Chương 644: Em để ý mình anh là đủ rồi
Đăng lúc 02:09 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 646
Sau

Thương Úc gập hồ sơ lại đặt ở góc bàn, đút một tay vào túi, đi đến trước mặt Lê Tiếu, ngón tay ấm áp vén tóc bên quai hàm cô: "Anh ấy sẽ không nghĩ gì hết."

Lê Tiếu nhướng mày, suy nghĩ sâu xa: "Chắc chứ?"

Anh khoác vai cô đứng trước cửa sổ, nhìn cô rồi lại nhìn núi xa: "Người khác sẽ có, nhưng anh ấy rất khó."

Nếu người khác nói những lời này, có lẽ Lê Tiếu sẽ cho rằng đang phóng đại, nhưng Thương Úc chưa từng nói bừa.

Cô dựa vào anh, mặc cơ thể áp sát anh: "Vì anh ấy từng bị tổn thương hay bẩm sinh đã vậy? Nếu không nghĩ gì, sao phải trêu ghẹo Hai Doãn?"

Trông Hạ Sâm đúng là một kẻ phong lưu đa tình điển hình, tướng mạo Doãn Mạt xuất chúng, hấp dẫn hắn cũng là điều dễ hiểu.

Thương Úc cụp mắt nhìn Lê Tiếu, lòng bàn tay vuốt ve bả vai cô, nói lời thâm ý: "Nếu anh ấy có nghĩ gì, sẽ không trêu ghẹo."

Sau đó, lần đầu Lê Tiếu biết đến quá khứ của Hạ Sâm.

Cậu chủ quý tộc họ Hạ của Parma, tiếc thay xuất thân không chính thống, chỉ là một đứa con riêng.

Hạ Sâm đã từng yêu một người, cũng là mối tình đầu sâu sắc nhất.

Cái ngày anh ta cầm hoa tươi và nhẫn kim cương cầu hôn, lại bắt gặp người phụ nữ mình yêu đang mây mưa với người khác.

Nghe Thương Úc giảng giải, cách nhìn của Lê Tiếu với Hạ Sâm trở nên phức tạp hơn nhiều.

"Ý anh là, trước khi cưới, anh ấy không chạm vào đối phương?"

Thương Úc thở dài, kéo cô đến sofa ngồi xương: "Đối phương xuất thân Hồi giáo. Văn hóa tôn giáo không cho phép vượt rào trước khi cưới."

Lê Tiếu kín đáo nhìn anh, dở khóc dở cười: "Kiếm cớ à?"

Anh xoa đầu cô, cong môi: "Đúng là có truyền thống này, mà cô ta không muốn ở bên Hạ Sâm ắt vì xuất thân không đủ tốt của anh ấy."

Lê Tiếu mím môi im lặng, lúc cầu hôn phát hiện người phụ nữ mình yêu nhất đang mây mưa cùng người khác, tình huống này máu chó quá rồi.

Cô tin chắc rằng Hạ Sâm đã yêu người phụ nữ đó sâu sắc, nên mới tôn trọng truyền thống tôn giáo của cô ta, không ngờ sau cùng chỉ là lừa bịp.

Lê Tiếu nghiêm túc nhìn Thương Úc: "Hai Doãn và anh ấy không cùng kiểu người, nếu vậy đừng dính líu gì đến nhau vẫn tốt hơn."

Không nhắc đến lập trường của Doãn Mạt, cô ta gặp phải người đàn ông như Hạ Sâm chắc chắn là bất hạnh.

"Vậy thì trông vào tạo hóa của Doãn Mạt thôi." Ánh mắt Thương Úc rất sâu, anh lại cầm hồ sơ trên bàn lên, nhìn Lê Tiếu: "Lo cho cô ta à?"

Hai chân Lê Tiếu gác tréo, cô nghiêng người dựa vào tay vịn, khẽ than: "Không phải em lo, chỉ đơn giản không muốn chị ấy bị đùa bỡn. Hai Doãn không phải người tội ác tày trời. Tình cảnh của chị ấy có thể còn khó khăn hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Trước đó là Tiêu Diệp Huy, sau lại là Tiêu Diệp Nham, nếu còn thêm Hạ Sâm, con đường của chị ấy lận đận quá."

Phòng khách rơi vào yên lặng.

Lê Tiếu không nghe được câu trả lời của Thương Úc, ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô không chớp.

Họ nhìn nhau, bầu không khí trở nên khá kỳ lạ.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, không hiểu: "Sao thế?"

Thương Úc vuốt tập hồ sơ, nghiêng người đến gần cô: "Bao giờ em mới dồn hết tinh lực lên người anh?"

Lê Tiếu: "..."

Cô đỡ trán cười khẽ, vô thức nói: "Tinh lực của em vốn đặt trên người anh."

Tất cả chuyện này có liên quan đến anh nên cô mới chú ý đến.

Nếu không, Doãn Mạt lựa chọn ra sao cũng chẳng mấy quan trọng.

