"Chuyện này..." Cố Thần đá thi thể trên mặt đất, nhìn băng đạn trong góc: "Tên nào cũng bị bắn một phát súng vào đầu, ai làm chuyện tốt không để lại tên thế?"
...
Trong phòng, Thương Úc kéo Lê Tiếu vào phòng tắm.
Cô không thấy rõ cảnh tượng trong phòng, nhưng mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Cửa kính phòng tắm bị anh đóng sầm. Lê Tiếu mím môi, kéo khuỷu tay anh, dường như có lời muốn nói.
Nhưng Thương Úc không nhìn cô, cầm khăn lông nhúng nước ấm, sau đó nâng cằm cô lên, lau sạch vết máu trên mặt cô từng chút một.
Động tác không quá dịu dàng, nhưng lực nhẹ hơn vừa rồi rất nhiều.
Sau khi gò má cô trắng nõn trở lại, anh nhìn cô thật sâu, đặt khăn lông xuống xoay người ra ngoài.
Lê Tiếu vội kéo vạt áo của Thương Úc mà lay.
Anh dừng lại, vẻ mặt vẫn kiềm chế không vui.
Anh im lặng khiến cô cảm thấy không nắm chắc.
Có một số việc, cô cần xác nhận thêm.
Trong phòng tắm yên lặng, hai người nhìn nhau không nói.
Lê Tiếu bước lên trước, nhón chân nhỏ giọng một câu bên tai Thương Úc.
Ánh mắt anh bỗng hiện rõ vẻ tàn nhẫn.
Lê Tiếu gật đầu, lại hôn nhanh trên mặt anh, nói rất khẽ: "Trước hết đừng nóng giận, ra ngoài rồi nói."
Vẻ mặt âm u của Thương Úc đã tan đi, khi Lê Tiếu chuẩn bị kéo ra cửa kính phòng tắm, anh ôm eo cô từ phía sau, giam cầm cô trong ngực mình.
Lưng Lê Tiếu va vào ngực Thương Úc, cô vừa xoay đầu lại đã bị lòng bàn tay anh ghì lấy gương mặt, buộc ngửa đầu thừa nhận nụ hôn sâu của anh.
Tư thế quay đầu hôn rất mệt, nhưng dường như Thương Úc rất thích, không hề cho Lê Tiếu cơ hội thở dốc.
Đôi môi hơi lạnh của anh hôn lên khóe môi cô, cắn nhẹ như đang trừng phạt.
Nụ hôn này thật khó quên, cổ Lê Tiếu sắp tê dại nhưng anh vẫn còn ở đó chiếm đoạt.
Mấy lần cô định xoay người, lại bị anh ấn mạnh vào lòng, ngăn cản mọi động tác giãy giụa của cô.
Lê Tiếu dần khó thở: "..."
Không biết thời gian qua bao lâu, anh mới thỏa mãn bỏ qua cho cô.
Lê Tiếu vẫn duy trì tư thế quay đầu, chậm rãi nâng tay đặt lên cổ.
Cổ ê, môi cũng tê...
Thương Úc nhìn dáng vẻ ai oán của cô, sâu trong đáy mắt hiện ý cười, cúi đầu khàn giọng bên tai cô: "Ra ngoài rồi nói."
Lê Tiếu vừa xoa cổ vừa theo anh rời khỏi phòng.
Lần này cô không ra tay, cũng không bị thương, thế nhưng... chẳng khá hơn trước đó là bao.
Trong hành lang, Cố Thần và Mông Tuấn còn đang bàn luận rốt cuộc là ai làm chuyện tốt không để lại tên.
Thấy bóng Lê Tiếu và Thương Úc đi ra, họ nhanh chóng bước đến: "Sao rồi?"
Lê Tiếu nhìn quanh, hoài nghi hỏi: "Lưu Vân và Lạc Vũ đâu?"
"Họ ở phòng giám sát dưới lầu." Mông Tuấn nói.
Đôi mắt Lê Tiếu lóe lên: "Nếu phòng giám sát có người, hai người không thấy mấy người này vào phòng sao?"
Mông Tuấn nhìn Thương Úc: "Có mấy tên lính đánh thuê lấy thân phận khách thuê mà vào. Những người khác... chắc là tranh thủ lúc phòng giám sát bị mất điện lẻn vào, đúng là không thấy."
"Camera bị người ta hack vào." Lê Tiếu nói ra những lời này bằng câu trần thuật tiêu chuẩn.
Mông Tuấn cúi đầu, kể lại chuyện lính đánh thuê trong lối thoát hiểm phòng cháy chữa cháy bị người ta bắn vỡ đầu.
Lê Tiếu ngầm hiểu, nhìn lính đánh thuê bị thương nằm trên sàn hành lang, nhàn nhạt nói: "Sư huynh, anh phái người tra xét mấy căn phòng này, xem thử có đặt máy nghe lén không."
