Chương 607: Lê Tiếu trở lại Nam Dương
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 607
Sau

Ráng chiều về Tây, trời hửng sau mưa, Lê Tiếu được Cận Nhung dẫn đến một đảo suối nước nóng.

Suối nước nóng tự nhiên quả thật có công hiệu làm tan máu bầm.

Lê Tiếu trùm khăn tắm biếng nhác nằm bên cạnh ao suối nước nóng, hơi nóng bốc lên xung quanh hun đỏ gò má cô.

Khoảng nửa tiếng sau, cô tắm nhanh, thay váy Bohemia, chậm rãi đến căn phòng cạnh suối nước nóng.

Cận Nhung liếc theo bóng Lê Tiếu, nhìn đỉnh đầu cô, cứ cảm thấy búi tóc bện lớn hơn bình thường.

Sau đó, anh ta cười tủm tỉm hỏi: "Sao rồi, có phải suối nước nóng nhà tôi có hiệu quả chữa trị rất tốt không?"

Lê Tiếu dang rộng tay chân, cơ thể được nước suối tẩy qua quả thật đã trút bớt cảm giác nặng nề.

Cô gác tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn Cận Nhung: "Lát nữa làm gì?"

"Em nói đi, nghe theo em."

Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu: "Thế đến biên giới một chuyến đi."

Nghe vậy, nét mặt Cận Nhung lập tức trở nên cảnh giác: "Để làm gì?"

Anh ta đã đồng ý với Thiếu Diễn, không để cô rời khỏi quần đảo Văn Khê.

Lê Tiếu nhướng mày, thản nhiên nhìn lại Cận Nhung: "Anh không cần bình sứ Quan Diêu kia nữa à?"

"Đương nhiên muốn rồi." Anh ta trầm ngâm rồi từ chối: "Tôi sẽ phái người đi lấy bình hoa, thương tích của em chưa lành, đừng bôn ba nữa, nghe lời đi."

Lê Tiếu không nhiều lời, gọi điện ngay trước mặt Cận Nhung, thuận tiện bật loa ngoài: "A lô, cho hỏi ai thế?"

Giọng đối phương nghiêm túc và cứng nhắc, không nghe ra được âm điệu gì.

Lê Tiếu nhìn thẳng phía trước, ngón tay thỉnh thoảng gõ lên bàn: "Giám đốc Lưu, bình hoa lúc trước tôi yêu cầu vẫn còn chứ?"

"Cô là cô Lê nhỉ? Xin lỗi, hai tiếng trước đã có người đặt bình hoa rồi, tối nay phải đóng gói đưa đến công ty an ninh chuyển ra nước ngoài. Thế nên..."

Lê Tiếu thở dài tiếc rẻ: "Nhanh vậy sao?"

"Đúng thế, nếu cô cần thật, chỉ cần ra giá cao hơn đối phương, tôi có thể trì hoãn thời gian giúp cô." "Giám đốc Lưu" trong điện thoại nói như vậy.

Lê Tiếu nhìn sắc mặt rối rắm của Cận Nhung, cong môi: "Đối phương ra giá bao nhiêu?"

"Mười tám triệu."

Lê Tiếu híp mắt: "Tôi ra hai mươi triệu, còn chia riêng hai triệu tiền thù lao cho anh, giữ lại bình hoa cho tôi."

"Giám đốc Lưu" hời hợt đáp: "Được, vậy tôi giữ lại cho cô."

"Cần đích thân tôi tới?" Trước khi cúp điện thoại, Lê Tiếu hỏi thêm.

"Giám đốc Lưu": "Đúng vậy, đề phòng lỡ như, nhất định phải do đích thân cô tới."

Trong thời gian nói mấy câu như vậy, dường như còn nghe được có người nói: "Giám đốc Lưu, người của công ty an ninh đến rồi."

Lê Tiếu cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn Cận Nhung.

Cận Nhung vẫn chưa tỉnh hồn, vì tất cả sự chú ý của anh ta đều bị thu hút bởi câu nói kia của Lê Tiếu.

Thật không uổng công anh ta yêu thương đứa con gái nuôi này.

Không tiếc tăng giá cũng muốn giúp anh ta có được bình hoa kia, thật khiến người ta cảm động mà.

Cứ thế, lòng người cha già Cận Nhung bị Lê Tiếu đánh động, trong vòng mười phút đã sắp xếp trực thăng xong, đích thân dẫn cô rời khỏi quần đảo Văn Khê.

Lạc Vũ lạnh lùng quan sát cả quá trình: "..."

Sao cô ta lại cảm thấy giọng của "Giám đốc Lưu" trong điện thoại quen thế nhỉ?

Ăn nói đâu ra đấy y hệt A Xương.

Cô ta nghe nhầm sao?

Sáu giờ chiều, trực thăng đáp xuống công xưởng biên giới.

Lê Tam và Nam Hân nhận thông tin lập tức ra đón.

