn năm mươi triệu.
Nếu có người đặt lên tới hai mươi triệu và Đan Mẫn thắng, người này có thể thắng được hai trăm triệu.
Võ quán ngầm đúng là nơi chơi kích thích.
Lại nhìn sang Lê Tiếu, số tiền thưởng của cô trong vòng ba giây, từ mấy nghìn đột ngột tăng lên... một tỷ ba trăm chín mươi triệu.
Khán giả toàn trường: "???"
Có người chỉ vào màn hình hét lên: "Máy đặt cược của các người bị bug rồi."
"Gì vậy chứ, vậy mà cũng để lỗi, các người nhanh kiểm tra lại đi."
Nhân viên hậu đài cũng hết hồn.
Tay chân luống cuống bắt đầu kiểm tra hệ thống đặt cược, sau đó đưa ra kết luận: không phải bug, là thật.
Có năm người đặt cược Lê Tiếu thắng.
Số tiền đặt cược theo thứ tự là: một tỷ, ba trăm triệu, ba mươi triệu, ba mươi triệu, ba mươi triệu.
Từ khi võ quán ngầm thành lập đã mười mấy năm, đến giờ chưa từng thấy số tiền cược cao đến vậy.
Nếu Lê Tiếu thua, đền theo tỷ số, năm người này... sẽ đền gần mười bốn tỷ.
F*ck, đủ để đưa vào sử sách.
Nhân viên vô cùng kích động, họ tưởng tượng nên dùng mười bốn tỷ đó tu sửa lại võ quán, hay xây thêm một võ quán sang trọng và rộng rãi hơn?
...
Sau khi kênh đặt cược đóng lại, MC lại lên đài giải thích hệ thống đặt cược hoạt động bình thường.
Sau khi trấn an khán giả, anh ta cầm thẻ, hùng hồn thông báo: "Tiếp theo, xin mời người khiêu chiến, Lê Tiếu."
"Xì!"
Lê Tiếu còn chưa lên lôi đài, khán đài đã lên tiếng chê bai ầm ĩ.
Ở lôi đài này, Đan Mẫn gần như là thần thoại quyền anh nữ bất bại.
Tất cả những người phụ nữ khiêu chiến với cô ta đều không nhận được kết quả tốt.
Nơi đấu quyền anh, thấy máu là chuyện thường như cơm bữa, không chết cũng tàn phế. Hãy nhìn lôi đài rào quanh lưới sắt thì biết.
Không phân thắng bại sẽ không thả họ ra ngoài.
Cùng với những tiếng chế giễu thi nhau vang lên, một người mặc áo thun đen, quần thể thao và giày trắng chậm rãi lên lôi đài.
Cô vẫn đội mũ bucket, dưới đèn pha chỉ phủ một tầng bóng râm, khiến người ta khó thấy rõ gương mặt cô.
Khán giả hàng sau ngửa đầu nhìn màn hình lớn phát sóng trực tiếp, thấy cách ăn mặc như vậy của Lê Tiếu, lập tức có người hét lớn: "Đấu lôi đài còn đội mũ, cô sợ người ta nhìn thấy sao?"
"Phải đó phải đó, mau tháo mũ xuống, để bọn này thấy mặt."
"Ha ha ha ha ha..."
Lê Tiếu làm thinh với những tiếng ồn ào chế giễu này.
Lê Tam và Thương Úc ngồi hàng trước hung ác quét mắt ra sau.
Hai ông trùm với khí chất lạnh lùng sát phạt tương tự, cộng thêm sức ảnh hưởng ở biên giới của Lê Tam, đám khán giả nhanh chóng ngậm miệng.
Đặc biệt là người đàn ông mặc sơ mi đen, ánh mắt âm u quét tới, khiến hiện trường lan tràn cảm giác áp bức lạnh thấu xương.
Khán đài bình ổn lại, Lê Tiếu đút một tay vào túi đứng trên lôi đài, hơi cụp mắt, nét mặt lạnh nhạt.
MC lại hét bằng chất giọng trầm bổng: "Tiếp theo, xin mời nữ vương quyền anh của chúng ta, Đan Mẫn!"
"Đan Mẫn."
"Đan Mẫn."
"Đan Mẫn."
Toàn trường đồng thanh hô hào cái tên Đan Mẫn này, vang tận tầng mây.
Đây chính là võ đài riêng, cũng tượng trưng cho thực lực của cô ta.
Không lâu sau, Đan Mẫn vẫn mặc áo sát cánh đen và quần cargo, mang giày combat bước lên lôi đài.
Cô ta cao lớn cường tráng, đứng trước mặt Lê Tiếu, nhìn bề ngoài đã thấy hơn vế.
Tay Đan Mẫn đã quấn băng, đan chéo các ngón tay bẻ cong hai lần, nâng mí mắt như cười như không: "Lê Tiếu, ký giấy sinh tử là đồng nghĩa sống chết có số, cô hiểu chứ?"
Giọng cô ta vừa phải, khán giả hàng sau không nghe thấy, nhưng hàng ghế khách quý sát lôi đài nghe rất rõ.
Nét mặt Lê Tam biến đổi, anh ta nghiêng đầu nhìn Nam Hân: "Từ bao giờ võ quán ngầm bắt đầu ký giấy sinh tử?"
Rõ ràng anh chưa từng nghe đến quy tắc này.
Ánh mắt Thương Úc biến đổi liên tục.
Nam Hân cúi đầu nhìn thông tin trên điện thoại, ánh mắt hơi rối loạn: "Tôi có hỏi rồi, bắt đầu từ hai năm trước. Những tuyển thủ khiêu chiến nam vương quyền anh hay nữ vương quyền anh đều phải ký giấy sinh tử."
"F*ck!" Lê Tam chửi rủa, mím chặt môi.
Chỉ đánh lôi đài một trận thôi, Tiếu Tiếu có thua cũng chẳng sao.
Nhưng cô lại ký giấy sinh tử ở hậu đài, nếu trận này cô không đánh lại Đan Mẫn...
Lê Tam như ngừng thở, nhắm mắt, không dám nghĩ xa hơn.
Thương Úc ngồi cạnh Lê Tam bắt tréo chân, tư thái ưu nhã, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt: "Cô ấy sẽ thắng."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 593: Cô đã ký vào giấy sinh tử
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