Chương 633: Cậy được chiều mà kiêu
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
6
0
Trước
Chương 633
Sau

Lê Tiếu lười giải thích, đưa luôn điện thoại di động của mình ra: "Hoặc là hai chúng tôi xông vào, hoặc là... anh mang cái này đưa cho bố già của các anh."

Cuối cùng, Mông Tuấn nghiêm mặt nhận lấy di động của cô, dặn mấy người khác ở lại canh chừng, còn mình thì quay trở vào thang máy.

Giờ phút này, Cố Thần vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cô biết anh ta?"

Lê Tiếu lườm, không trả lời.

Có vẻ như địa vị của Mông Tuấn trong tổ chức Hắc Ưng và thậm chí là ở Ida không hề thấp, có thể khiến Viêm Minh Cố Thần trọng đãi như vậy, thật sự là điều bất ngờ.

Hơn một phút sau, thang máy vang lên tiếng nhắc nhở.

Cố Thần lấy lại tinh thần, lập tức đứng bên cạnh Lê Tiếu, bảo vệ cô.

Dưới ngọn đèn sợi đốt ngoài hành lang, cửa thang máy mở ra, một vạt áo tung bay hiện ra trước mắt.

Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn ngang tàng của Thương Úc bỗng xuất hiện.

Mọi người trong hành lang đều lùi lại một cách trật tự, kính cẩn cúi chào: "Bố già."

Cố Thần trợn mắt há hốc mồm.

Anh ta ẩn dật ở Ida bốn năm năm, từ trước đến giờ chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt bố già của Hắc Ưng, vậy mà bây giờ lại được gặp người thật.

Ánh đèn sáng trưng càng tôn lên vóc dáng cao ráo của Thương Úc. Bước chân anh vững vàng nhưng hơi vội vã, nhìn Lê Tiếu bằng đôi mắt sâu hun hút.

Mông Tuấn đi cách anh ba bước, đờ mặt ra.

Điện thoại của sư muội anh ta có điều bí mật gì? Vì sao vừa nhìn thấy nó, bố già lại nhanh chóng bước ra ngoài trong khi đang họp?

Trong sảnh có rất nhiều người, nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào gương mặt xinh đẹp của cô.

Tối nay cô chỉ mặc áo len mỏng và quần jean, vẻ mặt thản nhiên, nổi bật nhất trong đám đàn ông.

Thương Úc ôm lấy bả vai cô, không thèm nhìn Cố Thần và Mông Tuấn đang ngây ra như phỗng, kéo cô vào lòng, tiện tay choàng áo khoác cho cô: "Sao em mặc phong phanh thế?"

Anh không hỏi gì, chỉ không vui ôm chặt lấy cô.

Cố Thần nhìn lên trần nhà, lặng lẽ nhéo vào bắp đùi của mình.

Ui da, má nó đau thật.

Mông Tuấn nghiêm mặt sờ lên cái mũi từng bị Lê Tiếu đấm gãy, vết sẹo vẫn còn đó, đây không phải là mơ.

Lúc này, Lê Tiếu giùng giằng trong lòng Thương Úc, kéo ra một khoảng cách, nhìn anh một lượt rồi nhướng mày: "Anh không có chuyện gì chứ?"

"Chuyện gì?" Anh nhếch môi, ánh mắt ẩn chứa ý cười.

Cô nhếch môi, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống: "Vậy tại sao không nghe máy của em?"

Thấy cô có vẻ không vui, Thương Úc lại ôm cô vào lòng, dịu giọng dỗ dành: "Lúc nãy anh họp, bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói, hửm?"

Cố Thần và Mông Tuấn nhìn nhau, vẻ mặt đều khó diễn tả.

Làm thế nào mà bố già của Hắc Ưng, tổ chức lớn nhất thành phố, lại hành xử như dỗ trẻ con khi đối mặt với Lê Tiếu?

Vẻ mặt đó, thần thái đó, cưng chiều cực kỳ.

Không chỉ thế, anh còn ôm cô không rời tay, thì thầm lời tâm tình gì đó bên tai cô mà người khác không nghe thấy được.

Còn Lê Tiếu thì chẳng thấy vui mừng, ngược lại còn khó chịu, đây là cậy được cưng mà kiêu.

...

Cứ thế, Cố Thần và Mông Tuấn đi theo họ vào thang máy như người mất hồn. Những thuộc hạ khác thì tự quay về theo đường cũ.

Trong thang máy, Lê Tiếu và Thương Úc đứng chính giữa. Cố Thần dựa người vào vách tường, nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, nghĩ mãi không ra.

Lê Tiếu có bản lĩnh như vậy, ngay cả bố già của Hắc Ưng cũng bỏ vào túi được, thế mà lại sợ bị thương.

Cô sợ đau à?

Thoáng chốc, nhóm người đã đi tới khu hội nghị ở tầng giữa.