Cô vừa dứt lời, Thương Úc đã dắt cô ra khỏi tòa lầu, trầm giọng dặn dò: "Đừng để người sống."
Mông Tuấn gật đầu: "Vâng, bố già."
Cố Thần cam lòng làm đầy tớ cả quá trình: "..."
...
Hầm đỗ xe, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trong xe chuyên dụng, còn bên ngoài là Lưu Vân và Lạc Vũ đã quay lại.
Đèn trên đầu rọi ánh sáng vàng ấm áp, Lê Tiếu rút tay trái trong túi ra, mở lòng bàn tay, một tờ giấy nhỏ nhăn nhúm xuất hiện.
Thương Úc nhìn tờ giấy bị cuộn lại, nét mặt cao thâm khó đoán.
Lê Tiếu mở tờ giấy ra, đồng thời nhỏ giọng giải thích: "Doãn Mạt đưa em."
Lúc đó, khi cô trở tay nắm được lòng bàn tay Doãn Mạt, cô ta lẳng lặng truyền tờ giấy này qua.
Thất tử đã nhiều lần sóng vai, như Tiêu Diệp Huy nói, sự ăn ý nhờ góp nhặt từng ngày.
Ngay từ lúc đầu, Doãn Mạt không rõ lập trường, mỗi lần nói chuyện đều khiến người ta phải suy nghĩ.
Chỉ có tối nay, cô ta chủ động nhét tờ giấy này, dường như biểu lộ sự lựa chọn.
Cô vừa nói, chữ viết xiên vẹo hiện vào mắt hai người: Đừng tin Huy Nham.
Tiêu Diệp Huy, Tiêu Diệp Nham.
Lê Tiếu nhìn cái tên viết đơn giản trên đó, lòng hơi rối ren.
Đúng là nét chữ của Doãn Mạt.
Lê Tiếu đưa cho Thương Úc, còn bản thân nhìn ra ngoài cửa ổn định tâm trạng.
Anh nhìn thoáng qua: "Là chữ của cô ta?"
"Phải." Lê Tiếu dựa lưng ghế, nhàn nhạt thở dài: "Chị ấy cố ý lên cò lúc anh mở cửa ra, vì muốn chọc giận anh giết chị ấy."
Thương Úc nhướng mày, híp mắt bắt tréo chân: "Dù là thế, làm sao chắc chắn không phải cô ta cố ý nhằm lấy được lòng tin của em?"
"Vì chỉ cần anh nổ súng giết chị ấy, có lấy được lòng tin của em hay không cũng không quan trọng." Lê Tiếu lại nhìn tờ giấy kia: "Chị ấy đã ném cả băng đạn rồi, mang quyết tâm liều chết mà đến. Chị ấy nói đám lính đánh thuê kia yểm hộ chị ấy, nhưng thật ra giống như bắt giữ hơn."
"Những kẻ bị bắn vỡ đầu trong hành lang, để Mông Tuấn thử tra xem, rất có thể là đặc công giải ngũ của MI6."
MI6 là tổ chức của Anh, dù là thành viên giải ngũ vẫn có quan hệ rối rắm với hoàng thất.
Mà Tiêu Diệp Huy không tin Doãn Mạt, có thể thấy ngay qua máy nghe lén trên người cô ta.
Còn về hồ sơ Tiêu Diệp Nham đưa...
Nghĩ đến đây, Lê Tiếu cười khẽ, lại cầm tờ giấy lên: "Lúc trước em vẫn luôn nghĩ, bao năm qua Doãn Mạt đều ở cạnh Tiêu Diệp Huy, sao đột ngột muốn liên thủ với Tiêu Diệp Nham? Dù quan hệ giữa anh em họ không hòa thuận, nhưng đều là người của gia tộc Childman, tâm tư thủ đoạn ngang ngửa nhau cả."
"Giờ nhìn lại, thật ra Doãn Mạt không muốn lựa chọn ai, có thể ba mẹ chị ấy ở phủ Công tước nên bản thân bị khống chế. Nếu Tiêu Diệp Huy lấy ba mẹ chị ấy làm điểm yếu để uy hiếp, thì Tiêu Diệp Nham... có thể bắt chước làm theo. Còn một khả năng nữa, chị ấy bị ép buộc hoặc giả vờ thỏa hiệp."
Đây là nỗi đau lớn nhất của Doãn Mạt.
Chỉ e là cô ta không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ giãy giụa, không hề có cách thoát được.
Ba cô ta là quản gia của gia tộc Childman, với địa vị này, khỏi phải bàn đến sự trung thành.
Thậm chí ngay cả phản kháng, Doãn Mạt cũng không thể. Cô ta một thân một mình, mà đối phương là cả gia tộc Công tước.
Lòng bàn tay Thương Úc đặt lên gáy Lê Tiếu, anh thoáng yên lặng: "Nếu tối nay anh giết cô ta, tờ giấy này có khiến chúng ta trở nên bất hòa không?"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 636: Làm chuyện tốt không để lại tên?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