Chương 619: Rốt cuộc nó có muốn cưới con không?
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
8
0
Trước
Chương 619
Sau

Trong phòng sách, Thương Úc đang gọi điện thoại.

Lê Tiếu gõ cửa phòng khép hờ, anh đáp lại, cô liền vào trong ngay.

"Trước hết sắp xếp thế đã."

Thương Úc dặn một câu vào điện thoại, sau đó đặt xuống, đôi mắt ánh ý cười: "Xem quà xong rồi?"

Lê Tiếu nghiêng người dựa góc bàn, quơ quơ túi nhỏ màu đen: "Viên kim cương này... ở chợ phiên ngầm biên giới sao?"

Lúc trước, họ có dừng chân trước sảnh bán kim cương ở chợ phiên ngầm, kích cỡ lớn nhỏ cũng như độ tinh khiết này đúng là thứ đã trưng bày ở sảnh đó.

Cô không đếm cụ thể bao nhiêu viên, túi vải nhỏ lớn cỡ bàn tay cũng không nặng, nhưng chắc chắn không dưới năm mươi.

Thương Úc kéo cổ tay cô qua, ánh mắt rất dịu dàng: "Ừ."

Lê Tiếu mím môi nhìn anh, nhướng mày hỏi: "Anh bảo Cận Nhung mua sao?"

Lúc đó anh hỏi có phải cô thích chúng không.

Mà Cận Nhung có ghé biên giới, nên suy đoán như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Thương Úc cầm túi nhỏ từ tay cô, lấy một viên kim cương bên trong ra, cong môi cười: "Anh ấy nghe nói em bị bắt nạt nên giúp em đòi chút lợi, chất lượng không tồi nên thích thì cứ giữ."

Lê Tiếu nhìn kim cương liền hiểu ra.

Dù Cận Nhung có nghe được kịch hay ở chợ phiên, cũng không thể biết cô từng ngắm qua kim cương.

Thế nên đây là bút tích của ai, không cần nói cũng biết.

Lê Tiếu không khỏi bật cười, miễn cưỡng "ừ" một tiếng, thấy trên bàn còn bày hồ sơ nên lùi một bước: "Vậy anh bận việc tiếp đi, em vào phòng thí nghiệm."

Cô xoay người muốn đi, nhưng anh vẫn kéo tay cô không buông. Cô quay đầu ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Thương Úc ngồi ngay ngắn trên ghế, áo sơ mi đen càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của anh, ống tay áo xắn lên, tùy ý biếng nhác.

Anh kéo Lê Tiếu, hơi ngửa đầu, đôi mắt sâu thẳm: "Thí nghiệm dạo này nhiều việc lắm sao?"

"Không nhiều." Lê Tiếu ngẫm nghĩ, lại bổ sung: "Em đã đồng ý với Liên Trinh, sẽ theo hạng mục trước đó đến cùng. Kỳ này đến biên giới làm trễ nải tiến độ, mấy ngày nay em muốn theo cho kịp."

Yết hầu Thương Úc nhấp nhô, môi mím chặt rồi thả lỏng, do dự một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Đuổi cho kịp tiến độ cũng không gấp ngay được đúng không?"

Lê Tiếu hiểu ngay.

Dạo này, tối nào về biệt thự, cô cũng vùi mình trong phòng thí nghiệm.

Cũng không phải cần theo kịp tiến độ hạng mục của Sở nghiên cứu, mà vì chênh lệch múi giờ, tối nào cô cũng phải gọi video với Reid của Liên minh Y học.

Giờ Lê Tiếu rất vội tìm ra phương pháp ức chế Thương Úc phát bệnh.

Cô muốn thử nghiệm mọi cách, ngoại trừ thuốc ra.

Không đến bước đường cùng, cô thật sự không muốn dùng thuốc với Thương Úc, càng không muốn để anh biết, cô đang lén nghiên cứu sau lưng anh.

Lê Tiếu trầm ngâm suy nghĩ, nghiêng mặt nhìn sang hướng khác, lại liếc Thương Úc qua đuôi mắt: "Được, vậy tối nay em không đi."

Sắc mặt Thương Úc từ âm u chuyển sáng sủa.

Từng hành động của cô đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Lê Tiếu cúi người hôn môi anh, ra hiệu về phía bàn: "Anh làm việc đi, em ở cạnh anh."

Dứt lời, cô xách túi kim cương xoay người đến sofa.

Đêm nay, Thương Úc ít khi làm việc ở biệt thự dường như khá bận rộn. Đêm về khuya, anh thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay Lê Tiếu.

Anh bận việc, còn cô nghiên cứu kim cương.

...

Sáng hôm sau, Lê Tiếu về nhà họ Lê một chuyến.

Lâu rồi không về, Đoàn Thục Viện thấy cô thì khá sửng sốt, nhấp ngụm trà rồi ngồi thẳng người: "Cuối cùng con cũng chịu về."

