Đây mới chỉ là khâu đăng ký kết hôn, ba anh em thật khó lòng tưởng tượng, hôn lễ của em họ trong tương lai còn hoành tráng đến cỡ nào?
Cùng lúc đó, nhà để xe sân sau biệt thự.
Lê Tiếu đứng cạnh một chiếc Ferrari, ngón tay gõ nắp cabo, dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của cô, Lạc Vũ đã khai ra sự thật.
Qua khoảng năm phút, cô ta nói đến khô miệng.
Lê Tiếu đã sớm dừng gõ nhịp, đôi mắt mang hơi nước, nhìn vườn hoa ngoài nhà để xe đến ngẩn người.
Lạc Vũ nói xong, nuốt nước bọt, sau đó lại bổ sung: "Cô Lê đừng hiểu lầm, sự cố máy bay không người hôm nay không phải ý của lão đại, là mấy người chúng tôi muốn chuẩn bị bất ngờ cho cô. Lão đại cũng không phản đối chuyện này, nên chúng tôi tự chủ trương kéo dải lụa, ngờ đâu..."
Đời này không chia ly, ngày sau mong chỉ giáo. Câu nói này đáng lẽ phải xuất hiện sau cùng, rốt cuộc lại bị cái đồ đần Truy Phong đó xếp sai thứ tự.
Nát bét hết luôn.
Thật ra họ chuẩn bị đến bảy dải lụa, đều là lời ngon tiếng ngọt họ dò la trên mạng.
Màn tỏ tình khắp thành Nam Dương trong lễ tình nhân vẫn còn rõ mồn một, nên bốn trợ thủ muốn lấy danh nghĩa lão đại chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn với cô Lê.
Giờ nhìn lại, tên Truy Phong chuyện tốt không đủ chuyện bại quá thừa chết quách đi cho rồi!
Lê Tiếu nhìn nơi nào đó không chớp mắt, mãi mới thấp giọng hỏi: "Sao anh ấy lại có hộ khẩu trong nước?"
Lạc Vũ im lặng hai giây, sau đó nói lời kinh người: "Lão đại từ bỏ thân phận công dân Parma, cố ý làm hộ khẩu di dân trong nước."
Lê Tiếu xoay phắt người lại, đôi mắt đen nhánh hiện gió nổi mây vần.
Thân phận của Thương Úc ở Parma quan trọng cỡ nào, ai cũng biết.
Anh lại...
Lạc Vũ thấy nét mặt cô khác thường nên nhanh chóng trấn an: "Cô Lê đừng lo, việc này chỉ tạm thời thôi. Quyết định thật sự của lão đại là lấy được giấy đăng ký kết hôn xong sẽ dẫn theo cô cùng về Parma, chính thức nhập vào gia phả Thương thị."
Giọng Lê Tiếu chậm rãi: "Chắc chắn... còn có thể về Parma sao?"
Lạc Vũ mím môi cười: "Đương nhiên. Anh ấy vốn không cho tôi nói những chuyện này với cô. Anh ấy không muốn cô lo lắng. Lựa chọn đăng ký kết hôn trong nước vì tránh tai mắt người khác, bớt đi một số phiền phức không cần thiết."
"Trưởng Lão đường Thương thị?" Giọng Lê Tiếu hơi căng, rõ ràng đã khàn đi.
Lạc Vũ thở dài, thẳng thắn: "Đúng vậy. Nếu lão đại không đổi thân phận, chuyện đăng ký kết hôn với cô trong nước sẽ không giấu được phía Parma."
"Trước mắt, Trưởng Lão đường vẫn rất có quyền phát biểu, dòng thứ đều đang rình mò. Một khi biết hai người chuẩn bị đăng ký kết hôn, rất có thể lão đại và cô sẽ phải đối mặt với sát hạch và gây khó dễ của Trưởng Lão đường. Đây là con đường mà các chủ mẫu đương nhiệm phải đi qua."
Ánh mắt Lê Tiếu nặng nề nhìn phương xa. Thương Úc hoàn toàn không cần phải thế, dù có làm khó dễ, cô cũng sẽ đón đầu, việc gì phải tốn công sức chuẩn bị bao nhiêu niềm vui và... kinh ngạc cho cô như vậy.
"Buổi tối mấy hôm trước, cô nói anh ấy ra ngoài làm việc..." Lê Tiếu vừa nói vừa liếc Lạc Vũ: "Có phải anh ấy về Parma ngay trong đêm không?"
Di dân chuyển hộ khẩu, dù là ai, vẫn phải đích thân ký tên trên các giấy tờ.
Nghe vậy, Lạc Vũ cười khẽ: "Đúng thế."
Lê Tiếu nhắm mắt: "Những hồ sơ Vọng Nguyệt yêu cầu tôi ký tên là gì?"
"Tài sản cùng hưởng trước khi cưới." Lạc Vũ hỏi gì đáp nấy: "Lão đại làm công chứng cùng hưởng toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của anh ấy."
