Chương 634: Ngoại truyện Bonus [1] - Dị bẩm trời sinh ( H+)
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
10
0
Trước
Chương 641
Sau

Trích đoạn Lời Đề Tựa Ngoại Truyện …..

[ Bỗng, anh tách "cánh hoa" ra, nhẹ nhàng đặt ngón cái lên đầu nhụy non nớt.

Lê Tiếu rùng mình, bất giác rên lên: "Ưm..."

Anh thăm dò vào trong "nhụy hoa", chỉ một chút nhưng cũng khiến anh cảm nhận được độ khít của cô... ]

……..

Trên đường về, Lê Tiếu không nói một lời.

Người anh toàn mùi rượu, cánh tay ôm vai cô rất nóng. Cách một lớp vải mà cô cũng có thể cảm giác được nhiệt độ.

Hai người quay lại gần nhà riêng, bước lên cầu vòm, băng qua vườn hoa. Sau khi vào cửa, Thương Úc kéo cô lên thẳng lầu.

"Đợi đã."

Lê Tiếu đứng ở cầu thang, kéo áo sơ mi của anh, sau đó tiến lên trước người anh cẩn thận ngửi: "Anh bị thương à?"

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn không giấu được mùi máu.

Thương Úc dừng chân, đồng tử đỏ sậm vì men rượu nhìn Lê Tiếu không chớp mắt.

Ngón tay của anh chạm gò má cô, vuốt ve thật khẽ, giọng khàn khàn: "Em lo sao?"

"Đương nhiên rồi." Lê Tiếu xụ mặt, khó thở như nghẹn ở ngực: "Để em xem."

Cô đưa tay, nhưng anh né người tránh đi, yết hầu lên xuống như mất đi sự bình tĩnh thường ngày: "Không muốn thấy anh bị thương à?"

Có khác gì nói nhảm không?

Lê Tiếu gật đầu. Thấy vậy, Thương Úc nhếch môi, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt. Anh nói: "Anh cũng vậy."

Anh cũng không muốn thấy em bị thương.

Anh xoay người cất bước lên tầng. Mãi đến lúc này, Lê Tiếu mới phát hiện dưới cánh tay anh có một vết máu uốn lượn.

Đúng là bị thương rồi.

Lê Tiếu không chần chừ, nhanh chóng theo anh lên tầng rồi tìm thấy anh trong phòng ngủ chính.

Trên giường lớn trải tơ tằm đen, anh dựa vào đầu giường nửa nằm, đồ đen trên người như muốn hòa làm một thể với giường.

Cổ chân bắt tréo, cánh tay phải gập lại vắt lên trán, trong ánh sáng mờ ảo, mắt anh khép hờ, hơi thở hơi nặng nề.

Hình như anh uống say.

Nếu anh bị thương, rượu sẽ gia tăng tốc độ tuần hoàn huyết dịch.

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu đi đến kéo cánh tay trái của anh. Ngón tay vừa chạm vào tay áo xắn lên của anh, bỗng cảm thấy ươn ướt.

Cô chau mày, lại cuốn tay áo lên, rốt cuộc cũng thấy được vết thương của anh.

Không nghiêm trọng, vết thương dài 3cm, quan sát cẩn thận thì chắc là đạn trầy da.

Lê Tiếu nhìn một lúc lâu, co ngón tay lại, thở dài rồi đi ra ngoài tìm hòm thuốc cho anh.

Nhưng Lê Tiếu còn chưa kịp xoay người, lòng bàn tay nóng rực của anh đã kéo cổ tay cô, hơi dùng lực đã kéo được người trở lại.

Lê Tiếu bất ngờ không kịp đề phòng ngã lên người anh. Mũi bỗng ngập tràn hơi thở của anh.

Thương Úc vẫn nửa dựa vào đầu giường, năm ngón tay siết chặt cô, không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đỏ sậm sâu thẳm kia.

Đáy mắt Lê Tiếu tràn ngập vẻ giận dữ, ngón tay đặt lên ngực anh, giọng cũng lạnh hẳn đi: "Anh buông ra đã, em đi lấy hòm thuốc."

Anh uống rượu, còn bị thương, Lê Tiếu không muốn nói lý với anh lúc này.

"Không cần." Anh khẽ nói hai chữ. Dưới tác dụng của rượu, gương mặt anh tuấn của anh ửng hồng, khóe mắt hơi rũ cũng lộ vẻ sầu muộn.

