Chương 597: Lê Tiếu xem kịch hay
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 597
Sau

Lê Tam hút thuốc phả vào mặt quản lý, nét mặt thiếu kiên nhẫn: "Bảo Đan Ưng nhanh lên giùm, chưa đến sáu mươi mà hiệu suất làm việc đã trì trệ thế rồi."

Quản lý: "..."

Hiểu rồi, tối nay mấy người không muốn đi nữa.

Mấy tên tay chân ngoài cửa võ quán có hơn nửa đều là tay quyền anh cao cấp do võ quán đào tạo.

Mà phía Lê Tiếu chỉ có bảy tám người.

Võ quán ngầm vốn cách xa khu sầm uất, cuộc so tài trên lôi đài bên trong vẫn đang tiếp tục.

Khu vực này không nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, thấy tình hình như vậy đều quay đầu đi ngay, không dám dừng chân.

Tình cảnh như đang đàm phán lại giống như đối đầu trước trận chiến.

Không lâu sau, Lê Tiếu ngước mắt nhìn quanh, nằm trên vai Thương Úc khẽ nói: "Thả em xuống đây đi."

Anh nhìn cô, nét mặt lạnh lùng nghiêm túc khiến người ta khó đọc được suy nghĩ của anh.

Đối mặt ba giây, cuối cùng Thương Úc thỏa hiệp khom người thả cô xuống.

Lê Tiếu đứng, giẫm vài bước tại chỗ, khẽ thở phào.

Cô xoa cánh tay đau nhức của mình, nghiêng đầu nhìn Lê Tam: "Bao giờ người đến?"

Nam Hân đẩy xe lăn đến, tiện thể trả lời: "Chắc sắp rồi."

Lê Tiếu chướng mắt xe lăn, híp mắt quan sát xung quanh, thầm suy nghĩ kế đến ra tay, phần thắng được bao nhiêu.

Cô đang suy nghĩ thì cửa chính võ quán ở phía sau có một người bước đến, bên cạnh còn có bốn vệ sĩ.

Ông ta mặc quần áo huấn luyện, cao trên mét tám lăm, tóc mai hoa râm, đôi mắt như chim ưng, dù đã lớn tuổi nhưng thân hình vẫn cao ngất, từng hành động đều tản ra sát khí.

Đan Ưng – người nắm quyền chợ phiên ngầm biên giới phía Nam.

Ông ta đã đến võ quán từ sớm, không lộ mặt ngay vì phải ra hậu đài kiểm tra vết thương của Đan Mẫn.

Đan Ưng xưng vương xưng bá ở phía Nam cũng chỉ có một đứa con gái là Đan Mẫn.

Nay cô ta bị đánh trọng thương, đôi mắt khó giữ, dù thế nào đi nữa, ông ta cũng phải chính tay đâm chết Lê Tiếu.

Quản lý võ quán thấy ông ta, lập tức chạy đến bẩm lại tình hình.

Nghe xong, Đan Ưng vẫy tay để ông ta lui ra, híp mắt đánh giá đám Lê Tiếu rồi từ từ dời mắt sang Lê Tam.

"Lê Tam gia, quả là đã lâu không gặp."

Đan Ưng chậm rãi bước đến, lên tiếng chào hỏi, ánh mắt sát khí nhìn về phía Lê Tiếu.

Lê Tam còn đang kẹp điếu thuốc trong tay, khói trắng nhàn nhạt tản ra xung quanh anh, khiến gương mặt anh trông càng u ám: "Ông chủ Đan, ông tính giải quyết chuyện tối nay thế nào?"

Đan Ưng đi đến cạnh gã tay chân, đứng lại chắp tay ra sau: "Để Lê Tiếu lại, các người có thể rời đi."

"Chà..." Lê Tam cười lạnh, co ngón tay búng điếu thuốc đi: "Ông chủ Đan, có phải ông lớn tuổi ngủ nhiều nên thích nằm mơ không?"

Đan Ưng cụp mắt, cánh mũi hơi phập phồng: "Đã như vậy, tôi chỉ đành để các người ở lại 'làm khách'."

Nói xong, ông ta nâng mí mắt, bất ngờ thấy người đàn ông mặc sơ mi đen ở đối diện đang ung dung xắn tay áo.

Hiện trường đã rối ren như vậy, nhưng động tác của anh không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn mang đến cảm giác ưu nhã cao quý hiếm thấy ở đàn ông biên giới.

Đan Ưng không biết Thương Úc, nhưng những năm tháng ở nơi loạn lạc như biên giới giúp ông ta hiểu, có vài người nhìn vào là biết ngay không phải loại hiền lành gì.

Đó là trực giác nhạy bén với nguy hiểm.

Dù thế, ông ta cũng quyết không rút lui.

Đan Ưng hơi lui ra sau một bước, phất tay phải về phía trước: "Bắt sống Lê Tiếu cho tôi."

