Chương 605: Hầu tước Lawrence
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 605
Sau

"Không thì sao?" Thương Úc lạnh nhạt hỏi ngược lại.

Cận Nhung cười hì hì, nhướng mày nhìn mặt biển màu ráng chiều: "Cậu lo nhóc con quay về lấy bình hoa cho anh, sẽ dẫn đến phân tranh không cần thiết chứ gì? Anh biết chuyện mấy người gây tai họa ở chợ phiên ngầm rồi. Nghe nói người của Đan Ưng đang ráo riết nghe ngóng tin tức khắp nơi, mấy hôm nay may mà mọi người ở chỗ anh, nếu không thật phiền phức."

Thương Úc cúi đầu nhìn điếu thuốc chợt sáng chợt tắt, cong môi cười lạnh thấu xương: "Phiền phức rồi cũng sẽ được giải quyết."

Cận Nhung liếm răng cấm cười khẽ, liếc mặt mày lạnh lùng ác liệt của anh: "Cậu không cần quan tâm chút vặt này, anh đã đồng ý với nhóc con đến công xưởng biên giới ký hợp đồng. Dù gì anh cũng rảnh rỗi quá lâu, vừa hay qua đó đùa nghịch với họ."

Khiến con gái nuôi của anh ta bị thương, anh ta chuẩn bị đi đòi lợi ích về.

...

Sau bữa tối, Cận Nhung về đảo chính.

Lê Tiếu và Thương Úc tản bộ bên bờ biển. Cuộc sống nhàn nhã hiếm có, nên thời gian cũng trôi qua chậm hơn.

Trời dần tối, tiếng sóng biển không dứt bên tai.

Tiếng điện thoại reo liên tiếp truyền đến từ túi quần.

Lê Tiếu lấy ra xem, là tám tin nhắn chuyển tiền, mỗi đợt chuyển khoảng năm triệu.

Người chuyển khoản: Lê Ngạn.

Sao tự dưng anh Hai lại chuyển tiền cho cô?

Lê Tiếu hoài nghi nhìn điện thoại, cùng lúc đó, Thương Úc cũng nhận một cuộc gọi.

Gió biển rất lớn, không nghe rõ nội dung, nhưng giọng báo cáo khá quen thuộc, dường như là của Lưu Vân.

Không biết Lưu Vân ở đầu kia đã nói gì, gương mặt anh tuấn của Thương Úc bỗng trở nên âm u hẳn đi.

"Sao vậy?" Lê Tiếu dò xét nét mặt anh, mơ hồ cảm thấy không ổn.

Thương Úc tập trung tinh thần, cụp mắt nhìn cô: "Không sao, em mệt không?"

Lê Tiếu nhìn anh, ba giây sau, ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự: "Vâng, hơi mệt, mình về thôi."

Anh nắm tay cô đi về phía biệt thự, mấy mươi mét ngắn ngủi mà bước chân anh nhanh đến bất thường.

Lê Tiếu không biết cuộc gọi kia truyền đạt thông tin gì, anh không nói, cô cũng không hỏi, lẳng lặng quan sát biển đổi khác thường.

Hai người quay lại phòng khách tầng một, Thương Úc dặn Lạc Vũ lấy thuốc cho cô rồi đến phòng sách.

Lê Tiếu nhìn bóng lưng anh, đôi mắt lấp lóe. Hồ sơ và huân chương kia vẫn đặt trên bàn trà nhưng Thương Úc không nhìn thấy.

Sau đó, Lạc Vũ cầm chén thuốc đi đến, Lê Tiếu nhận lấy nói cảm ơn, vờ như vô tình hỏi: "Sao dạo này không thấy Lưu Vân?"

Nét mặt Lạc Vũ mờ mịt: "Cậu ấy không đến biên giới, chắc lão đại sắp xếp nhiệm vụ khác rồi."

Thật ra họ cũng không biết Lưu Vân đang làm gì nữa.

Lê Tiếu gật đầu như có điều suy nghĩ, ra vẻ hiểu rồi.

Không lâu sau, cô buồn chán chơi hai ván game, thoát ứng dụng rồi ấn số anh Hai Lê Ngạn.

Cuộc gọi thông, Lê Tiếu vào thẳng vấn đề: "Sao lại chuyển tiền cho em?"

Lê Ngạn đắc ý khoe khoang: "Đương nhiên là anh Hai kiếm cho em rồi, đừng khách sáo, cứ nhận đi."

Lê Tiếu im lặng chờ anh nói tiếp.

Ngay sau đó, Lê Ngạn lảm nhảm không ngừng.

Tổng kết lại, số tranh anh lấy từ Nhã Thự Viên, một vài bức trong đó không có giá trị sưu tầm mấy. Vừa hay gần đây ở Myanmar có buổi đấu giá, anh ta mang hết tranh đi.

Số tiền vừa rồi anh chuyển cho Lê Tiếu đều là tiền đấu giá được.

Lê Ngạn rất tự tin vào thành tựu nghệ thuật của mình.