Lê Tiếu nhìn gương mặt anh, mọi tâm sự đều cuốn đi như thủy triều rút.

Cô dời tầm mắt, cắn khóe môi: "Giờ không phải lúc cáu kỉnh. Em... này!"

Cô còn chưa dứt lời, Thương Úc bỗng vòng tay qua eo cô, ôm cô ngã lên giường.

Sau một trận trời đất quay cuồng, vị trí của hai người hoàn toàn thay đổi.

Anh ở trên, cô ở dưới.

Khuỷu tay anh chống bên người cô, bàn hai tay ôm mặt cô, cúi người nhìn cô, khàn giọng đau lòng không biết làm sao: "Rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể học cách yêu quý bản thân?"

Anh uống nhiều, nhưng không say.

Ngón cái anh chậm rãi vuốt ve cổ cô, tóc rũ che đi chân mày. Sau đó anh cúi đầu, môi lành lạnh chạm lên cổ cô.

Anh hôn rất dịu dàng, tay áp chặt lên mặt cô, than nhẹ bên tai cô: "Tiếu Tiếu, đừng bị thương nữa... anh đau lòng."

Nếu không phải vì uống rượu, chắc anh sẽ không thốt ra những lời này.

Nếu không phải vì cô lại bị thương, Thương Úc sẽ không cố chịu đựng, cũng sẽ không mất khống chế chạy đi xử lý Ôn Thời và Thương Phù.

Mặc kệ cô có bị thương nặng hay không, dù chỉ là chút dấu vết cũng không được.

Vì anh là người tranh đấu giữa lằn ranh sống chết, không dễ gì mới còn sống đến giờ, tốn bao nhiêu vận may mới gặp được Lê Tiếu.

Cô gái kiêu ngạo xinh đẹp khôn khéo động lòng người này, anh muốn cất giấu như vật báu, dùng mạng để bảo vệ cô.

Thế nên, anh không thể nào nhìn thấy cô bị tổn thương.

Lúc này, Lê Tiếu nằm ngửa trên giường, hốc mắt ươn ướt.

Cô chưa từng tưởng tượng đến cảnh Thương Úc chuyên chế cố chấp lại ôm cô, khẩn cầu bảo cô đừng để bị thương nữa.

Ai gặp qua đều biết, người đàn ông trước mắt này kiêu ngạo cỡ nào.

Từ lúc bắt đầu Lê Tiếu đã biết, dù mỗi lần thấy anh mất khống chế vì cô bị thương, dù nhiều lần cô đảm bảo sau này sẽ không thế nữa... nhưng thật ra cô chưa từng để ý.

Không phải vì cô hời hợt với anh, mà là vì đã quen với chuyện bị thương.

Ở biên giới, cô chịu bao nhiêu vết thương nặng nhẹ. Đến giờ, chưa từng có ai bên cạnh nói với cô rằng... có thể học cách yêu quý bản thân thật tốt hay không.

Chóp mũi Lê Tiếu ê ẩm, cô mím môi ôm lấy vai Thương Úc.

Cô vùi mặt vào đầu vai anh, học theo động tác của anh, hôn khẽ lên yết hầu anh.

Mọi chuyện về sau đều là nước chảy thành sông.

Thương Úc kéo tay cô xuống dưới, khàn giọng hỏi khẽ bên tai cô:

"Có bằng lòng không?"

Lê Tiếu vẫn vùi mặt vào vai anh, co ngón tay lại. Dù cách lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được thân thể anh...

Cứng rắn và nóng rực.

Cô xấu hổ, im lặng khẽ gật đầu.

Thương Úc hôn lên má cô, mùi hormone tỏa ra nồng nặc, động tác vừa nâng niu vừa dịu dàng.

Anh bế cô vào phòng tắm. Khoảnh khắc buông Lê Tiếu ra, anh liền đè cô vào tường hôn đắm đuối.

Lưỡi anh trườn vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, hút hết mọi thứ thuộc về cô.

Anh áp sát, ngón tay nóng bỏng luồn vào áo cô, từ từ vuốt lên dọc theo đường cong vòng eo mềm mại.

Một cảm giác căng thẳng không tả nổi khiến người cô cứng đờ.

Bàn tay Thương Úc rất nóng, ngón tay thô ráp lướt trên da thịt, tạo ra dòng điện, mang theo lửa nóng hừng hực.

