Cận Nhung nhìn Thương Úc lên trực thăng, gương mặt đẹp trai hiện rõ vẻ lo âu.
Đến khi trực thăng bay lên không trung, anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi cho Hạ Sâm.
"Bà Tiêu về nước rồi."
...
Hôm sau, hơn chín giờ rưỡi, trời mù giăng mưa.
Lê Tiếu ngủ dậy vào phòng tắm, chờ khi cô ra ngoài lại mới thấy là lạ.
Không thấy Thương Úc đâu!
Ngoài cửa, Lạc Vũ hướng mặt ra biển hút thuốc, nghe tiếng bước chân lập tức quay đầu.
Lê Tiếu nhìn quanh, vẫn không thấy tung tích anh đâu.
Không đợi cô hỏi, Lạc Vũ đã giải đáp kịp thời: "Cô Lê, lão đại ra biển làm việc rồi."
Ra biển?
Lê Tiếu "à" một tiếng, nhìn mấy hòn đảo ngoài biển xa: "Bao giờ anh ấy về?"
Lạc Vũ đáp: "Anh ấy không nói, chắc xong rồi sẽ về."
"Cận Nhung cũng theo sao?"
Cô vừa dứt lời, bên cạnh đường mòn ngã rẽ biệt thự truyền đến giọng nói không vui của Cận Nhung: "Không biết lớn nhỏ, Cận Nhung là để em gọi thẳng thế sao?"
Lê Tiếu tựa vai vào cửa sổ, nhìn ánh mắt bất mãn của Cận Nhung rồi nhìn phía sau anh ta.
"Đừng nhìn nữa, cậu ấy xong việc sẽ quay lại. Mấy ngày tới... em ở cạnh tôi." Cận Nhung vừa nói vừa cười đi đến: "Nhóc con, muốn đi ngâm suối nước nóng không?"
Lê Tiếu chẳng mấy hứng thú, bĩu môi: "Không muốn."
Cận Nhung chậm rãi đi đến bậc thang trước cửa, cố gắng phát huy vẻ hòa ái dễ gần của cha già: "Vậy em muốn gì? Ra ngoài biển? Lặn xuống nước? Bơi lội? Câu cá?"
"Tôi ngủ thêm một lát."
Lê Tiếu không mệt lắm, nhưng Thương Úc lẳng lặng rời đi khiến cô nhạy bén nhận ra sự bất thường.
Vì tối qua nhận được cuộc gọi, anh đã không ổn rồi.
Không lâu sau, Lê Tiếu xoay người về phòng ngủ chính, đóng cửa lại ngồi xếp bằng trên giường, vuốt màn hình điện thoại, nghĩ đến các khả năng.
Gọi điện thoại cho Lưu Vân chắc không có ích gì rồi.
Nếu có thể nói cô biết, thì Thương Úc đã không giấu.
Cô không tin anh ra biển làm việc.
Chỉ có hai khả năng, anh về Nam Dương hoặc về biên giới.
...
Buổi chiều, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Úc.
Sau khi ấn trả lời, cô im lặng chờ đối phương nói trước.
Giọng Thương Úc không khác gì bình thường, trầm thấp chậm rãi truyền vào tai cô, còn vẳng ý cười: "Sao em không nói gì?"
"Không phải anh ra biển sao?" Lê Tiếu đang nằm bên bờ biển hóng gió, gác tay trên trán, cười nhạt: "Sao không nghe tiếng sóng biển nào vậy?"
Trong điện thoại im lặng hai giây, tiếng cười khẽ tràn ra từ khóe môi Thương Úc: "Đúng là không thể giấu em được điều gì."
Lê Tiếu co chân ngồi dậy, bình thản nói: "Nói đi, có phải anh về Nam Dương rồi không?"
"Ừ, nghiệp vụ tập đoàn có vấn đề, anh tạm thời quay về xử lý." Sau một trận ồn ào, anh ôn tồn cười nói: "Không vui à?"
Lê Tiếu bĩu môi: "Về Nam Dương sao không bảo em?"
Thương Úc yên lặng hai giây, đè thấp giọng: "Anh cho rằng tối qua em rất mệt..."
Lê Tiếu: "..."
Cô day trán, ỉu xìu nói: "Có mệt nữa em vẫn đi được."
"Được, lần sau gọi em."
Mấy phút sau, hai người kết thúc cuộc trò chuyện.
Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, híp mắt nhìn bầu trời giăng đầy mây đen. Nếu về Nam Dương không bảo cô, vậy cô cũng phải cho anh một kinh ngạc.
Lê Tiếu đặt điện thoại xuống. Cận Nhung bê một mâm ổi đã gọt vỏ đến bờ biển, gọi Lê Tiếu từ khoảng cách mười mấy mét: "Nhóc con, tới ăn trái cây, ăn xong rồi đi ngâm suối nước nóng làm tan máu bầm."
Lê Tiếu quay đầu nhìn Cận Nhung, ánh mắt lóe sáng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 606: Bà Tiêu về nước rồi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