Lê Tiếu nhướng mày, trả lời rất dứt khoát: "Đương nhiên không rồi."
"Anh giết cô ta, em không hận anh?" Đáy mắt Thương Úc hiện rõ vẻ dịu dàng.
Lê Tiếu liếc Thương Úc, gấp tờ giấy lại cho vào túi: "Em đâu phải người không phân biệt trắng đen! Lúc đầu đã chọn anh, em sẽ không dao động. Nếu anh giết Doãn Mạt thật, vậy chỉ có thể nói là cô ấy cho anh cơ hội giết mình, sẽ không có chuyện ghi hận anh."
"Thất tử bọn em hiểu nhau. Doãn Mạt cũng hiểu em, chị ấy không cần phải lấy mạng ra để có được lòng tin của em, chuyện này đồng nghĩa với việc không có đường về, chị ấy không ngốc như vậy."
Lý lẽ đơn giản nhất là, chỉ cần cô đưa tờ giấy cho Tiêu Diệp Huy, mọi tính toán của Doãn Mạt sẽ thành vô ích, thậm chí còn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Đây là nét chữ của cô ta, sẽ không lừa gạt được ai.
Lê Tiếu nheo mắt, bổ sung: "Anh yên tâm, tờ giấy này chỉ để em thấy được khả năng Doãn Mạt đã phản bội, không đến mức khiến em thả lỏng cảnh giác tin chị ấy ngay lúc này. Nếu không việc gì em phải thả chị ấy về."
Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu, khóe môi cong lên dần thả lỏng, biểu đạt lòng mình: "Tương kế tựu kế."
Lê Tiếu thả lỏng bả vai, giọng mỉa mai: "Cứ cho là thế. Dù gì chuyện đùa bỡn lòng người trước giờ Tiêu Diệp Huy làm không biết mệt. Thủ đoạn tâm lý chiến của anh ta đôi khi khiến người ta sống không bằng chết."
Chỉ có để Doãn Mạt bị thương quay lại trước mặt Tiêu Diệp Huy, cô mới có thể xác nhận lựa chọn thật sự của cô ta.
...
Khoảng nửa tiếng sau, bóng Mông Tuấn xuất hiện ngoài xe.
Lê Tiếu tựa lên vai Thương Úc hạ cửa kính xe xuống, biếng nhác nhìn Mông Tuấn. Anh ta cúi đầu nói: "Chúng tôi đã điều tra các phòng tầng chót. Trong phòng của bố già, Lưu Vân và Lạc Vũ phát hiện hai mươi mốt máy nghe lén."
Nghe vậy, Lê Tiếu xoa trán, mệt mỏi vô cùng: "Xử lý cho sạch sẽ."
"Yên tâm, đã xử lý xong cả rồi."
Ánh mắt Mông Tuấn nhìn Lê Tiếu kính sợ hiếm thấy.
Nếu không phải có cô nhắc nhở, những chiếc máy nghe lén giấu trong góc sofa và đỉnh rèm cửa sổ chắc chắn sẽ thành tai họa ngầm.
Mông Tuấn vô cùng hoài nghi, nghĩ mãi vẫn cứng nhắc hỏi: "Sao cô biết trong phòng sẽ có máy nghe lén?"
Lẽ nào cô có công năng dự đoán trước?
Lê Tiếu hé mí mắt, chậm rãi nói: "Đoán thôi."
Tiêu Diệp Huy có tiền án, hơn nữa cố ý bại lộ hành động tối nay, có lẽ anh ta đã sớm biết sẽ không thành công nên mới đan cài từng bước như vậy.
...
Nắng mai hồng, mới đó đã sáu giờ sáng.
Rối loạn trong khách sạn Hoàng Gia đã được xử lý sạch sẽ.
Quay về phòng, Lê Tiếu tựa lên tay vịn sofa, chớp mắt hơi buồn ngủ.
Cố Thần làm ổ trên sofa đơn ngủ gật, Lưu Vân và Lạc Vũ đứng nghiêm trong phòng làm nền.
Chỉ có Mông Tuấn báo lại tình hình đêm qua không biết mệt mỏi.
Thương Úc thấy dáng vẻ biếng nhác của Lê Tiếu, giơ tay ngắt lời Mông Tuấn, nghiêng người xoa đầu cô: "Mệt sao?"
Lê Tiếu im lặng, kéo tay anh đang đặt trên đỉnh đầu xuống, tiện thể ôm lấy, áp lên mặt mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mông Tuấn tiếp tục báo cáo.
Thấy vậy, Thương Úc nhích người tới bên cạnh cô, khuỷu tay hơi dùng sức kéo cô vào lòng mình.
Lê Tiếu bị anh nửa ôm cũng không giãy giụa, tìm vị trí thoải mái ngửi mùi hương của anh, vùi mặt vào ngực anh.
Mông Tuấn: "..."
Sư muội dùng một quyền đập nát sống mũi anh ta, sao lại nũng nịu trước mặt bố già như thế?
Bố già thấy cô đánh đấm bao giờ chưa?