Cuối cùng, bàn tay anh dừng lại trên ngực cô...

Cảm xúc mềm mại săn chắc.

Cô choàng hai tay lên vai anh, có phần hồi hộp, nhưng đôi mắt nhắm chặt lại biểu thị tấm lòng vô cùng kiên định.

Anh nắn bóp bầu ngực trắng mềm của cô, môi rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, dọc theo gò má rồi hôn quanh chiếc cổ mảnh khảnh.

Trên người cô có vết thương, nhìn rất chướng mắt. Đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào gáy cô, hơi thở nóng rực phả xuống...

Nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao.

Chuyện này...

Vô cùng lạ lẫm đối với Lê Tiếu, cô không biết phải làm sao.

Nhưng với anh, không cần ai dạy cũng biết.

Thương Úc chống một tay lên tường, kéo dài khoảng cách của hai người.

Anh cầm tay cô đặt trên cổ áo mình, khàn giọng nói: "Bé ngoan, cởi nó ra."

Lê Tiếu nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn anh, khóe mắt đỏ lên...

Sau đó cô cởi từng nút một.

Khuôn ngực tráng kiện của anh lại lần nữa phơi bày trước mắt cô.

Khác với lần cùng ở phòng thay đồ, lồng ngực anh giờ đây phập phồng dữ dội, vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt Lê Tiếu bắt đầu mơ màng.

Cô lia mắt nhìn xuống, dừng lại ở cơ bụng anh.

Da của anh không trắng, cũng không đen lắm, vừa đúng màu đồng.

Rõ ràng rất ít khi thấy anh tập luyện, nhưng cơ bắp lại rất săn chắc.

Hai đường nhân ngư chạy thẳng xuống cơ bụng, mà ở nơi sâu nhất trong tầm mắt, có một chỗ...

Đã sớm cương lên.

Lê Tiếu nhìn đi chỗ khác, cảm thấy mí mắt nóng rực.

Một giây sau, tay của cô bị đặt trên dây thắt lưng của Thương Úc. Anh ngậm lấy lỗ tai cô, cất giọng trầm khàn xen lẫn tiếng cười:

"Còn chỗ này nữa..."

Lê Tiếu cắn răng, im lặng hít thở, muốn khiến mình bình tĩnh lại.

Cô loay hoay với khóa thắt lưng của anh, nhưng mãi không mở được.

Không phải cô không biết mở, mà là do căng thẳng nên run tay, không thể mò được chốt ẩn.

Sau một hồi lần mò, nơi dưới khóa quần của anh dường như càng cương hơn.

Anh rên khẽ, bàn tay nóng hổi nắm lấy tay cô dẫn dắt, cuối cùng cũng tìm được chốt ẩn trên dây thắt lưng.

Lê Tiếu muốn rút tay lại, nhưng ngón tay bị anh nắm chặt, không cách nào giãy ra được.

Đầu óc cô mơ màng, cho đến khi cầm lấy "cậu nhỏ" của anh, cả người cô nóng như bắt lửa...

Ngay cả mặt tường lạnh buốt sau lưng cũng bắt đầu nóng lên.

Nóng, cứng và thô.

Tim Lê Tiếu đập dồn dập, không cách nào ổn định hơi thở.

Thương Úc chống tay lên tường, áp mặt vào tóc mai và vành tai cô, hỏi: "Thích không?"

Lê Tiếu liếm môi, ngón tay tê rần, khẽ run lên, không kìm được mà...

Vuốt lên vuốt xuống.

Cô vẫn chưa trả lời, tiếng rên quyến rũ của anh lại vang lên bên tai.

Cô vùi mặt vào vai anh, trong mắt ánh lên nét cười ngoài ý muốn.

Cô khá thích, vì hành động của cô đã khơi lên dục vọng của anh.

Cô mím môi, hôn nhẹ lên cằm anh, sau đó nói một lời không thích hợp cho lắm: "Diễn gia quả là... dị bẩm trời cho."

Cô chưa từng thấy cái đó của đàn ông, cũng chưa từng chạm vào, nhưng học y khoa, cô cũng hiểu được điều cơ bản nhất.

Dựa theo kích thước trung bình của đàn ông Trung Quốc thì... của anh qua mặt rất nhiều người.

Câu nói này của Lê Tiếu dường như đã cổ vũ Thương Úc.

Ngón tay anh chậm rãi di chuyển từ ngực lên đến cằm cô, sau đó hôn cô thật sâu như mưa to gió lớn ập tới.