Dường như sợ Lê Tiếu nghĩ nhiều, cô ta nói thêm: "Anh ấy tính chuyển hết trên danh nghĩa của cô. Nhưng sản nghiệp liên quan quá nhiều, cùng với số vốn khổng lồ, nếu xếp hết vào danh nghĩa của cô, trong tương lai có rất nhiều hồ sơ trao quyền cần cô ký tên xác nhận, nên lão đại muốn biện pháp điều hòa."
Cái gọi là biện pháp điều hòa, chính là lấy đế quốc thương mại của anh dâng cho cô cùng hưởng không cần hoàn lại.
Thương Úc, cô có thể làm được gì cho anh?
...
Thông qua Lạc Vũ thuật lại, Lê Tiếu đã nắm rõ toàn bộ.
Cô không quay lại phòng khách mà vòng qua nhà để xe biệt thự, sau đó ngồi lặng trong vườn hoa.
Ngực cô như bị chặn bởi muôn sợi bông.
Cô tin những gì Lạc Vũ nói, cũng biết ngay khi Thương Úc chuẩn bị đăng ký kết hôn với mình, anh đã không lưu lại đường lui.
Có thể thấy rõ phần nào từ việc anh chuẩn bị giao hết tài sản cá nhân dưới danh nghĩa của cô.
Chân trời mây cuộn mây tan, nắng chiều chỉ còn lại ánh tà.
Ngón tay Lê Tiếu lướt qua khóe mắt, hơi nước dính lên đầu ngón tay.
Cô nhìn, không khỏi bật cười.
Bỗng dưng đầu ngón tay bị nắm lấy, ánh mắt cô khẽ run, thân hình cao ngất ngăn lại vầng sáng mờ trên mặt cô.
Thương Úc ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt sâu thẳm tỉ mỉ quan sát nét mặt cô: "Sao lại ngồi ngây người một mình ở đây?"
Lê Tiếu dựa ghế mây nhìn qua anh, ánh mắt sâu sắc quyến luyến.
Cô nhẹ nhàng dựa lên đầu vai anh, giọng khôi phục sự bình thản lâu nay: "Bác trai biết chuyện chúng ta đăng ký kết hôn không?"
Thương Úc hôn lên trán cô: "Rồi sẽ biết."
"Vậy... khi nào rảnh mình quay về Parma chào hỏi." Cằm Lê Tiếu gác lên vai anh, đánh giá anh trong khoảng cách gần: "Trước đó, chú Thẩm của Lục Cục đã đồng ý cho chúng ta hồ sơ nhà họ Cảnh, chú ấy đưa chưa vậy?"
Chân mày Thương Úc hơi nhướng lên, ánh mắt nghiền ngẫm: "Em vẫn nhớ chuyện này sao?"
Lê Tiếu lắc ngón tay, ánh mắt cất giấu thâm ý và ranh mãnh: "Anh không tiếc công sức chuyển hộ khẩu về trong nước đăng ký kết hôn, chắc không chỉ vì lo bị Trưởng Lão đường phát hiện nhỉ."
Thương Úc là ai nào?
Coi trường bằng vung, cao quý kiêu ngạo.
Ban đầu, cả Thương thị mà anh còn chẳng để vào mắt, huống chi chỉ là Trưởng Lão đường.
Thứ thật sự khiến người ta phải kiêng dè thường là những thứ không thể khống chế hay xác định.
Anh không muốn công khai đưa cô về Parma đăng ký kết hôn, băn khoăn thật sự rất có thể là án diệt môn năm đó.
Lúc này, hai người nhìn nhau, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng.
Thấy anh không nói gì, Lê Tiếu sáp lại gần, dùng chóp mũi quẹt gò má anh: "Sau này làm bất cứ chuyện gì, có thể bàn bạc trước với em không? Bao nhiêu tài sản cùng hưởng ghi danh nghĩa của em, anh không sợ mất cả người lẫn tiền sao?"
Thương Úc lẳng lặng nhìn cô, môi hiện ý cười: "Sợ gì chứ? Em chạy thoát được sao?"
Đúng là không thoát được.
Mà vốn là cô cũng không muốn trốn.
Lê Tiếu hôn một cái lên mặt Thương Úc, lại gối đầu lên vai anh, thản nhiên nói: "Đưa em xem thử hồ sơ nhà họ Cảnh đi, cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra."
"Được, ngày mai đưa thêm luôn cho em ba mươi trang phiên dịch."
Giọng nói trầm ổn của Thương Úc như có ma lực, chỉ cần anh cất tiếng, cô sẽ tin.
Giống như hồ sơ tiếng Parma kia, lúc đó anh bảo cô ký vào, cô đặt bút không chút do dự.
Nghĩ vậy, Lê Tiếu chợt ngẩng đầu lên: "Tối nay không đưa em được sao?"
"E là không thể." Thương Úc đè thấp giọng nói bên tai cô: "Tối nay... phải ở đây."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 649: Cô có thể làm những gì cho anh?
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