Thương Úc ném tập hồ sơ lên bàn, đỡ gáy Lê Tiếu, trầm giọng nói: "Vậy em quan tâm mình anh là đủ rồi."

Vừa dứt lời, anh vòng qua eo cô, ôm cô ngồi lên đùi mình.

Anh dựa vào sofa, lực tay khá lớn ôm chặt Lê Tiếu: "Doãn Mạt cũng được, Tiêu Diệp Huy cũng được, anh sẽ xử lý. Thay vì lãng phí sức lực lên những kẻ không quan trọng, chi bằng nghĩ về chuyện của chúng ta, hửm?"

Lê Tiếu giật mình, quan sát mặt Thương Úc trong khoảng cách gần: "Chuyện gì của chúng ta?"

Anh thản nhiên nhìn lên môi cô, nghiêng đầu hôn lên: "Tự nghĩ xem."

...

Hai mươi phút sau, Lê Tiếu bất an ra khỏi phòng khách.

Cô nhấp khóe môi tê dại, vừa đi vừa nghĩ, chuyện gì giữa cô và Thương Úc nhỉ?

Có lẽ gần đây nhiều chuyện vụn vặt quá, đến khi Lê Tiếu đến phòng làm việc của luật sư mà vẫn không nghĩ ra.

Trên điện thoại của cô cũng nhận được ba tin nhắn báo phạm luật.

Lê Tiếu thất thần lái xe: "..."

Phòng tư vấn luật sư, Tề Nam Hoài đưa ly giấy cho Lê Tiếu: "Hòa giải tranh chấp di chúc đã kết thúc, không có hiệu quả. Dì Cả và cậu Cả của cô chủ trương nguyên tắc chia tài sản đồng đều."

Lê Tiếu nhận ly nước nói cảm ơn, nhỏ giọng hỏi: "Kế đến tiếp tục hòa giải hay kiện tụng luôn?"

"Hiện giờ hòa giải thất bại, nếu họ đồng ý hòa giải lần hai thì có thể tiếp tục sắp xếp. Nhưng nếu họ không chấp nhận thì phải chính thức khởi kiện."

Sắc mặt Lê Tiếu trở nên nặng nề, cô dùng sức nắm ly giấy: "Ông ngoại tôi nói thế nào?"

Tề Hoài Nam mím môi, lắc đầu thở dài: "Ông cụ không chịu thôi, vẫn luôn giữ vững cách phân chia ban đầu. Nếu ông ấy chịu nhường một bước, có lẽ..."

"Nếu ông ngoại chịu nhượng bộ thì trước đó đã không công chứng di chúc sớm." Lê Tiếu đặt ly nước xuống, ngẫm nghĩ một thoáng: "Luật sư Tề, không cần gửi yêu cầu hòa giải nữa, trực tiếp khởi kiện đi."

Tề Hoài Nam kinh ngạc nheo mắt: "Không tranh thủ thêm sao?"

Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy, dựa mép bàn nhàn nhạt nói: "Mình và kẻ chỉ biết mưu lợi thì có thể tranh thủ được gì?"

"Thôi được, vậy tôi rút lại yêu cầu hòa giải." Tề Nam Hoài gật đầu đồng ý. Nhìn vẻ mặt quá ung dung của Lê Tiếu, anh ta ngẫm nghĩ rồi dò xét: "Thật ra thì tranh chấp gia đình thế này không cần phải lên tòa. Nếu cô tự động từ bỏ phần được chia, nói không chừng..."

Lê Tiếu nhíu mày, hời hợt ngắt lời đối phương: "Tôi tự động từ bỏ phần được chia, đồng nghĩa gián tiếp thừa nhận ông ngoại chia không đều, ngoại trừ vả mặt ông còn khiến tiểu nhân đắc chí."

Tề Nam Hoài mím môi gật đầu, cũng có lý.

Hai người trò chuyện thêm một vài chi tiết kiện tụng. Lúc Lê Tiếu rời đi, Tề Nam Hoài đưa cô một tập hồ sơ: "Đây là bản sao cuộc hòa giải lần đầu, cô có thể mang một bản về xem. Lúc đó, dì Cả của cô có nói một câu tôi thấy rất khả nghi, nên mới viết lại."

Lê Tiếu nhận tập hồ sơ, không mở ra, híp mắt hỏi: "Nói gì cơ?"

Tề Nam Hoài ngẫm nghĩ rồi nói: "Bà ta nói, dù ông cụ muốn chia tài sản, cũng phải chia cho người trong nhà."

Lê Tiếu im lặng, cười nhạt rồi cầm hồ sơ rời khỏi văn phòng luật sư.

...

Lên xe, cô đặt hồ sơ lên chỗ phó lái, vịn vô lăng nghĩ ngợi.

Sau đó, cô chợt nghĩ ra điều gì.

Tập hồ sơ này khiến cô nghĩ đến ông bà Lê, nhớ lại một màn trước khi đến Ida, ba mẹ truy hỏi cô chuyện kết hôn.

Trước
Chương 646
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,085
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...