Cô gái dưới người quá ngọt ngào, quá mềm mại, tuy thẹn thùng đỏ mặt, nhưng lại không kiểu cách.

Anh rất yêu vẻ bình thản và lạnh nhạt của cô, ôm chặt cô vào lòng.

Quần áo rơi rụng, da thịt phô bày.

Thương Úc cúi đầu hôn lên bả vai thơm nồng của cô, ánh lửa trong mắt càng cháy rực.

Anh luôn biết dáng người của cô rất thon thả, nhưng xưa nay cô luôn thích mặc quần áo rộng che đi đường cong quyến rũ và mảnh xuân đẫy đà.

Nhìn dục vọng không thể che giấu trong mắt anh là biết dáng người Lê Tiếu đẹp nhường nào.

Bầu ngực mềm mại cao ngất, đôi chân thon dài thẳng tắp, nhất là vòng eo nhỏ tự nhiên và làn da trắng nõn mịn màng.

Vật nóng như lửa của anh áp vào bụng cô. Anh vừa hôn cô vừa mở vòi sen.

Nước ấm xả xuống, gột rửa đi bao mỏi mệt, nhưng không làm giảm đi sự ham muốn.

Anh có phần không khống chế được, muốn "nghiền" cô ngay tại đây. Nhưng sức chịu đựng mạnh mẽ vẫn khiến anh kìm lại dục vọng...

Anh vuốt ve và ôm hôn cô đắm đuối.

Cơ thể Lê Tiếu gần như không tỳ vết, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ở eo và sau lưng cô có rất nhiều vết thương nhỏ.

Thật ra Thương Úc cũng thế.

Lê Tiếu dựa vào ngực Thương Úc, hai má ửng hồng vì hơi nước nóng.

Cô nhìn thấy vết sẹo trên vai anh, cũng nhìn thấy "khu rừng rậm" dưới bụng anh.

Ngay sau đó, cô được anh quấn khăn tắm và bế ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.

Ga giường màu đen và làn da trắng quá thể của cô tạo thành hiệu ứng thị giác cực mạnh.

Anh đè lên người cô, ổn định hơi thở, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: "Để anh sấy tóc cho em."

Nhờ sức chịu đựng trâu bò, anh muốn sấy tóc cho cô xong rồi mới tiếp tục.

Nhưng Lê Tiếu biết, anh chịu đựng khổ sở thế nào.

Đôi mắt anh càng lúc càng đỏ sậm.

Cô không yếu ớt như vậy, càng không muốn bị cụt hứng.

Anh muốn cô, và cô cũng vậy.

Lê Tiếu không nói gì, chỉ ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn lên môi anh.

Nụ hôn này có lẽ đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ.

Môi lưỡi hai người quấn nhau, nước bọt hòa quyện, cả hai cùng chìm đắm trong dục vọng triền miên.

Rất lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc.

Thương Úc chống khuỷu tay lên giường, nửa đè lên người Lê Tiếu, chèn đầu gối vào giữa hai chân cô.

Tay anh lướt qua bầu ngực mềm mại, xẹt qua bụng dưới đến "nơi bí ẩn", luồn qua cỏ dại lưa thưa, men theo "cánh hoa", rồi dừng lại ở "nhụy hoa" ẩm ướt.

Mặt Lê Tiếu càng lúc càng đỏ. Cô muốn khép hai chân lại, nhưng lại kẹp lấy tay anh.

Thương Úc liếm vành tai cô, ngón tay chơi đùa"cánh hoa" lộng lẫy của cô.

Lê Tiếu há miệng thở dốc, sau đó vô thức rên khẽ: "Ưm..."

Đầu ti cô không khỏi nóng lên, Thương Úc ngậm lấy nó, nhẹ nhàng liếm láp, cắn rồi hôn.

Cảm giác lạ lẫm lấn át lý trí Lê Tiếu, trên dưới đều bị "tóm", cô không còn đường lui.

Lưỡi của anh rất linh hoạt, trêu đùa đầu ti nhỏ nhắn và hồng hào của cô...

Khiến cô muốn nhiều hơn nữa.

Cô khó chịu ưỡn người lên, cảm nhận được đầu ti tê dại mà luồn tay vào tóc anh từ lúc nào không biết...

Như đáp lại, như đòi hỏi.

Trước
Chương 641
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,025
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...