Chương 616: Hắn sẽ không dễ gì từ bỏ
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
6
0
Trước
Chương 616
Sau

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn gương mặt biến đổi khó lường của Thương Úc, mỉm cười, nói ra chuyện Tiêu Diệp Nham tìm mình mà không giấu giếm gì.

Anh cầm hồ sơ, khớp xương trắng bệch: "Em đồng ý chưa?"

"Hiện vẫn chưa." Lê Tiếu đứng dậy dựa vào vai anh, nhìn hồ sơ, ngón tay rà trên mặt chữ: "Anh hãy nhìn kỹ từ thứ ba ở mấy đoạn này."

Tập hồ sơ Tiêu Diệp Nham đưa cô toàn tiếng Anh, góc phải còn có logo huân chương phủ Công tước.

Dựa theo cách làm việc của Tiêu Diệp Nham, công khai sử dụng giấy có ký hiệu gia tộc như vậy, một là hắn sơ sót, hai là... cố ý.

Đương nhiên, khả năng thứ hai lớn hơn.

Lê Tiếu dựa sát Thương Úc như không xương, thấy anh mãi không nói gì bèn lấy bả vai đụng anh, hoài nghi ngước mắt.

Anh cong môi, khẽ nói: "Mã hóa Bacon."

Lê Tiếu bĩu môi: "Em còn tưởng anh không nhìn ra."

Không lâu sau, hai người đến phòng ăn.

Lê Tiếu ngồi đối diện Thương Úc húp từng muỗng cháo, vừa nuốt đồ ăn xuống liền nghe anh nói: "Nội dung mã hóa do Doãn Mạt làm?"

"50:50." Một tay Lê Tiếu đỡ chén, tay kia cầm muỗng khuấy cháo trắng: "Mã hóa Bacon do Hai Doãn dạy bọn em. Nếu chị ta không phải người của phủ Công tước, thì độ đáng tin là 80%."

Cô thoáng ngừng, thả muỗng xuống, đẩy chén cháo về phía trước: "Nhưng chị ta lại lớn lên ở phủ Công tước, thứ chị ta biết đương nhiên Tiêu Diệp Huy cũng biết. Lúc Tiêu Diệp Nham đưa hồ sơ cho em, cố ý dặn đọc kỹ nên em mới mang về."

"Anh em nhà họ không hòa thuận, Tiêu Diệp Nham ba lần bốn lượt tiết lộ chuyện Tiêu Diệp Huy còn sống với em. Có thể hắn muốn hợp tác với em, nhưng khó đảm bảo hành vi của hắn không bị Tiêu Diệp Huy phát hiện."

Nét mặt lạnh lùng của Thương Úc dịu dàng hẳn đi, anh liếc hồ sơ ở góc bàn, gật đầu: "Phân tích rất được."

Lê Tiếu trừng anh: "Cho dù Doãn Mạt truyền tin cho em, em cũng chẳng suy xét mọi chuyện theo tình cảm. Tiêu Diệp Nham muốn mượn tay em đối phó Tiêu Diệp Huy mới là mục đích thực sự của hắn."

Nếu Tiêu Diệp Nham ngang tài ngang sức với Tiêu Diệp Huy thì đã không chạy đến tìm cô hợp tác.

Tạm thời không bàn đến năng lực, dù gì nay Tiêu Diệp Huy đã là Công tước Childman, quyền thế và địa vị tăng một bậc.

Tuy Tiêu Diệp Nham là cậu Hai, nhưng cũng chỉ là con riêng hữu danh vô thực.

Còn bản dịch mã hóa Bacon trong hồ sơ, là một câu như thật như giả: Tin hắn.

Ánh mắt Thương Úc vui vẻ, anh cong môi, dang tay về phía Lê Tiếu: "Đến đây."

Lê Tiếu đứng dậy đi đến, ngồi lên đùi anh.

Thương Úc lại mở hồ sơ ra, nhìn gò má xinh đẹp của cô, đáy mắt cất giấu vẻ tàn độc: "Để anh giải quyết, nhé?"

"Không cần đâu, trước mắt yên lặng theo dõi tình hình đã." Lê Tiếu ôm bả vai anh, ném tờ giấy xuống: "Hôm nay Tiêu Diệp Nham có nói, hắn đến Nam Dương vì em, nếu là thật, hắn sẽ không dễ gì từ bỏ."

Tiêu Diệp Nham cũng là người giỏi tùy cơ ứng biến. Cái lần hãm hại anh Cả cô, từ đầu đến cuối hắn đều tránh làm người trong cuộc.

Bày mưu tính kế, mưu lợi bất chính là thủ đoạn hắn am hiểu nhất.

Nếu bản dịch mã hóa trong hồ sơ thật sự do Doãn Mạt tạo ra, đồng nghĩa tình hình hiện giờ của cô ta cũng không tốt đẹp là mấy.

Lấy cách thức này truyền tin, trừ phi... cô ta đã hết cách rồi.

Nhưng nếu không phải Doãn Mạt mà là Tiêu Diệp Huy thuận nước đẩy thuyền thì sao?

...

Mới đó đã qua hai ngày.