Giá trị đầu tư của mấy bức đó không cao, chi bằng mang đến hội đấu giá, có thể kiếm được một khoản.

"À, biết rồi, lần sau không cần đưa cho em, anh cứ giữ đi."

Lê Tiếu nhàn nhạt đáp, cũng chẳng bận tâm Lê Ngạn có cảm tưởng gì, cúp máy thẳng.

...

Nửa tiếng sau, Thương Úc rời khỏi phòng sách.

Mùi thuốc lá trên người anh rất nồng, giữa trán hiện nếp nhăn mờ, anh đi đến cạnh Lê Tiếu, nhướng mày hỏi: "Em uống thuốc chưa?"

Lê Tiếu trả lời rồi hất cằm phía bàn trà: "Đền bù cho anh."

Thật ra cô vốn tính về Nam Dương rồi đưa hồ sơ thân phận cho Thương Úc.

Nhưng dạo này tâm trạng anh không tốt, còn luôn cố giấu đè nén tâm trạng.

Dù không ai nhắc đến đêm anh phát bệnh, nhưng dường như anh luôn canh cánh trong lòng.

Đôi mắt âm u của Thương Úc hiện lên gợn sóng, nhìn ký hiệu logo trên túi hồ sơ.

Chỉ liếc nhìn, anh đã nhận ra đó là huân chương tượng trưng cho Hầu tước nước Anh.

Anh cầm hồ sơ lên, lật xem mấy giây, nét mặt vốn nặng nề hiện lên ý cười: "Hầu tước Lawrence?"

Lê Tiếu hơi dựa vào tay vịn sofa, nét mặt thản nhiên: "Muốn lấy được thân phận Công tước nước Anh thì hơi khó, nên... lấy thân phận Hầu tước ra nghịch trước cũng không tồi."

Cô vừa nói vừa lấy hộp gấm đựng huân chương trên bàn đưa cho Thương Úc, cười trêu chọc: "Nào, Hầu tước Lawrence, vui lòng nhận cho."

Đúng vậy.

Đền bù của Lê Tiếu với Thương Úc chính là thân phận Hầu tước Lawrence của nước Anh, thêm một khế đất biệt viện Lawrence.

Có lẽ vẫn kém một bậc so với địa vị Công tước Childman, nhưng chí ít cũng cho Thương Úc một địa vị ở Anh.

Người khác có, người đàn ông của cô cũng phải có.

Thương Úc gấp hồ sơ, tiện tay đặt ở góc bàn, giây kế tiếp vòng bả vai Lê Tiếu, cúi người ôm cô vào lòng.

Anh hôn gò má cô, giọng hơi khàn: "Em chuẩn bị từ lúc nào?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ: "Từ lâu rồi, nhưng trước đó không có huân chương thân phận nên mới không nói anh biết."

Cô lo sẽ có biến giữa chừng, lỡ xảy ra chuyện gì không may, nói sớm cho anh há chẳng phải há miệng mắc quai?

Nghe vậy, Thương Úc siết chặt vòng tay. Cô thản nhiên trần thuật như vậy, hoàn toàn không đề cập đến quá trình lấy được thân phận là gian khổ hay dễ dàng.

Nếu không có thực lực tuyệt đối hoặc mạng lưới giao thiệp với hoàng thất, tước vị cha truyền con nối ở Anh vốn không thể trao cho người ngoài tộc.

Theo anh biết, gia tộc Hầu tước Lawrence là quý tộc thật sự tồn tại.

...

Một giờ sáng, mây mưa đã ngừng, Lê Tiếu ôm chăn ngủ say.

Từ sau khi đến biên giới, đã lâu họ không thân mật.

Có thể vì thân phận Hầu tước kích thích dây thần kinh của Thương Úc, tối nay anh không khắc chế dục vọng, trầm luân cùng Lê Tiếu rất lâu.

Eo cô bị thương chưa lành, nên tối nay Thương Úc vô cùng dịu dàng.

Động tác êm ái, tốc độ thả chậm, không mạnh mẽ, không chuyên chế, dịu dàng khác thường, nhưng lại khiến Lê Tiếu như bị hành hạ và cảm giác mệt mỏi hơn.

Vì để ý đến eo cô nên nhiều lần... anh để cô nằm trên.

Lúc này, kim chỉ nam đã quay hai vòng, đồng hồ điểm ba giờ sáng.

Ngay bãi đỗ máy bay, Cận Nhung mặc quần đi biển lòe loẹt mang dép tông đứng trước mặt Thương Úc, nghiêm túc nói: "Anh sẽ cố gắng giữ chân cô ấy, phía Nam Dương cậu cần đánh nhanh thắng nhanh."

"Ừ, anh tìm việc cho cô ấy làm, mấy hôm tới đừng để cô ấy rời khỏi đảo Văn Khê." Ánh mắt anh sắc bén liếc Lạc Vũ: "Cô ở lại."

Lạc Vũ cúi đầu: "Vâng, lão đại."

Trước
Chương 605
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,669
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...