"Tiếp tục đi." Lê Tiếu buồn bực, đợi mãi không nghe Mông Tuấn báo cáo nên vội giục.
Cánh tay Thương Úc vòng qua lưng cô, mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ hai cái.
Lúc anh ngước mắt lên ra hiệu cho Mông Tuấn, nét mặt đã khôi phục sự lạnh nhạt cao quý trước đó.
Mông Tuấn hắng giọng, mang theo quan niệm "bố già và sư muội làm gì cũng đúng", tiếp tục: "Tối qua có tổng cộng ba mươi tên lính đánh thuê ra tay, chia ra ở trụ sở chính năm người và khách sạn Hoàng Gia hai mươi lăm người. Trong đó có sáu người không biết do ai giải quyết, đều bị bắn một phát vỡ đầu ở cầu thang."
Dứt lời, anh ta chợt nhớ đến một chuyện: "Phải rồi bố già, giữa đường ở dưới lầu, chúng tôi có ngăn lại một người phụ nữ muốn chạy trốn. Cô ta bị thương ở cánh tay, mặc đồ hệt đám lính đánh thuê kia. Tôi đã cho người giữ lại, có thể cô ta là hacker kia."
Lê Tiếu nửa mê nửa tỉnh lập tức nghiêng đầu qua, nhíu mày thật chặt: "Anh giữ lại rồi?"
Mông Tuấn cứng nhắc gật đầu: "Phải, có vấn đề gì sao?"
Lê Tiếu không gà gật nữa, vén tóc rối ra sau tai muốn ngồi dậy.
Nhưng cô vừa có động tác, Thương Úc đã ghì chặt khuỷu tay, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Người đang ở đâu?"
"Trong phòng giám sát, có một đội Hắc Ưng trông chừng."
Thiên la địa võng, không thoát được, cũng không chết được.
Lê Tiếu và Thương Úc nhìn nhau, cô chỉ do dự mấy giây rồi đưa ra quyết định: "Nghĩ cách tạo ra hiện trường cô ta chạy trốn được, thả cô ta đi."
Mông Tuấn khá ngạc nhiên, thấy Thương Úc không có ý phản đối, đáp lại rồi ra khỏi cửa.
Thương Úc liếc nhìn Lưu Vân, anh ta và Lạc Vũ hiểu ý đi đến trước sofa, đỡ Cố Thần cùng ra khỏi cửa.
Mắt Cố Thần lèm nhèm buồn ngủ, cả người đau nhức, gương mặt anh tuấn còn bị thương, đi đứng xiên vẹo làu bàu: "Làm gì thế? Ông đây ngủ một giấc cũng phiền đến các người?"
Anh ta vừa nói vừa mở mắt, bỗng thấy gương mặt của Lạc Vũ, cứ thấy hơi quen quen.
À phải rồi, đây chẳng phải là cô nàng hung dữ do Tập đoàn Diễn Hoàng phái tới đòi tiền bồi thường chỗ Tập đoàn Thiên Mục sao?
Tên gì nhỉ?
Cố Thần chưa tỉnh táo nghĩ thầm, xem ra Thương Thiếu Diễn của Nam Dương ngạo mạn như vậy không phải là thổi phồng.
Cho đến giờ, buổi họp tuyên truyền của Tập đoàn Thiên Mục đã nát bét rồi, mà vẫn chưa thấy anh ta lộ mặt.
Chậc, đồ rùa đen rụt đầu.
Mới đó, đám Cố Thần rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Lê Tiếu vuốt mặt, cũng không nói gì, nhướng mày dựa vào trong ngực Thương Úc.
"Không tính gặp mặt cô ta sao?" Anh sờ má, cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô.
Lê Tiếu dựa bả vai anh, hơi khép mắt gật đầu, biếng nhác nói: "Giờ không phải thời cơ tốt để gặp mặt, phải để chị ấy về mới có thể quan sát rõ ràng hơn."
Cô không thể hành sự theo cảm tính, dù cán cân trong đầu đã nghiêng hướng Doãn Mạt, cô vẫn phải giữ được lý trí.
Cục diện bây giờ chỉ cần bứt dây động rừng, thả lỏng một chút thôi sẽ dẫn đến thất bại.
Không có khả năng Tiêu Diệp Huy sẽ thu tay lại, cô cũng mãi mãi không quay đầu.
Lúc trước, chắc chắn Doãn Mạt đã từng chần chừ và dao động, nếu không cô ta đã không chờ đến bây giờ mới đưa cô tờ giấy này.
Cô ta có xoắn xuýt và khó xử, Lê Tiếu cũng có cân nhắc của mình.
Cô sẽ không hủy bỏ tờ giấy này, vào thời điểm vô cùng bất đắc dĩ, nó sẽ là tiền cược để cô phản kích.
Lê Tiếu vùi vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhắc đến thì, tối nay anh ta tổn thất ba mươi người, cũng không phải không có thu hoạch gì. Có lẽ anh ta đã đoán được anh chính là bố già Hắc Ưng."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 637: Tương kế tựu kế
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