Chương 613: Thương Úc uống say
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 613
Sau

Mười một giờ đêm, cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc.

Ai về nhà nấy, Tông Duyệt khéo léo từ chối đề nghị tiễn cô về của Lạc Vũ, tự lái xe về biệt thự Cảnh Loan.

Vào cửa, cô đặt túi xách vào tủ ngay sảnh cửa trước, vỗ bả vai tê cứng, đi vào phòng khách tối mờ rót ly nước, ngồi trên sofa bắt đầu ngẩn người.

Dường như tâm trạng của các chú tối nay không tốt lắm.

Suốt bữa ăn, họ không ăn được mấy miếng, hầu hết chỉ uống rượu.

Trong lòng Tông Duyệt, họ đều là những nhân vật mạnh mẽ, có chuyện gì khiến họ mặt ủ mày chau đến vậy?

Cô không nghĩ ra nguyên nhân vấn đề này, hỏi Tiếu Tiếu cũng không nhận được câu trả lời cụ thể.

Tông Duyệt nhắm mắt, nằm dựa tay vịn sofa, suy nghĩ rối loạn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như cô nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, nên chợt mở mắt, hơi nhổm người lên nghiêng đầu nhìn.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn ngủ trong góc rọi bóng người cao ráo của Lê Quân.

Anh vẫn mặc sơ mi và quần tây, dường như mới về, đang nhíu mày tức giận nhìn cô: "Tối nay em làm gì, sao không nghe điện thoại?"

Tối nay anh gọi cho Tông Duyệt ba cuộc, nhưng cô không bắt máy.

Rất ít khi Tông Duyệt không nghe điện thoại như thế, Lê Quân lo cô xảy ra chuyện nên thay đồ, định ra ngoài tìm cô.

Giọng hỏi han của Lê Quân cứng nhắc chuyên chế, ánh mắt lại như lửa đốt.

Tông Duyệt ngây người, vô thức sờ điện thoại, mới phát hiện mình mặc váy nên bỏ điện thoại vào ví da.

"Anh gọi cho em sao?" Cô vừa nói vừa đi đến sảnh cửa trước, lấy điện thoại trong túi xách, mở khóa mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lê Quân.

Cô hơi ảo não, quay lại phòng khách nhìn nét mặt không vui của Lê Quân, khẽ nói: "Em không nghe thấy."

Lúc dùng bữa, cô luôn trò chuyện với Tiếu Tiếu, cũng không nghĩ đến việc Lê Quân sẽ gọi cho mình.

Anh rất ít khi chủ động gọi cho cô, dù lần trước say rượu anh có nhắn WeChat, nhưng hôm sau anh cũng qua quýt bảo không ấn tượng gì.

Càng ngày Tông Duyệt càng ít trông mong gì nơi anh, không phải không yêu nữa, mà đã quen cách sống bình thản như vậy.

Muốn nghe được lời tỏ tình từ phía Lê Quân, nói chung chỉ là ảo tưởng.

Cô lên cầu thang, muốn giải thích thêm mấy câu, nhưng anh đã xoay người đi về phía phòng sách.

Không hiểu tại sao, cô hơi chột dạ.

Tông Duyệt đứng trên cầu thang thở dài, nhìn phòng sách rồi cắm đầu đi về phòng ngủ chính.

Trong phòng sách, Lê Quân bực bội châm điếu thuốc. Đã hơn mười hai giờ, hút được nửa điếu, anh chợt nghĩ đến một chuyện, nên vội vã lấy điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lý của mình.

"Không cần tìm nữa, cậu về nghỉ đi."

Lúc này trợ lý đang chạy như bay đến Công viên Khoa học kỹ thuật Nam Dương, nghe Lê Quân nói vậy, vội hỏi: "Tổng thư ký, phu nhân về rồi sao? Mười phút nữa tôi sẽ đến công ty của phu nhân, không thì..."

"Đừng đi, cô ấy về rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Thật ra Lê Quân vừa sắp xếp trợ lý tìm người, đồng thời cũng tính lái xe đến Cục Cảnh sát.

Dù gì tìm người ở Cục Cảnh sát cũng nhanh nhất.

Tông Duyệt không có bạn bè ở Nam Dương, dù có dùng bữa chung cũng không nên mất liên lạc.

Dù là trách nhiệm hay nghĩa vụ, Lê Quân cũng không thể thoải mái yên tâm ngồi nhà chờ cô về.

Giờ người đã quay lại, dù anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn vô cùng bực bội.

Dáng vẻ nằm trên sofa buồn bã vừa rồi của cô giống như quá bận tâm suy nghĩ, nhưng lại không giống là buồn bực vì công việc.