Ông ta dứt lời, mấy chục tên tay chân ở sau lưng ùa lên.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, bụi đất mịt mù, tiếng la hét gần như vang tận trời.

Ở biên giới, đánh giáp lá cà chẳng phải chuyện hiếm hoi gì.

Dù chợ phiên ngầm khá yên ổn, nhưng hỗn chiến xảy ra ngoài võ quán luôn là chuyện thường thấy.

Ở nơi thế này, nắm đấm là lý lẽ tối cao, nắm đấm ai mạnh mẽ người đó có quyền phát biểu.

Vệ Lãng, Nam Hân và Lạc Vũ nhanh chóng đón đánh.

Mấy giây sau, Thương Úc vẫn luôn đứng cạnh Lê Tiếu nhìn Đan Ưng thông qua đám người, môi mỏng khẽ nhếch, nhìn sang Lê Tam, trầm giọng lạnh lùng nói: "Anh nắm chắc được mấy phần sẽ ăn được biên giới phía Nam?"

Lê Tam nhìn lại Thương Úc, liếm quai hàm trong, giọng ngông cuồng: "Chín mươi phần trăm."

"Quá đủ." Thương Úc mặt mày hung ác nói hai chữ, sải bước đi về phía trước.

Lê Tiếu thoáng ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh, tính đuổi theo, nhưng Lê Tam đã kéo vai cô lôi về: "Ngồi yên cho ông đây. A Xương, trông coi con bé."

"Vâng, Tam gia."

Lê Tiếu kín đáo nhìn A Xương, không nói gì, chỉ thấy gã đẩy xe lăn tới: "Cô Bảy, mời cô ngồi."

Được rồi.

Dù cô bị thương nhưng cũng không đến mức lâm trận bỏ chạy.

Nhưng Thương Úc đã bắt đầu ra tay, cô tùy ý bước vào, không chừng sẽ khiến anh phân tâm.

Lê Tiếu bất đắc dĩ vuốt mặt, đạp lên bánh trước của xe lăn, khom lưng ngồi xuống, nghiêng người bắt đầu xem kịch vui.

Nói thế nào nhỉ, trước kia cô đã từng sóng vai tác chiến với Thương Úc rồi, có hiểu biết nhất định với thân thủ của anh.

Nhưng ngay lúc này, Lê Tiếu cảm thấy mình đã quá cẩu thả.

Trong đám người hỗn chiến, cô tận mắt thấy Thương Úc đạp một gã tay chân ngã sõng soài.

Lực của cú đá kia đoán chừng không thể xem thường. Người kia bị đạp ngã một lúc lâu vẫn không thể đứng dậy.

Ngay sau đó, lại có mấy người vọt đến cạnh muốn công kích anh.

Anh nhanh chóng bóp cổ tay đối phương, vung quyền mạnh mẽ vào hông khiến gã ngã xuống.

Đúng ra, đối phương người đông thế mạnh vốn chiếm được ưu thế.

Nhưng một lúc lâu, không một ai có thể đột phá được phòng tuyến của đám Thương Úc.

Đã đánh đấm được mười lăm phút, mấy gã tay chân muốn nhân lúc rối loạn cướp Lê Tiếu đi, nhưng đều bị Thương Úc vung quyền đá chân đánh ngã.

Đan Ưng đứng cuối, ánh mắt sắc bén quan sát nơi nào đó.

Rốt cuộc người đàn ông kia có lai lịch gì?

Chỉ một chiêu là có thể quật ngã những tay quyền anh võ quán đã dốc lòng bồi dưỡng.

Nhìn lại đám Lê Tam, nhanh nhất cũng phải mất ba chiêu.

Trong vòng chiến, Thương Úc như con sói cô độc đánh đâu thắng đó, bóng người đen tuyền qua lại giữa một đám tay chân.

Sơ mi anh nhuộm bụi bặm, tóc tai lòa xòa, đôi tay cứng rắn như sắt, xung quanh là tiếng kêu rên và âm thanh đọ sức quyết liệt.

Không ngăn được. Không một ai ngăn được anh.

Lực bộc phát mạnh mẽ và động tác nhanh nhẹn, đừng nói đánh được anh, ngay cả chéo áo cũng không thể chạm vào.

Qua thêm mười phút, đám quyền anh của đối phương lần lượt ngã xuống.

Lê Tiếu nhìn đến đây, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường.

Vị trí vết thương của tất cả những tay quyền anh bị Thương Úc công kích đều giống cô như đúc.

Đều bị thương ở eo trái.

Dù động tác của đám Lê Tam rất nhanh, nhưng so với Thương Úc đang tức giận vẫn kém xa.

Nét mặt Lê Tiếu thay đổi, trong lòng đã có suy đoán bước đầu.

Cô đỡ tay vịn xe lăn đứng dậy, tiến về phía trước.

A Xương thấy căng thẳng, bèn vội gọi: "Cô Bảy, cô..."

Trước
Chương 597
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,970
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...