Thương Úc dẫn Lê Tiếu vào một phòng họp không người, Mông Tuấn và Cố Thần thì đứng ngoài cửa nhìn nhau, vô cùng lúng túng.

Trong phòng họp không bật đèn, anh kéo cô vào rồi bật đèn lên, nghiêng người đè cô lên tường, nâng cằm cô, cúi xuống cười hỏi: "Không nghe điện thoại của em nên em giận à?"

Lê Tiếu đút hai tay vào túi áo, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không."

Cô chỉ lo anh bị phục kích, lại không liên lạc được với anh, vì vậy cô đã kiểm tra định vị của anh rồi chạy tới trụ sở của Hắc Ưng.

Thương Úc quay mặt cô sang, cúi xuống, phả một làn hơi lạnh vào mặt cô: "Muộn như vậy mà chưa ngủ, đặc biệt tới tìm anh sao?"

Lê Tiếu đập tay anh xuống, nhìn sâu vào mắt anh, im lặng chốc lát rồi nói đúng sự thật: "Tiêu Diệp Huy gọi điện cho em, sau đó em phát hiện ra rằng có rất nhiều lính đánh thuê ở Ida..."

Cô không cần nói nhiều, anh đã hiểu rõ.

Anh vuốt ve làn da mịn màng của cô, áp trán mình vào trán cô, giọng khàn khàn: "Em sợ anh xảy ra chuyện à?"

"Cái đó thì không, chỉ là em muốn đến để xem thử..." Nói xong, Lê Tiếu liền giật áo choàng của anh xuống: "Quấy rầy cuộc họp của bố già rồi, ngại quá."

Con ngươi của Thương Úc co lại, anh nâng cằm cô lên mới phát hiện cô đang cười, ánh mắt ranh mãnh.

Lê Tiếu không đến mức giận dỗi vì chuyện nhỏ này, nhón chân hôn lên môi anh, thúc giục: "Anh mau đi đi, em ở đây đợi anh."

Yết hầu của Thương Úc nhấp nhô, anh nhếch môi, chốc lát sau mới trầm giọng đề nghị: "Muộn lắm rồi, em không cần chờ anh đâu, về nghỉ ngơi trước đi."

Mắt Lê Tiếu tối xuống, quan sát anh mấy giây, nói rất chậm rãi: "Có phải những người kia chuẩn bị hành động vào đêm nay không?"

Phụ nữ thông minh quá cũng không tốt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nhếch khóe môi, vuốt tóc cô: "Không hẳn."

Lê Tiếu chớp mắt với vẻ vô tội: "Thật không? Em về trước cũng được, cùng lắm thì lát nữa em lại đến."

Đáy mắt Thương Úc xẹt qua ý cười bất đắc dĩ, đặt tay lên eo cô, cười ẩn ý: "Còn muốn đánh nhau à? Em đã hứa với anh thế nào?"

"Em không đánh, để Cố Thần đánh."

Lai lịch của nhóm lính đánh thuê này rất đặc biệt, tuy là lẻ tẻ lập thành nhóm, nhưng mỗi người đều là những tay lão luyện lấy một địch mười.

Không thể coi thường những thành viên đã nghỉ hưu của MI6.

Hắc Ưng không thiếu người, nhưng không dùng Cố Thần cũng phí.

Anh ta muốn nhờ vào sức ảnh hưởng trong nước của tổ chức Hắc Ưng, nên đưa ra một vài lợi ích cũng là điều dễ hiểu.

Cố Thần đứng ở ngoài cửa lập tức hắt hơi một cái. Mẹ bà, ai đang ngấm ngầm mưu tính với anh ta vậy?

...

Đêm thu, trăng sáng bàng bạc.

Gió lạnh thổi tan mây đen, vầng trăng khuyết treo cao, bóng cây lay động.

Một giờ rưỡi sáng, một chiếc xe tải chở đầy cát lật nghiêng trước tòa nhà trụ sở của Hắc Ưng, đống cát như một ngọn núi nhỏ chặn kín cửa ra vào.

Bảo vệ bên trong và bên ngoài tòa nhà vội vã chạy ra. Sau vài lần xác nhận, họ báo cáo với người trong phòng giám sát: "Không có gì bất thường. Tài xế có vẻ là mệt mỏi. Có cần báo cho Cục Giao thông không ạ?"

Nghe được chỉ thị trong bộ đàm, bảo vệ liền gọi cho Cục Giao thông.

Cùng lúc đó, tại khách sạn Hoàng Gia ở tòa thành Ida, một số người đàn ông trong trang phục bình thường đang làm thủ tục tại quầy lễ tân.

Mà trước trụ sở của Hắc Ưng, không có sự thay đổi nào ngoài chiếc xe chở cát bị lật.

Ba giờ sáng, một chiếc xe chuyên dụng màu đen lái ra khỏi trụ sở Hắc Ưng.

Trước
Chương 633
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 13,850
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...