Lê Tiếu hất cằm về phía tòa lầu làm việc tỏ ý: "Anh đi ký hợp đồng trước đi, tôi đến chợ phiên lấy bình hoa."

Cận Nhung chợt có cảm giác mắc bẫy, đứng cạnh trực thăng, gương mặt không nhìn ra được tuổi tác vừa đẹp trai lại lạnh nhạt.

Trước mặt người ngoài, Cận Nhung luôn ăn nói thận trọng. Anh ta nhìn quanh, sau đó liếc Lê Tiếu, nói năng khí phách: "Đừng tách khỏi tôi, đi cùng đi."

Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: "Cũng được, thế đi vệ sinh cùng?"

Cận Nhung: "..."

Lê Tam và Nam Hân mịt mờ nhìn nhau. Sau đó Lê Tam đi về phía trước chìa tay ra bắt chuyện: "Chào anh Cận, nghe danh đã lâu."

Cận Nhung nắm lại tay anh lấy lệ, thuận tiện liếc nhìn Lạc Vũ, cô ta hiểu ý.

Đương nhiên Lê Tiếu không bỏ lỡ ánh mắt trao đổi của họ, cô không nói gì, xoay người đi vào tòa lầu làm việc.

Có Lạc Vũ đi theo, Cận Nhung thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta biết Lê Tiếu năm năm, đương nhiên hiểu rõ con bé này thông minh lanh lợi, thậm chí có thể nói là quỷ kế lắm trò.

Không lâu sau, Cận Nhung được Lê Tam mời vào phòng họp, hợp đồng đặt hàng đã in ra sẵn trên bàn.

Nhưng anh ta không ngờ rằng, chỉ mấy bản hợp đồng rách nát này thôi mà tên thổ phỉ Lê Tam cũng cù cưa mất hơn bốn tiếng.

Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Nam Hân dâng hai tay bình hoa kia, còn tặng thêm tiền thù lao hai triệu.

Mà trong lúc này, Lê Tiếu đã quay lại Nam Dương.

Cận Nhung nhìn chi phiếu hai triệu trong tay, rơi vào trầm tư.

Con nhỏ này xúi giục Lạc Vũ tạo phản luôn rồi?

...

Chín giờ tối, một chiếc xe thương vụ cỡ nhỏ đã đến sân bay quốc tế Nam Dương.

Lê Tiếu mặc váy dài cùng A Xương xuống cầu thang mạn. Gió đêm ở bãi đỗ máy bay phất qua gấu váy, dường như ôm sát đường cong đôi chân thon dài.

A Xương thấy chiếc Mercedes cách đó không xa lập tức nhắc nhở: "Cô Bảy, A Kiệt đến rồi. Vừa rồi tôi hỏi phía công xưởng, Tam gia vẫn đang bận họp với anh Cận."

"Ừ, ngày mai sắp xếp người đưa Lạc Vũ về."

Thật ra Lạc Vũ không bị xúi giục tạo phản mà ở trong phòng vệ sinh bị Lê Tiếu đánh gục trói lại.

Nếu cô ta chịu nói thật, Lê Tiếu sẽ không ra tay.

Nhưng Lạc Vũ một mực khẳng định mình không biết gì hết, còn không ngừng khuyên Lê Tiếu quay lại quần đảo Văn Khê dưỡng thương.

Cô ta càng như vậy, Lê Tiếu càng làm ngược lại.

A Xương gật đầu đáp, đưa cặp táp cho Lê Tiếu.

Đó là hồ sơ thân phận Hầu tước, lúc Thương Úc rời đi đã không mang theo.

Mà trước khi rời khỏi đảo Văn Khê, Lê Tiếu đã giấu hồ sơ vào trong váy, còn hộp huân chương... cô cho vào trong búi tóc, cả đường đi Cận Nhung không hề phát hiện.

Tiếp đó, Lê Tiếu nâng gấu váy chui vào xe. Lúc đánh lái vào đường cao tốc, đồng hồ trên cổ tay mảnh khảnh của cô đã không còn nữa.

Cô đã muốn tạo kinh ngạc cho Thương Úc, đương nhiên phải làm cho triệt để.

Thế nên, bốn mươi phút sau, chiếc Mercedes của Lê Tiếu xuất hiện ở biệt thự Nam Dương.

Biệt thự tối nay khá trống trải.

Những vệ sĩ tuần tra bình thường tùy ý có thể thấy giờ không thấy đâu, xung quanh yên ắng quá mức.

Lê Tiếu xách cặp táp xuống xe, quan sát xung quanh, bất ngờ thấy dưới bậc thang trước cửa hiên có ba chiếc Bentley đỗ ở đó.

Cô dừng chân nhìn hướng cửa sổ biệt thự, phát hiện rèm cửa đều đã kéo xuống che kín phòng khách.

Trước
Chương 607
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,666
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...