Lê Tiếu gãi tai, chậm rãi đến cạnh bà ngồi xuống: "Mẹ, dạo này con hơi bận."

Đoàn Thục Viện lườm cô, giả vờ nghiêm khắc: "Vậy sao?"

Bà bưng ly trà, nhìn hướng khác hừ nhẹ: "Bận đến mức hơn nửa tháng không về nhà. Chẳng trách người ta nói con gái lớn rồi khó giữ."

Lê Tiếu hơi chột dạ nên cúi đầu im lặng.

Lê Quảng Minh ăn sáng xong ra khỏi phòng ăn, ngước mắt thấy ngay bộ dạng Lê Tiếu đang cúi đầu nghe dạy bảo.

Ông ngẩn người, sau đó cười ha hả rồi chắp tay sau lưng đi đến: "Con gái về rồi à."

Lê Tiếu gọi ba. Đoàn Thục Viện liếc ông: "Ông tránh qua một bên đi."

Lê Quảng Minh nhìn quanh, khom lưng ngồi vào vị trí đầu: "Sao thế? Không dễ gì Tiếu Tiếu mới về một chuyến, bà cần gì phải đanh mặt với con."

"Ông im đi." Đoàn Thục Viện trừng ông: "Chuyện hai hôm trước tôi nói, ông quên rồi à?"

Lê Quảng Minh mím môi trầm tư, liếc dáng vẻ cúi đầu im lặng của Lê Tiếu, không đành lòng nên nói giúp: "Chuyện của hai đứa nhỏ, tự con gái hiểu rõ trong lòng. Bà đừng đanh mặt thế hù dọa con nó."

Nghe vậy, Đoàn Thục Viện vô thức sờ gò má mình, giãn chân mày, nghiêng đầu cười gượng: "Bé cưng à, mẹ dọa con rồi?"

Lê Tiếu chậm rãi ngước mắt, nhìn ánh mắt dịu dàng của bà, lắc đầu nói: "Không ạ."

Đoàn Thục Viện thở dài, chần chừ mấy giây: "Tiếu Tiếu, đừng trách mẹ nổi giận. Đã rất lâu rồi con không về nhà, bận việc cách mấy cũng phải nghỉ ngơi hợp lý."

"Dạ, mẹ nói đúng."

Lê Quảng Minh cười, chỉ Lê Tiếu, gật đầu: "Bà xem, con gái mình hiểu chuyện biết bao."

Đoàn Thục Viện muốn đóng vai người mẹ nghiêm khắc: "..."

Bà lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó kéo tay Lê Tiếu, hỏi thẳng: "Bé cưng, vừa hay hôm nay con về, mẹ có chuyện này muốn nói với con."

"Mẹ nói đi." Lê Tiếu bình tĩnh nhìn bà.

Đoàn Thục Viện chọn từ ngữ, ngồi lại gần cô, thấp giọng hỏi: "Dạo này con ở đâu?"

À, hiểu rồi.

Ắt hẳn là bà muốn bàn về chuyện giữa cô và Thương Úc đây mà.

Lê Tiếu cũng không giấu giếm, quyết định nói thật: "Biệt thự Nam Dương."

Đoàn Thục Viện vỗ tay, nhìn Lê Quảng Minh với nét mặt "biết ngay mà".

Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt đầy thâm ý. Không đợi bà nói tiếp, Lê Tiếu đã lên tiếng áp đảo: "Mẹ muốn hỏi chuyện kết hôn của bọn con sao?"

"Phải." Đoàn Thục Viện gật đầu trịnh trọng, nét mặt nghiêm túc: "Tiếu Tiếu, không phải mẹ chuyện bé xé to. Các con ở chung với nhau rồi, có phải nên dành thời gian tổ chức hôn lễ không?"

"Tuy là hai đứa đã đính hôn, nhưng thân phận vẫn chưa danh chính ngôn thuận. Con nói thật với mẹ, rốt cuộc nó... nghĩ thế nào? Có muốn kết hôn với con không?"

Vì họ kiêng dè Thương Tung Hải nên không thể tìm Thương Úc bàn chuyện kết hôn.

Nhưng bé cưng nhà họ cứ âm thầm theo sát Thương Thiếu Diễn như thế, không có danh phận gì, lòng ba mẹ đương nhiên khó chịu rồi.

Vợ chưa cưới chỉ là cách nói dễ nghe, cuối cùng vẫn là "chưa cưới" thôi.

Lê Tiếu ngước mắt nhìn Đoàn Thục Viện và Lê Quảng Minh. Cô hiểu rõ họ có lòng, sự lo âu không hề che giấu đó khiến Lê Tiếu cong môi: "Bọn con sẽ kết hôn, ba mẹ không cần lo lắng."

Trước
Chương 619
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,372
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...