Vọng Nguyệt nói như có điều suy nghĩ: "Hình như tên là Doãn Mạt."
...
Tỉnh bang Ida nằm ở phía Bắc, múi giờ chỉ chênh lệch hai tiếng.
Lê Tiếu đến sân bay quốc tế vào lúc năm giờ chiều theo giờ địa phương.
So với bầu không khí mát mẻ cuối Thu của Nam Dương, nhiệt độ ở Ida lạnh hơn vài độ, cộng thêm gió thét gào.
Đoàn người Lê Tiếu đi qua lối VIP, làm thủ tục visa ở hải quan xong, ra khỏi phòng xuất cảnh sân bay liền thấy Đường chủ của Nhất Đường, Thành Mạch: "Cô Lê."
Lê Tiếu gật đầu chào lại: "Đường chủ Thành."
Thành Mạch gật đầu, nói đâu ra đó: "Cô Lê, xe đã chuẩn bị xong, giờ xuất phát đến khách sạn ngay hay sao?"
"Được." Lê Tiếu tháo nón lưỡi trai trên đầu xuống, nhìn do dự xung quanh rồi nhanh chóng cúi đầu đi về phía bãi đỗ xe.
Lưu Vân và Lạc Vũ theo sau cô đẩy hành lý. Hai người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, đều tỏ vẻ hoài nghi.
Vừa rồi làm visa nhập cảnh, cô Lê lấy ra quyển màu xanh, hình như không phải hộ chiếu trong nước.
Lên xe, Lê Tiếu ngồi gần cửa, thỉnh thoảng liếc cảnh sắc bên ngoài, trông không hứng thú lắm.
Diện tích của Ida không lớn, lối kiến trúc lấy kiểu thành lũy nhiều đỉnh nhọn làm chủ, tên thủ đô và quận tỉnh như nhau, nên mới đặt là tỉnh bang Ida.
Buổi họp tuyên truyền trí tuệ nhân tạo lần này sẽ tổ chức ở thủ đô. Nơi này thu hút không ít công ty khoa học kỹ thuật cao cấp nhờ vào chính sách miễn thuế và tài nguyên internet ngầm vô cùng phong phú.
Lúc này, Lạc Vũ nghiêng đầu: "Cô Lê từng đến tỉnh bang Ida rồi sao?"
Lê Tiếu nâng mí mắt: "Ờ, có đến một lần."
Lạc Vũ gật đầu đã hiểu, chẳng trách cô không mấy hứng thú, vì không phải lần đầu đến đây.
Qua khoảng bốn mươi phút, xe dừng trước khách sạn Hoàng Gia Ida.
Lê Tiếu ngước mắt nhìn ký hiệu khách sạn Hoàng Gia, không khỏi cong môi.
Khách sạn Hoàng Gia là sản nghiệp dây chuyền của Diễn Hoàng.
Không lâu sau, cô đi lên phòng bao tầng trên cùng, đến trước cửa sổ quan sát cả tòa thành Ida, híp mắt: "Lần này là ai đàm phán với Tập đoàn Thiên Mục?"
Lạc Vũ từ sau lưng cô đi đến: "Là tôi."
"Tiền vi phạm hợp đồng và tiền bồi thường khoảng bao nhiêu?" Lê Tiếu sờ móng tay, khó nhận ra được sắc mặt.
Lạc Vũ tiến đến, truyền đạt lại số tiền đã dự tính.
Lê Tiếu thoáng chau mày: "Tám mươi triệu?"
"Vâng, cô Lê." Lạc Vũ thấy cô cau mày, liền giải thích thêm: "Diễn Hoàng căn cứ theo thời gian tại chức và thời hạn có thể đảm nhiệm chức vụ trong tương lai của mười ba kỹ sư đó tiến hành quy đổi. Tiền đền hợp đồng khoảng năm mươi triệu. Còn tiền bồi thường... trước mắt chưa tạo ra tổn thất rõ ràng, thế nên..."
Lê Tiếu nhàn nhạt tổng kết: "Ít quá."
Cô nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Chi phí đào tạo ra một kỹ sư AI hơn triệu, ngoài ra tiền lương hằng năm và phần thưởng cổ phiếu cũng phải quy đổi thành tiền bồi thường."
Lạc Vũ ngây người.
Dù có phù hợp với nguyên tắc thương nghiệp hay không, nếu tính ra số tiền e là giá trên trời.
Thật ra những kỹ sư AI đó cũng không phải nhân tài kỹ thuật hàng đầu, nếu không họ cũng sẽ không dửng dưng nhảy sang thuyền khác như vậy.
Lúc này, không đợi Lạc Vũ nói thêm, Lê Tiếu đã bổ sung: "Chắc họ cũng đã ký hợp đồng nghiêm cấm cạnh tranh thương mại rồi, hợp đồng yêu cầu bồi thường mấy lần?"
"Ba lần."