Tiêu Diệp Nham không tìm đến Lê Tiếu nữa, cô cũng vui vẻ, mỗi ngày bận rộn công việc của mình trong công ty quỹ đầu tư.

Thời gian nghỉ trưa hôm nay.

Lê Tiếu đứng trước cửa sổ phòng họp, cầm điện thoại lẳng lặng nghe đối phương báo cáo.

Mà phòng trà nước cách đó không xa, mấy nhân viên nhìn vào phòng họp bàn luận sôi nổi.

"Mọi người nói xem, rốt cuộc cô ấy là ai? Dường như Tổng Giám đốc Tịch đối xử với cô ấy rất tốt, phòng họp đã không đủ dùng mà còn dành hẳn một phòng cho cô ấy."

"Chắc là có lai lịch lắm, chuyên viên Tông Duyệt của phòng nhân sự chúng ta trưa nào cũng ăn cơm với cô ấy, nhìn dáng vẻ không phải như đang nịnh nọt."

"Sao biết không phải đang nịnh nọt, đừng quên, thời gian thử việc của Tông Duyệt vẫn chưa chấm dứt."

Mấy người họ tụm lại châu đầu ghé tai, tò mò về Lê Tiếu còn nhiệt tình hơn cả công việc.

Đúng ngay lúc này, trưởng phòng nhân sự Lưu Oánh bước vào phòng trà nước, nghe cuộc trò chuyện của họ, mỉm cười nói: "Mọi người to gan thật, công khai xì xầm với công thần của chúng ta, không sợ bị trừ tiền thưởng à?"

"Chị Lưu, công thần nào cơ? Cô ấy sao?"

Lưu Oánh khoảng hai bảy hai tám tuổi, nhậm chức lúc công ty mới sáng lập, là nhân viên có lý lịch khá dày.

Cô ta bưng ly nước đến phòng họp nhìn lướt qua: "Biết Quan Minh Thần mới nhậm chức không lâu chứ?"

"Á đù, là cái tên quê mùa đó à?"

"Đừng nói thế, năng lực tính nhẩm của Quan Minh Thần rất giỏi, nghe nói đám tinh anh của phòng thương mại đều bị anh ta ngược chết."

Lưu Oánh dựa vào bàn trà nước, hất cằm về phía phòng họp: "Quan Minh Thần do cô ấy đề cử, là tôi làm thủ tục nhậm chức, còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa."

Một đám người trố mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy cũng xấu đi.

Đi cửa sau không phải là chuyện lạ ở công ty.

Nhưng ngoại trừ có năng lực tính nhẩm, Quan Minh Thần đúng là không còn điểm nào xuất sắc, đến cả trình độ học vấn cũng không, chẳng trách không biết dùng máy in, như một tên quê mùa.

"Chị Lưu, thế quan hệ giữa Tông Duyệt và cô ấy thế nào?"

Lưu Oánh ngẫm nghĩ, nhún vai nói: "Không biết, tôi cảm thấy Tông Duyệt khá nịnh nọt cô ấy."

Công ty nhiều nam ít nữ, sự xuất hiện của Tông Duyệt thu hút không ít ánh mắt của đồng nghiệp nam.

Nghe nói nhà có tiền, về sau truyền ra thông tin cô đã kết hôn, nhưng dường như hôn nhân không được hạnh phúc.

Lúc này, trưởng ban kinh doanh lại ném một quả bom nặng ký ra: "Mọi người còn không biết sao, tất cả hợp đồng cơ mật trong công ty đều được Tổng Giám đốc Tịch đưa cho cô ấy xem qua."

"Thật hay giả thế?"

"Đương nhiên là thật rồi, đích thân tôi chỉnh lý mà. Hơn nữa giờ cô ấy đã bắt đầu nhúng tay vào nghiệp vụ đầu tư của công ty rồi. Tôi đang tò mò đây, không biết cô ấy có tham gia trực tiếp vào hoạt động sáp nhập và mua lại một tập đoàn sắp tới hay không?"

...

Bên kia, Lê Tiếu là tiêu điểm dư luận của công ty đang bình thản kết thúc cuộc gọi, nét mặt lành lạnh.

Có người gõ cửa kính phía sau, Tịch La đẩy cửa vào: "Mốt chị đến Myanmar công tác."

Lê Tiếu xoay người, nhướng mày: "Chị đi một mình?"

Tịch La dựa khung cửa, khoanh tay trước ngực: "Cưng muốn đi thì chị cũng không cản. Muốn đi chung không?"

"Để xem tình hình đã." Lê Tiếu đưa ra câu trả lời mập mờ.

Tịch La không ngạc nhiên, chỉ cười: "Vậy cưng từ từ suy nghĩ. Phải rồi, còn một chuyện nữa, đội trí năng của chúng ta đã nghiên cứu ra bộ phận giả trí năng có thể kết nối với thần kinh não, tuần tới có buổi họp tuyên truyền."

Cô ta cười tươi hơn, bổ sung: "Chắc cưng muốn hỏi đối tác nghiên cứu hạng mục bộ phận giả kia là ai chứ gì?"

Trước
Chương 616
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,447
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...