Lê Tiếu nhíu mày, liếc vẻ mặt khá đắc ý của Thẩm Thanh Dã: "Anh tìm ai?"
"Em đừng xen vào, tôi không muốn giết chết anh ta, nhưng đã chịu một phát súng cũng phải đòi lại chút gì đó chứ."
Cái gì mà tình anh em!
Đồng sinh cộng tử thì sao?
Lúc Tiêu Diệp Huy ra tay với anh ta, có nghĩ đến ngày hôm nay không.
Lê Tiếu mơ hồ cảm thấy bất thường, trầm ngâm mấy giây, tạm giấu đi hoài nghi trong lòng: "Anh có muốn ra ngoài không?"
Thẩm Thanh Dã khá kinh ngạc, sau đó lại giễu cợt như nhụt chí: "Chắc tôi không ra được. Ba tôi sắp xếp không ít người ở xung quanh biệt thự, hơn nữa còn chặt đứt mọi đường lui của tôi."
Lần này anh ta tiến hành giao dịch đánh úp Tiêu Diệp Huy đã chọc giận ông già nhà mình.
Lê Tiếu liếc dáng vẻ chán nản của anh ta, nhún vai: "Em không phải là đường lui của anh sao."
Lồng ngực Thẩm Thanh Dã nóng bừng, đôi mắt ngước lên gợn sóng.
Nhưng sau đó, anh ta lắc đầu từ chối: "Đừng, giờ thế này cũng tốt. Chờ ông ấy dần thả lỏng cảnh giác, tôi lại nghĩ cách."
Giờ tùy tiện ra ngoài, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ.
Lê Tiếu thấy thái độ anh ta kiên quyết nên cũng không ép, xòe lòng bàn tay ra: "Đưa điện thoại cho em."
Thẩm Thanh Dã không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại trong bộ đồ ở nhà đưa cho cô."
"Điện thoại của anh bị nghe lén, anh biết không?" Lê Tiếu cúi đầu nghịch điện thoại, lạnh nhạt hỏi.
Thẩm Thanh Dã gật đầu hiểu rõ: "Biết chứ, nên tôi cài phần mềm chống nghe lén. Ông ấy không tra ra lịch sử cuộc gọi của tôi."
Ngón tay Lê Tiếu thoáng ngừng, bất ngờ nhướng mày: "Ai đưa phần mềm cho anh?"
"Không biết nữa. Hai hôm trước có một dãy số bản xứ nhắn tin cho tôi, không viết gì hết, chỉ có một địa chỉ trang web. Nửa tiếng sau tôi mới thấy, gọi lại thì nó đã thành số không tồn tại."
Thẩm Thanh Dã vừa nói vừa khui chai nước suối uống một hớp, nói tiếp: "Sau đó tôi ghi lại địa chỉ trang web, trong đó có một phần mềm chống nghe lén, em nói xem có khéo không."
Đâu chỉ là khéo.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn điện thoại của Thẩm Thanh Dã, một ý tưởng chợt nảy sinh.
Gần tối, Lê Tiếu rời đi.
Thẩm Thanh Dã đứng trong sân cảm thấy không nỡ, vẫy tay tạm biệt: "Đi đường cẩn thận."
Lê Tiếu đứng ngoài cửa nhìn anh ta: "Muốn ra ngoài, cứ nói em bất cứ lúc nào."
"Ừ, biết rồi."
Thẩm Thanh Dã muốn lắm, nhưng lại không muốn cô thêm phiền.
Nên anh ta không nói Lê Tiếu biết, toán lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy nào đó đã nhận giao dịch của anh ta.
...
Buổi tối, Thương Úc đến tỉnh bang Ida đúng hẹn.
Thành Mạch và Lưu Vân đến sân bay. Lê Tiếu ngồi trong phòng bao nghe Lạc Vũ báo cáo.
"Cô Lê, mọi chuyện là thế, họ không chấp nhận tiền bồi thường tám trăm triệu."
Lê Tiếu cầm phương án bồi thường phía Tập đoàn Thiên Mục đưa ra, lật hai trang, cong môi giễu cợt: "Năm mươi triệu?"
Lạc Vũ bĩu môi đáp: "Vâng, đây là con số họ đưa ra."
Số tiền này còn ít hơn so với tính toán ban đầu nữa.
Lê Tiếu tiện tay ném phương án đi: "Chẳng phải thư đàm phán đã biểu đạt cứ tùy ý đưa ra số tiền bồi thường sao? Giờ hối hận à?"
Cánh mũi Lạc Vũ phập phồng, ánh mắt đằng đằng sát khí: "Thư đàm phán chỉ là trò đùa thôi, họ cố ý khiến chúng ta khó chịu."
"Vậy sao?" Lê Tiếu hời hợt nhìn hộp gỗ trên bàn, không tiếp tục đề tài này nữa: "Hộp dụng cụ đâu?"
Lạc Vũ ngây ra, vội trả lời: "Tối qua đã chuẩn bị xong rồi, giờ cô cần sao?"
"Phải, anh ấy sắp đến, lấy ra đi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 624: Em chính là đường lui của anh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