Lê Tiếu cong môi, nói thẳng thắn: "Tính sơ lược, trước hết lấy giá tám trăm triệu đi."
Lạc Vũ: "..."
Cô Lê vừa ra tay, số tiền đã tăng mười lần, e là Tập đoàn Thiên Mục không dễ gì thỏa hiệp.
Lạc Vũ nghĩ mãi, lựa chọn nói thật: "Cô Lê, mười mấy kỹ sư AI đó không phải cấp bậc cao, tiền bồi thường..."
"Việc họ có cấp bậc cao hay không vốn không quan trọng." Lê Tiếu ngắt lời Lạc Vũ, cười gian xảo: "Chỉ cần chúng ta nhận định họ là nhân tài bậc cao là được."
Hiểu rồi.
Đường hoàng đổi trắng thay đen, tuyệt lắm!
Lê Tiếu cười nhạt, nhìn Lạc Vũ: "Dựa theo con số này đi đàm phán với Thiên Mục."
"Vâng."
Lạc Vũ nhận lệnh, xoay người cứng nhắc đi ra khỏi phòng.
Tiền bồi thường tám trăm triệu, liệu cô ta có bị chuyên gia đàm phán đá ra ngoài không?
...
Trời dần tối, Lê Tiếu mặc hoodie đen và quần jeans ra ngoài một mình.
Cô đội nón lưỡi trai, đội thêm mũ áo hoodie, ra khỏi khách sạn Hoàng Gia, đi bộ chậm rãi trên vỉa hè.
Ngày mốt là buổi họp tuyên truyền bộ phận giả trí năng, tổ chức ở trung tâm hội nghị tòa thành Ida.
Cô còn dư dả thời gian.
Tòa thành Ida trong bóng tối rực rỡ ánh đèn, góc Tây Nam khu thành chính có một phố quán bar lâu đời.
Lê Tiếu đút hai tay trong túi áo hoodie, đứng trước quán bar Speak Easy, nhìn ánh đèn lấp lánh, bật cười rồi đi vào trong.
Quán bar này yêu cầu khách phải giao điện thoại khi bước vào. Vào rồi khách phải đi xuống một bậc thang hầm rất dài mới có thể đến quầy rượu bên trong.
Lê Tiếu đặt điện thoại lên khay, nhìn vệ sĩ cất khay vào tủ khóa, nhận thẻ số rồi theo vệ sĩ xuống tầng dưới.
Khác biệt nhất của nơi này với các quán bar khác là sự yên ắng, không có nhịp trống và đám người ồn ào náo động. Khách rượu của từng bàn đều trò chuyện với nhau rất nhỏ.
Lê Tiếu đến bàn số 012, gọi hai ly Brandy, nhấp một ngụm nhỏ.
Quầy bar mờ tối và yên ắng, Lê Tiếu xuất hiện ở đây rõ ràng là khác biệt.
Vì cả sảnh chỉ có mỗi cô là nữ.
Quán bar Speak Easy không phải nơi uống rượu. Nơi đây là thị trường giao dịch tình báo lớn nhất tỉnh bang Ida.
Cũng có thể nói nơi đây là tổ chức tình báo bản xứ duy nhất có địa vị ngang hàng với Lục Cục.
Nhưng điều khác biệt là, phạm vi nghiệp vụ của Lục Cục là toàn cầu, còn tình báo nơi này chỉ hạn chế ở tỉnh bang Ida.
Lục Cục đưa giá cao, còn có thể từ chối đơn hàng.
Trong khi đó quy tắc của quán bar Speak Easy là không từ chối ai, mọi tình báo ở tỉnh bang Ida dù lớn hay bé, họ đều có thể giao dịch.
Lê Tiếu nhấp nửa ly rượu, nét mặt đã thiếu kiên nhẫn.
Ngón tay cô gõ nhẹ trên mặt bàn, tốc độ dần tăng nhanh như nhạc đệm cho việc kiên nhẫn đã dần hết sạch.
Qua năm phút, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đi xuống từ bậc thang.
Tay anh ta xách một hộp gỗ hình chữ nhật, gương mặt anh tuấn, cao ráo, đôi mắt như hổ lấp lánh, sống mũi hơi vẹo cộng thêm một vết sẹo nổi bật.
Khi người này xuất hiện, tiếng trò chuyện trong quán bar nhỏ dần.
Ai nấy đều nhìn anh ta, ánh mắt dè dặt.
Người của đảng Hắc Ưng Ida, nghe nói anh ta còn chuẩn bị tham gia tuyển cử thống đốc.
Mới đó, đối phương đã đến trước bàn rượu 012, thả rầm hộp gỗ hình chữ nhật trong tay lên bàn: "Thứ cô cần."
Giọng anh ta trầm thấp, là tiếng Myanmar tiêu chuẩn.
Một tay Lê Tiếu cầm ly, liếc hộp gỗ, cau mày lạnh lùng nói: "Đưa đến khách sạn."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 622: Đền tiền gấp mười
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