Chương 627: Gặp mặt Doãn Mạt
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
4
0
Trước
Chương 627
Sau

Anh ta vừa dứt lời thì có bốn người lên bục.

Họ chia ra đeo bộ phận giả khác nhau, bộ phận bị khiếm khuyết trên cơ thể là cụt tay hoặc cụt chân.

Khâu trình diễn, họ nghe khẩu lệnh của Lưu Tử Nham, điều khiển bộ phận giả hoạt động rất tự nhiên.

Nhưng ngay khi Lưu Tử Nam yêu cầu người đeo tay giả bưng ly nước lên, sự cố đã phát sinh.

Người đó vừa cầm ly nước lên, ly thủy tinh đã bị ngón tay mô phỏng bóp nát.

Nét mặt Lưu Tử Nam thay đổi, đang tính ra chỉ thị mới thì người đeo chân giả bên cạnh bắt đầu xoay tại chỗ.

Bộ phận giả lắp trên bốn người họ lục tục xảy ra vấn đề.

"Mọi người đang làm gì thế?" Lưu Tử Nam nổi giận gào lên. Bốn người đeo bộ phận giả sợ hãi nói: "Tổng Giám đốc Lưu, chúng tôi không thể dừng được."

Hiện trường yên ắng mấy giây lập tức rộ lên tiếng thảo luận ồn ào.

Buổi họp báo tuyên truyền dường như đã thành trò cười.

"Đừng rối loạn, mọi người đừng nghĩ linh tinh, đứng ngay ngắn lại cho tôi." Lưu Tử Nam muốn kéo một người khiếm khuyết, tiếc rằng tay còn chưa chạm vào đối phương đã bị cánh tay mô phỏng đấm cho ngây người.

Không phải thế này.

Mấy bộ phận giả kết nối hệ thần kinh này là sản phẩm mới lấy ra từ kho sáng nay.

Trước buổi họp tuyên truyền, họ đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần, không có chuyện xuất hiện tín hiệu thần kinh rối loạn.

Người xem dưới bục đã lục tục đứng dậy, nhìn mấy người khiếm khuyết không thể nào khống chế được chi giả mà chỉ trỏ.

Đối mặt với biến cố đột ngột xuất hiện, phát ngôn viên của Tập đoàn Thiên Mục đã hoảng loạn.

Anh ta vội yêu cầu nhân viên bảo vệ hiện trường, cưỡng ép lôi bốn người kia xuống.

Buổi họp tuyên truyền nhanh chóng tạm ngừng, Lưu Tử Nam vã mồ hôi chạy ra hậu đài.

Cùng lúc đó, đại biểu Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị cầm điện thoại ra gọi.

Thật không may, ngay giai đoạn giới thiệu, Lưu Tử Nam đã thẳng thắn nói rằng con chip dẫn truyền thần kinh là do Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị nghiên cứu phát triển.

Những người ngồi đây đều là tinh anh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bộ phận giả không thể khống chế, từ căn bản mà nói là con chip dẫn truyền có vấn đề.

"Tập đoàn Thiên Mục này làm gì thế? Chưa trải qua khảo sát trên cơ thể người đã dám tổ chức họp báo? Hệ thống dẫn truyền thần kinh chưa ổn định mà dám dùng trên người khiếm khuyết?"

"Tôi đã bảo mà, dẫn truyền thần kinh đâu có thành công dễ như vậy, Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị vì lợi ích trước mắt quá."

"Phí thời gian thật, tôi còn tưởng lần này có thể mở rộng tầm mắt, không ngờ mắt lại bị trợn quá to."

...

Năm phút sau, Lê Tiếu chậm rãi rời khỏi phòng hội nghị.

Ông chủ của Tập đoàn Thiên Mục vẫn chưa xuất hiện, phát ngôn viên Lưu Tử Nam một đi không trở lại, để lại người xem châu đầu ghé tai chờ câu trả lời hợp lý.

Lê Tiếu đi đến hành lang, đút một tay vào túi dựa bệ cửa sổ, nhớ lại một màn vừa rồi, nụ cười bên môi càng tươi hơn.

Không lâu sau, có một người đi ra từ phòng hội nghị. Cô ta cầm điện thoại cúi đầu nhìn xuống đất, giọng đều đều: "Có thể vấn đề nằm ở con chip."

Không biết đối phương nói gì, cô ta lấy điện thoại rời khỏi tai, thẫn thờ nhìn rồi nhét vào túi.

Lê Tiếu nghiêng người cúi đầu nhìn ngón tay mình, nhàn nhạt nói: "Mấy năm qua chị đều ở Anh sao?"

Người nọ thoáng dừng chân, nghe tiếng nhìn sang, đôi mắt chợt sáng rực, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, cứ như không xảy ra chuyện gì.

Cô ta im lặng, ánh mắt lóe lên như đang do dự.

Lê Tiếu vẫn không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn đầu ngón tay, nói bằng giọng trần thuật: "Phần mềm chống nghe trộm của Ba Thẩm là chị cho nhỉ?"

Đối phương vẫn không trả lời.