Mười phút sau, Lê Quân quay lại phòng ngủ chính, thấy Tông Duyệt trùm khăn tắm đang ngồi bên mép giường lau tóc.

Da cô không trắng nõn như sữa, mà có màu ngà khỏe mạnh, nhưng dáng người cân đối, khung xương rất đẹp.

Đặc biệt là xương quai xanh của cô, cong cong duyên dáng.

Lê Quân nuốt nước bọt, thay đồ ngủ rồi nằm ngửa trên giường.

Tông Duyệt để tóc còn hơi ẩm, tắt đèn rồi cũng chui vào chăn.

Trong phòng tối chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đều của nhau.

Tông Duyệt xoay người đưa lưng về phía Lê Quân, nhanh chóng thiếp đi, nên không được câu hỏi trầm thấp kia: "Tối nay em ăn chung với ai?"

Với kiểu trai thẳng như Lê Quân, rất ít khi anh chủ động hỏi chuyện của Tông Duyệt.

Thứ nhất, vì anh không muốn cô cảm thấy áp lực. Thứ hai, anh vẫn cho rằng trước giờ Tông Duyệt làm gì cũng có chừng mực.

Nhưng tối nay, anh bỗng cảm thấy... sau khi cô bắt đầu đi làm, dường như đã có bí mật.

...

Cùng lúc đó, xe chuyên dụng lái về biệt thự Nam Dương.

Cận Nhung đã ngủ trên đường về, giờ đang được Lưu Vân và Vọng Nguyệt đỡ vào phòng khách.

Trong xe, Lê Tiếu nghiêng người dựa cửa, nhìn Thương Úc ngồi ngay ngắn cạnh mình, nhướng mày hỏi: "Anh đi được chứ?"

"Đương nhiên." Anh cười khẽ, đứng dậy khom người xuống xe.

Lê Tiếu hứng thú nhìn bóng dáng Thương Úc, tự động bỏ qua ánh mắt đã mơ màng của anh.

Anh uống say rồi, vẫn ưu nhã ung dung nhưng thích cười hơn bình thường.

Sau khi say Thương Úc không ồn ào gây khó dễ, thậm chí còn kiêu ngạo tự kiềm chế hơn.

Nhiệt độ núi Nam Dương về đêm hơi thấp, Lê Tiếu theo sau Thương Úc xuống xe, kéo tay anh đi về phía trước.

Nhưng Thương Úc không nhúc nhích, đứng tại chỗ mơ màng nhìn Lê Tiếu.

Ánh mắt anh vốn sâu thẳm như mực, giờ nhuộm men say, đối mặt với cô càng dạt dào tình cảm.

Anh cất giọng quyến rũ khàn khàn: "Bé ngoan, lạnh không?"

Lê Tiếu liếc quần áo trên người mình, lại nhìn Thương Úc, nuốt hai chữ "không lạnh" xuống.

Cô muốn xem thử, sau khi anh say sẽ làm ra chuyện khác thường gì.

Thế nên, Lê Tiếu gật đầu như thật: "Lạnh."

Lạc Vũ và Truy Phong đang nghỉ chân bên cạnh lặng lẽ xoay người lại.

Sau đó, Lê Tiếu tận mắt nhìn Thương Úc nâng tay lên, chậm rãi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Cô thoáng kinh ngạc, dở khóc dở cười đè tay anh lại: "Anh làm gì thế?"

Anh kéo tay cô lên môi hôn, tay kia tiếp tục cởi cúc áo: "Đưa áo cho em."

Lê Tiếu: "..."

Anh chỉ mặc mỗi sơ mi đen, đưa cho cô rồi tính ở trần đi vào biệt thự sao?

Khóe môi Lê Tiếu giật giật, cô kéo tay anh, cười lắc đầu: "Trêu anh thôi."

Thương Úc hơi cúi đầu, nụ cười bên môi càng rõ: "Em nói, lạnh."

Lê Tiếu vuốt mặt. Cô có thể nói lý với một gã say rượu sao?

Cô thở dài, kéo anh vào biệt thự: "Vào nhà sẽ không lạnh nữa."

"Cũng được." Nét mặt anh vô cùng cao thâm khó lường.

Lê Tiếu kín đáo liếc anh, bắt đầu hối hận vừa rồi đã kích động.

Khó khăn lắm mới dắt được anh vào phòng khách, vừa ngồi xuống, Lê Tiếu hơi nghiêng đầu đã phát hiện anh cởi hết cúc áo sơ mi trước ngực rồi.

Trước
Chương 613
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,523
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...