Lê Tiếu cũng chẳng cần cô ta nói gì, chỉ nhìn lướt qua: "Quay về nói với Tiêu Diệp Huy, chính tôi ra tay với con chip dẫn truyền, sau này đừng làm mấy chuyện ăn cắp thành quả lao động của người khác nữa."

Dứt lời, cô cười kín đáo, xoay người muốn đi.

"Không cần chị truyền đạt, anh ấy có thể nghe thấy."

Lê Tiếu bỗng dừng bước, quay đầu hơi nheo mắt.

Người phụ nữ đối diện mặc bộ vest nữ màu đen cũng không giấu được vẻ phong hoa quyến rũ.

Cô ta là Doãn Mạt, người đại biểu cho Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị tham gia buổi họp tuyên truyền.

Doãn Mạt thấy nét mặt hoài nghi của Lê Tiếu, sau đó vén cổ áo vest để lộ máy nghe lén nhỏ cất giấu bên trong.

Lê Tiếu nhớ đến lời vừa rồi, lòng chợt nặng nề.

Doãn Mạt cong môi, như đã đưa ra quyết định cuối cùng, chậm rãi đi đến trước mặt Lê Tiếu, đưa tay nhéo gò má cô: "Nhóc Bảy, đã lâu không gặp."

Lê Tiếu nhìn cổ áo vest của Doãn Mạt không chớp mắt, có một số việc không nói cũng hiểu.

Tiêu Diệp Huy đặt máy nghe lén trên người cô ta, chỉ có một khả năng... anh ta đang giám sát Doãn Mạt.

Lê Tiếu cong môi, chậm rãi ngước mắt nhìn Doãn Mạt.

Nhiều năm không gặp, dáng vẻ đôi bên đều vẫn như trong ký ức, nhưng vị trí đã hoàn toàn khác biệt.

Doãn Mạt cúi đầu nhìn lại mình, sau đó ngay trước mặt Lê Tiếu, tháo máy nghe lén vứt xuống đất nghiền nát.

Ngay khi Lê Tiếu nhắc đến chuyện cô ta đưa phần mềm chống nghe lén cho Thẩm Thanh Dã, Doãn Mạt đã biết có nhiều chuyện không giấu được nữa.

Đã thế, chi bằng ôn chuyện với nhóc Bảy thật sảng khoái đi.

Doãn Mạt bước lên trước, ôm Lê Tiếu lẩm bẩm: "Không sao, giờ anh ta không nghe được nữa."

Hốc mắt Lê Tiếu nóng lên, nhìn máy nghe lén bị nghiền nát trên mặt đất: "Chị có cần giúp đỡ không?"

"Không cần." Doãn Mạt vỗ bả vai cô, mỉm cười kéo giãn khoảng cách, khẽ nói: "Đây là lựa chọn của chị."

Lê Tiếu im lặng nhìn lại cô ta, đáy mắt gợn sóng.

Đôi mắt Doãn Mạt rất sáng, dịu dàng và lấp lánh: "Nhớ kỹ, chị luôn là chị Hai của em."

Dứt lời, cô ta buông Lê Tiếu, lùi hai bước, xoay người vào phòng hội nghị.

Lê Tiếu đứng đó nhìn bóng lưng Doãn Mạt, có bao lời nghẹn lại không thể thốt ra.

Cô có thể nhìn ra, Doãn Mạt không dám nói thêm gì với cô, chỉ có câu sau cùng kia dường như biểu đạt tấm lòng chân thành của cô ta.

...

Quảng trường trung tâm hội nghị, nắng ngày thu trông như rất ấm, nhưng gió thổi tới lại khiến người ta cảm thấy rét run.

Lê Tiếu ngồi trên bậc thang trước cửa quảng trường, chống cằm nhìn đầu đường ngựa xe như nước, không biết đang nghĩ gì.

Rõ ràng buổi họp tuyên truyền của Tập đoàn Thiên Mục đã trở thành chuyện cười lớn nhất lĩnh vực khoa học kỹ thuật AI năm nay, nhưng lúc này đây Lê Tiếu chẳng có lòng dạ nào xem trò cười. Cô chỉ đang nghĩ đến một chuyện, cách làm vừa rồi của Doãn Mạt xuất phát từ chủ tâm hay cố ý diễn.

Không phải cô nghĩ xấu, mà vì Doãn Mạt đã theo Tiêu Diệp Huy từ nhỏ, thủ đoạn đùa cợt lòng người không thua kém ai.

Nếu cô ta đã giẫm nát máy nghe lén, tại sao lại vội vàng rời đi.

Rốt cuộc là cô ta có tâm sự khó nói, hay từng bước tính kế cô?

Đằng trước, tiếng bước chân vững vàng quen thuộc chậm rãi đến gần.

Lê Tiếu nâng cằm, nhìn bóng người màu đen từ đối diện quảng trường đi tới, ánh mắt như bình tĩnh nhưng thực tế không có tiêu cự.

Thương Úc vẫn khoác áo choàng đó, chậm rãi đi đến giữa khu kiến trúc cung điện, khí thế cao quý không ai bì nổi.

Trước
Chương 627
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,679
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...